Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 2 - La tempête dans mon coeur




Bức thư tình màu hồng, ngọt ngào vốn dĩ như vậy, nhưng lại nằm gọn trong sọt rác phòng anh.

Mẹ đã nhìn thấy. Và bằng một cách nhẫn tâm nhất mà mẹ không hề nghĩ đến, mẹ kể cho em nghe về chuyện thư tình với một tông giọng có vẻ rất thích thú và tiếng cười vang vọng khắp cả bàn ăn.

Nhưng khi âm thanh ấy dội ngược lại tai em, nghe thật chát chúa làm sao.

Thức ăn nuốt xuống họng không trôi mà lại muốn trào ngược ra ngoài.

Tựa hồ em đang phải băng qua một hố đinh bằng đôi chân trần, máu thịt nhầy nhụa nhưng ngỡ như chỉ là thứ nước mắt nhất thời.

Có đôi khi em ước mình chỉ là áng mây trôi lập lờ trên kia, để em không cần phải dùng bất cứ đôi cánh nào như Icarus, tiến đến anh một cách đường hoàng.

Như mặt trời nóng rực toả sáng trên cao, muốn vươn tay ra bắt lấy nhưng lại không thể chạm tới.

Em quằn quại giữa biển hoa hồng, sắc màu chói chang nhuốm đỏ cả thân thể.

Mặt em bê bết những nước và nước.

Em không biết thứ nước này là từ hốc mắt mình chảy ra hay từ trên trời cao rơi xuống nữa.

Em chìm đắm trong cơn mê tưởng, mơ về những nụ hôn đê mê và hình bóng của ánh mắt trong vắt nước biển hồ đầy kia, sâu đến không tưởng.

Và rồi em sợ hãi.

Em sợ bản thân sẽ chết chìm trong bể tình này mất.

Em muốn bỏ trốn nhưng đôi chân còn chưa kịp chạy thì đã bị bàn tay thanh mảnh kia túm lại được, mạnh mẽ nhưng không thô bạo, lôi em đi sền sệt rồi khoá chặt em vào lồng ngực mình.

Than ôi! Hai con người, yêu nhau bằng cả trái tim và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng sau tất cả vẫn là bị bàn tay của tạo hoá chơi đùa.

Là sự suy đồi đạo đức hay là vầng dương xa xăm thật khó nắm bắt?

Vực thẳm trải dài ra trước mặt còn sau lưng là chốn ngục tù của anh, căn bản là dù có tiến về trước hay lùi về sau, em vẫn sẽ và luôn là người bị tổn thương nặng nề nhất.

Và rồi, để chứng tỏ độ khốn nạn đỉnh cao của mình, tạo hoá đã tặng thêm cho em một đoá hoa hồng.

Em còn nhớ ngày mà em đón nhận món quà đó, mưa và gió cuộn mình vào nhau, quằn quại đập ầm ầm lên những hàng hiên, những mái nhà và những con đường mòn tối mù. Vài cành cây dài ngoẳng và cong quắt, như bàn tay của ma quỷ, thi nhau cào rin rít lên các mặt kính cửa sổ.  

Ngoài trời mưa gió bão bùng nhưng trong căn nhà màu trắng cuối đường Casevette vẫn là chốn bình yên tĩnh lặng.

Đêm đó em dỗi anh, hai chiếc giường vốn dĩ luôn nằm sát nhau, nay lại bị đồ quỷ nhỏ hay hờn đẩy ra xa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một nụ hôn với nỗ lực làm hoà của anh còn đậu nhẹ lên món tóc nâu nâu, nhưng em thì lại quá con nít để có thể đáp trả lại nụ hôn ấy.

Và thế là anh khẽ phì cười, leo lên giường và bắt đầu cuộc hành trình tiến vào thế giới mơ mộng.

Không lâu sau đó, em cũng theo anh, ôm lấy những giấc mơ cùng nỗi lòng bề bộn vào màn đêm ầm ĩ.

Bỗng nhiên có thứ gì đó đẩy em ngã ra khỏi chốn mộng mị.

Chính xác là tiếng gì đó.

Có một tiếng gì đó đang đập vào màn nhĩ của em, rất rõ ràng.

Em vùng khỏi tấm chăn êm đệm ấm, với tay vặn to thứ ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ để xem thử.

Rồi em thét lên.

Và tiếp sau đó, trước mắt em là những hình ảnh nhạt nhoà mờ ảo.

Em nghe loáng thoáng có tiếng gào khóc của mẹ, em thấy loáng thoáng có ánh đèn đỏ chớp tắt in hằn lên cửa sổ và hắt tận vào trong chỗ của em.

Chói quá!

Em lấy hai tay che mắt lại. Vầng ánh dương của em, người cầm tù em, anh đâu rồi?

Bóng tối cuối cùng cũng đã tìm đến anh.

Đây là món quà mà ông trời ban cho, em vươn tay ra nhận lấy nó, nhưng thứ nước đỏ đặc cứ tuôn ra, trượt dài từ bàn tay qua cổ tay và rồi cuối cùng là nhỏ từng giọt xuống bùn đất tanh hôi dưới chân em.

Giông bão ngoài kia vẫn không ngớt đi một phút nào. Và có lẽ dường như nó cũng đã tìm ra được đường tiến thẳng vào lòng em, càn quét xới tung toàn bộ nội tạng cùng thân thể, máu thịt lẫn lộn, đầu óc quay cuồng, lồng ngực hấp hối từng đợt thở nhói buốt.

Đau đớn khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro