Chapitre 5.3 - Quand je ne suis plus à tes côtés?
Lựa chọn của cuộc sống đôi khi chỉ là chọn lựa cái chết nào ít đớn đau hơn.
--Carriers (2009)--
Anh nằm nghiêng một bên, hướng mặt về phía cửa sổ, vỡ tan đôi dăm mảnh tà nắng chiều muộn trên đôi bàn chân trần.
Càng về đến cuối đoạn kết một đời, con người nhường chăng rất thích ngẫm nhiều về nhiều thứ, về quá khứ, về hiện tại và về một tương lai mà dĩ nhiên bản thân sẽ chẳng được góp mặt vào đấy.
Anh còn nhớ ngày tháng ba hoa nở từng chùm túm tém làm duyên, mẹ quay về trên bậc thềm cửa, lòng ấp một cuộn bông đáng yêu không thể tả.
Ngày em đến với đời anh, những tưởng như cả miền thương nhớ ghé sang đón đầu nơi đầu môi chúm chím và hàng mi em nhắm nghiền say ngủ.
Và anh đã hiểu rằng, ngay từ giây phút ấy, bàn tay bé nhỏ em đã nắm trọn cả trái tim anh.
Tựa hồ tình yêu cứ thế gieo chồi và nảy mầm, ngày sang ngày lại càng trổ thành thứ bông tương tư, nhung nhớ khôn nguôi nét cười ai đọng cả vạt nắng thơm mùi sớm mai.
Em luôn mong manh là thế.
Như thể chỉ cần bước chân ra một chiều nắng là bóng hình chơi vơi em sẽ nhòa vào cả nắng hạ.
Xao xác hàng mi nhưng đâu nào rời rạc những mảnh nhớ. Tâm tư anh lại trôi về ngày anh phạm phải sai lầm, ngày anh đôi khắc nhỡ quên đi em, ngày anh đã để em bị thương tổn bởi đám bè bạn bắt nạt. Và dầu rằng anh đã kịp đuổi vội đến khắc cuối và đáp trả lại những thằng bố láo nọ, nhưng hồ như vẫn chưa là đủ cho cơn giận dỗi của em.
Nhịp thở mong manh tựa sắp đứt rời khỏi xác thân, anh hấp hối cầu mong em thứ lỗi cho lỗi lầm của kẻ khờ dại này tháng năm xưa.
Ước gì anh có thể ra đi trong yên bình có bóng hồng em nương cạnh tiễn đưa.
"Cậu bé, hiện giờ cháu có một thứ trong đầu mình. Thứ mà ta vẫn hằng biết đến với cái tên gọi là khối u. Và chú cũng phải nói với cháu rằng đây không phải là điều tốt đâu"
Vị bác sĩ nét mặt u uất như vừa nhuộm cả vệt lam lên mặt mũi, ngồi bên cạnh cùng ánh mắt rất chân thành.
"Vậy nên bọn chú đã đi đến tiến trình tiếp theo là xem xét thử việc cắt bỏ có ảnh hưởng gì đến phần nào của não bộ cháu không. Cháu biết đấy... Bí quyết là nằm ở việc khéo tay thôi và bọn chú có nhiều người giỏi...."
"Thôi nào"
"Chú xin lỗi?"
Người bác sĩ ngập ngừng đôi ba giây.
"Bài trình bày cùng với loại biểu cảm u ám của chú, theo cháu nghĩ chắc sẽ là u não ác tính hoặc có khi là u màng não. Cháu chỉ không ngờ rằng mình đã quá chủ quan với những biểu hiện trước đó của đó bản thân"
Anh nói một tràng, như thể bản thân là anh bác sĩ học việc chỉ đang nhàn nhạt trả bài.
"Khối u lớn chứ ạ?"
"Phải"
"Đã phân tán đến những phần quan trọng rồi chứ ạ?"
"Bọn chú đã cố gắng cắt bỏ nó đi nhưng...."
"Cháu hiểu. Cháu có thể xem MRI của mình chứ?"
Đôi ba hình ảnh hiện lên trước mắt, mặc dù đã tiên liệu được nhưng anh vẫn không ngăn nỗi cơn run rẩy từ thành lồng ngực lan đến từng khớp ngón tay.
Đến rồi!
Khoảnh khắc ấy đang đến rồi!
Than ôi, cái chết sao mà vội vã quá đỗi. Trái tim chưa muốn rời khỏi nhân thế mà cớ sao đôi chân lại nỡ vội hồ hởi cuốn theo chuyến tàu hành trình về miền vĩnh cửu.
Hô hấp gấp gáp, choáng ngợp ngập ngụa cả thân người nhưng anh vẫn cố lao về phía cửa sổ, giật đứt tấm rèm để tìm kiếm ánh nắng, mặc cho vị bác sĩ đang hoảng loạn lôi kéo anh quay ngược lại và cả tiếng hét của ông ta với bộ phận y tá bên ngoài.
Cuộc sống là sự tìm tòi ánh sáng (*)
Em hỡi, ngày anh ra đi, liệu chăng tiếng yêu em vẫn còn đây?
---------------------------
(*) : Trích từ 'Nanh trắng' của Jack London
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro