Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 1 - Le fétiche

Lần đầu tiên gặp mặt, Lý Đông Hách đã bị đôi mắt của anh cầm tù.

Nó không giống loại tù túng mà mọi người vẫn hằng tưởng, chỉ đơn giản là bằng một cách nào đó, trong một phút giây nào đó, đuôi mắt cong cong và hàng mi vểnh vểnh ấy đã trở thành một điệp khúc vang vọng mãi trong đầu Lý Đông Hách.

Và ám ảnh em.

Nhẹ nhàng giơ bàn tay lên đón nhận những hạt nắng đậu xuống làn da ngăm ngăm của mình, em nhẹ cười vu vơ.

Nắng đẹp thật.

Nhưng vẫn không đẹp bằng anh.

Em cũng không biết nữa. Là da thịt nóng hâm hấp đang choàng qua vai hay hơi thở vương mùi quế còn đọng lại trên bờ môi, là ánh mắt ngập tràn ngàn ý tình hay bộ não thiên tài kia đang nhấn chìm em vào men say.

Em không tỉnh táo được nữa rồi.

Chiều tà dần buông xuống, trùm lên toàn bộ thành phố một màu tàn úa ảm đạm. Anh một bên và em một bên, sóng bước cùng nhau, hai nhịp đập trái tim khác biệt nhưng cảm xúc thì chung một nhịp rộn ràng.

Những chiếc hôn vụng trộm.

Những cái nắm tay vội vàng.

Những lần ôm chớp nhoáng.

Tất cả đều hào nhoáng như một bản hùng ca nhưng lại rất nhanh tan biến vào màn đêm đen tĩnh mịch.

Em chạy đến cạnh mẹ, tíu ta tíu tít kể chuyện trên trường hôm nay. Anh thì xếp chén đĩa ra bàn ăn, những ngón tay đẹp và thanh mảnh vẫn luôn hớp hồn em như mọi khi. Để rồi khi em chợt bừng tỉnh và ngước mắt lên khuôn mặt điển trai kia, đuôi mắt anh sẽ cong vút lên và tiếng cười sẽ bật ra khùng khục một cách kì quặc ở cuống họng.

Anh luôn hiểu em, rõ như lòng bàn tay của mình vậy.

Có những ngày trời giá rét cùng cực, em sẽ dùng tấm lưng mỏng tang này ấp ủ chút tình yêu vào bờ ngực trần ấy. 

Da thịt lành lạnh trượt dài dưới bàn tay em. 

Em nhắm mắt lại. 

Và kìa, anh ơi, từng đường nét trên thân thể anh đều hiện rõ mồn một ra trước mặt em.

Như thể đã không biết bao lần em đã hoạ lại thân xác dấu yêu này bằng bàn tay và trí óc của em rồi vậy.

Có những ngày anh chú tâm kiểm kê lại tình hình chi tiêu của gia đình, em bên cạnh anh sẽ lại hoá thành con mèo nhỏ, dùng móng vuốt khẩy nhẹ lên thành cửa trái tim anh.

Trêu ghẹo anh.

Và làm anh đắm say lại em.

Có những ngày gió lộng chơi vơi, lòng em và mẹ chếnh choáng những nhung nhớ chẳng lúc nào vơi bớt, anh dẫn dắt mọi người, dịu dàng cùng vượt qua tháng ngày khó khăn ấy.

Có những ngày thầy cô trên trường đến nhà và nói chuyện riêng với mẹ, lòng em lại thổn thức những nỗi sợ không tên, nhưng cuối cùng sau tất cả, chỉ cần một câu khước từ của anh, tim em lại hoá về màu trời yên bình.

Người ta thường hay gọi anh là thiên tài, tung hô anh vì bộ não thông minh vượt bậc kia.

Nhưng với em, anh chỉ đơn giản là anh thôi.

Chỉ thế thôi.

Hương quế và vị ngọt chát vẫn còn đọng lại đầu lưỡi. Anh cười e thẹn, giấu nhẹm đi hai gò má đỏ ửng như bị mặt trời hun nóng dưới mái tóc của em hoặc hai bàn tay xinh đẹp kia.

Anh trai lớn hay thẹn.

Người thì rất bạo dạng, thông minh, giỏi ứng xử, nhưng chỉ cần đứng trước em, tất cả còn lại chỉ là một chú sư tử nhỏ hay ngượng.

Dù bằng cách này hay cách khác, em vẫn không thể nào thoát ra được chốn ngục tù này.

Mà không.... em chính là mãi mãi tình nguyện không rời đi.

Thật điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro