Chapitre 3 - Toi
Anh đang mong đợi nhìn ngắm hình bóng bản thân mình trông sẽ như thế nào dưới bàn tay vụng về của em.
Nụ cười tươi tắn thấp thoáng sau khoé môi cong cong, đôi gò má cùng chiếc nốt ruồi lệch, như đốm lửa tàn của một buổi tối lạnh thấu xương, thắp lên một tia sáng nhỏ dưới đáy lòng sâu hun hút của em.
Vị cai ngục của em, luôn luôn toả sáng và tinh nghịch theo một cách rất riêng của anh như vậy đấy.
Mu bàn tay chạm nhẹ vào da thịt nóng hổi như điện giật, bao mê lực đều khiến hàng rào phòng vệ trong em đổ rạp hết.
Càng ở bên anh, em càng trở thành kẻ say khước quên mất lối về.
Và còn đôi mắt kia nữa!
Thứ cầm tù cả trái tim và linh hồn của em!
Than ôi! Giả như anh chỉ là một thứ gì đó vô tri vô giác, một viên sỏi nhẵn thín bên bờ biển hoặc chỉ là cánh hoa dại ướt sương vào buổi sớm ban mai, có lẽ em đã không ngại ngùng như một thiếu nữ tuổi trăng tròn và lún sâu vào bể tình thế này rồi.
Trời hôm nay không mưa mà nóng hừng hực, mặt trời trên cao đỏ rực như mảnh than hồng, nhưng anh của em còn rực rỡ hơn cả mặt trời nữa.
Tất thảy, đều đẹp đến động lòng người.
Em dụi đầu vào thật sâu trong lòng anh, đắn đo suy nghĩ không biết có nên nhắm mắt lại để lờ đi thực tại hay không.
Mùi thuốc khử trùng vẫn thoang thoảng bên cánh mũi, tiếng phát ra từ chiếc máy đồ thị nhịp tim vẫn vang lên đều đều bên tai.
Em khóc ướt cả vạt áo trắng tinh của anh.
Em cần lắm những hạt nắng điểm xuyết lên làn da trắng nhợt và hàng vạn cánh hoa hồng nhuộm lại bờ môi khô khốc kia.
Ông trời có thể cử bóng tối đến ăn mòn em, nhưng xin người, đừng mang anh đi khỏi em.
Em là tù nhân của anh.
Và em không thể sống thiếu anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro