Chuyện ra mắt
Tiệm bá nghệ Rồng Xanh hôm nay có một vị khách lạ. Một cô gái trẻ, chắc độ ngoài hai mươi. Cô ta ăn mặc sành điệu lắm, có cặp kính râm cô ta đeo thôi mà có gặt trăm mẫu ruộng thuê thì chưa chắc Youngjun đã mua được cái gọng.
"Mắc cái gì trời tối hù còn đeo kính râm vậy. Chị này tuổi con ngựa à?"
Kyeongjin ngồi trong bếp hóng ra chỗ hai ông anh lớn đang tiếp khách, nhỏ giọng bàn luận (phán xét) với mấy đứa kia. Mà chỉ có thằng bạn cùng tuổi là bàn luận (phán xét) chung với nó thôi, chứ Yehoo với Minwoo đang dựa vào nhau mà ngủ mất rồi.
Ở phía bên kia, chẳng biết ba người họ nói những gì mà nom có vẻ căng thẳng. Không biết bà chị kia đưa ra yêu cầu gì mà anh Kwanghee với anh Jinseong có vẻ không muốn nhận. Giết người? Phi tang xác? Cướp ngân hàng? Tống tiền?
Một tập phong bì có vẻ (rất) dày được đẩy đến trước mặt hai người anh lớn. Anh Kwanghee vẫn còn định kiên quyết từ chối thì anh Jinseong đã nhanh tay cầm lấy tập phong bì và gật đầu cái rụp, đồng ý với yêu cầu của vị khách 11h tối còn đến dựng đầu cả nhà dậy này.
Ôi anh ơi, nhà mình nghèo thì nghèo thật, nhưng anh đừng bán rẻ lương tâm mình thế mà. Nhưng mà, hình như bán cũng không rẻ nhỉ?
——————————————————————————
Sáng sớm ngày chủ nhật, vị khách kia lại quay lại. Sau một hồi áp dụng đủ loại nghiệp vụ như đe doạ, năn nỉ, nghe lén,... thì mấy đứa nhóc trong tiệm bá nghệ cũng biết được yêu cầu của vị khách kia. Vị khách này là bạn học cũ của anh Kwanghee. Chị ấy là một người phụ nữ theo chủ nghĩa độc thân nhưng lại đang bị bố mẹ giục lấy chồng. Vậy nên chị ấy muốn nhờ anh Kwanghee đóng vai một thằng bạn trai tồi hơn cả chữ tồi để mong bố mẹ sợ mà không giục nữa, cấm chị yêu đương luôn thì càng tốt.
Kwanghee ánh mắt ai oán khi bị Jinseong ấn đầu vào trong xe. Cái đồ bạc bẽo, chỉ vì vài (rất nhiều) đồng bạc lẻ (50.000 won là chẵn mà?!) mà lại nhẫn tâm bán đi người đàn ông đẹp trai, chung tình, sạch sẽ(?) này.
"Tính ra cậu chàng kia yêu tiền hơn yêu ông nhỉ? Tôi rút ra có mấy đồng mà cậu ta đã nhanh chóng đẩy ông đi rồi."
Maehwa nhịp nhịp tay lên vô lăng, quay sang hỏi người ngồi ghế phụ lái.
"Maehwa này, nói thật là bà chỉ hợp với espresso thôi, mùi trà không hợp với bà đâu, đừng cố."
"Xì... Ông nhạt nhẽo ghê."
Maehwa trề môi ra chiều tụt hứng lắm. Từ hồi học đại học, ông bạn này đã nhạt nhẽo như thế rồi, cũng chả biết thương hoa tiếc ngọc gì mà đốp thẳng mặt con gái nhà người ta luôn.
"Vậy là bà vẫn quyết tâm không lấy chồng thật hả? Tôi cứ tưởng hồi đại học bà lậm phim nên mới nói thế."
"Hồi đại học đúng là do lậm phim thật, nhưng mà đến cái tuổi này rồi mà còn lậm phim chắc đám nhân viên cười thối đầu tôi mất."
Kwanghee bật cười. Đã mười năm trôi qua, đã trở thành một người phụ nữ thành đạt, làm sếp của hàng trăm nhân viên, nhưng cô bạn này vẫn giữ được cái nét tinh nghịch của tuổi 17.
Chiếc xe dừng lại ở hầm đỗ xe trung tâm thương mại. Còn ba tiếng nữa là đến giờ hẹn với bố mẹ Maehwa, nghĩa là chỉ có ba tiếng để anh giai phố chân chất (?) trở thành một thằng con trai đểu từ trong máu đểu ra.
"Chà, tự nhiên tôi thấy kỷ niệm ùa về ông bạn của tôi ạ."
Maehwa cảm thán khi Kwanghee bước ra từ phòng thử đồ. Chiếc áo sơ mi lụa hoạ tiết hoa hoè hoa sói để hở hai cúc trên cùng, quần jeans đen bó, áo khoác da lủng lẳng sợi xích bạc.
"Lâu không ăn mặc thế này, giờ thấy cứ không quen kiểu gì ấy."
Kwanghee cố kéo cho cái ống quần dãn ra một chút. Từ ngày về làng, cứ quen mặc quần hoa để làm việc cho thoải mái, giờ mặc lại mấy cái quần "sành điệu" này bí bách ghê.
"Chết chết. Mới về làm giai quê một năm mà ông bạn định xoá luôn quá khứ huy hoàng 'phúc boy Đại học Seoul' à?"
"Cái danh đấy chẳng phải do mấy bà đồn cho tôi à? Chả hiểu sao tôi đây tổ độ từ bé, từ năm nhất đại học chỉ thích mỗi mình Jinseong, vậy mà tự nhiên bước chân ra đường lại bị bọn con gái gọi là 'phúc boy'."
"Gớm, bọn chị đồn thế không phải để cho bọn con gái sợ mà tránh xa chú em ra à? Ý kiến ý cò gì nữa."
Maehwa trề môi đánh giá thằng bạn. Rồi cô rất tự nhiên mà khoác tay Kwanghee, đóng vai cặp tình nhân đang đi dạo trung tâm thương mại.
Tách!
Hai người họ vừa khoác tay nhau đi dạo vừa ôn lại kỷ niệm hồi còn đi học, mà không biết rằng hình ảnh này đã bị camera chụp lại. Công chúa ruộng lúa nhanh tay chia sẻ bức ảnh đầy drama này đến với thằng bạn bên vườn cam.
——————————————————————————
Thời gian hẹn đã đến. Maehwa cùng bố mẹ đã ngồi vào bàn, chỉ chờ mỗi cậu "con rể tương lai" đến nữa thôi. 10 phút. 20 phút. Nửa tiếng. Một tiếng. Sắc mặt bố mẹ Maehwa dần trở nên mất kiên nhẫn.
"Bạn trai con đâu? Sao bây giờ vẫn chưa thấy đến hả?"
"Anh ấy bảo sắp đến rồi ạ. A, anh ấy đến rồi kìa. Tình yêu ơi, bên này."
Maehwa mỉm cười, vẫy tay rối rít. Nhị vị phụ huynh cũng tò mò mà nhìn theo hướng con gái đang vẫy tay. Ôi trời, cái gì thế này? Bạn trai của con gái mình lại trông chơi bời thế này à?
"Bố, mẹ, đây là Kwanghee. Chào bố mẹ đi anh."
"Chào hai bác. Rất vui được gặp hai bác. Nhưng mà cháu sẽ vui hơn nếu như nhà mình hẹn vào buổi tối nhé. Đêm qua cháu về muộn quá mà 11 giờ nhà mình đã đòi gặp rồi."
Kwanghee ngồi xuống cạnh Maehwa, lưng dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, khẽ gật đầu với bố mẹ của "người yêu". Ông bà Do, theo ngôn ngữ của giới trẻ là xịt keo cứng ngắc, nhưng mà vẫn cố gượng cười để hỏi chuyện "con rể tương lai".
"Chào cậu. Tôi chưa được nghe con gái tôi kể nhiều về cậu. Không biết cậu đây đang làm nghề gì? Hai đứa quen nhau như thế nào? Yêu nhau bao lâu rồi?"
"Cô ấy chưa kể gì luôn ạ? Sao em không nói trước với bố mẹ đi, mất công anh phải nói nữa. Mà thôi, tiện đang rảnh thì cháu kể cho các bác nghe cũng được. Trước thì cháu làm DJ. Hai bác có biết DJ không? À biết à, cũng tân tiến nhờ. Cháu đánh nhạc ở club, Maehwa đến chơi, cháu thấy cô ấy có nhiều tiền nên định tán tỉnh để kiếm chút, ai ngờ cô ấy cứ dính lấy cháu, còn đòi cưới nữa chứ. Cưới thì cũng được, nhưng mà cháu không có sính lễ đâu đấy, nhà mình muốn làm dềnh dàng thì tự chuẩn bị nhé. À, con xe hôm trước em bảo mua tặng anh ấy, khi nào mới có vậy? Với lại xin nghỉ việc một tháng đi, anh muốn đi châu Âu chơi. Bạn bè anh khoe bên đấy đẹp lắm, mà em thì suốt ngày kêu bận. Với cả..."
"Thôi đủ rồi."
Ông Do tức giận đập bàn. Đứa con gái mà ông dốc lòng dạy dỗ, yêu thương nó hơn hai mươi năm nay, chưa từng đánh mắng gì mà giờ lại ngồi yên cho một thằng không ra thể thống gì mặt nặng mày nhẹ. Thằng ranh này còn không thèm giả vờ yêu thương để cho con bé tí mặt mũi nữa.
"Maehwa, con chia tay thằng này ngay cho bố. Bố không cho phép con yêu đương với cái loại người này chứ đừng nói tới kết hôn. Thiếu gì người đàng hoàng tử tế để mà cưới, con không tìm được thì để bố tìm cho."
"Không! Bố mẹ đã hứa là con sẽ được lấy người con yêu cơ mà. Không phải anh ấy thì con không lấy ai khác." Maehwa chồm sang bịt hai tai Kwanghee như sợ anh nghe thấy những lời tổn thương, cãi lại bố.
"Thế thì đừng có lấy nữa. Bố nuôi mày được, không cần thằng nào nữa hết." Ông Do giận dữ rít lên. Nếu như không phải ở ngoài thì chắc là ông đã lật bàn gào lên rồi.
"Thật không? Bố hứa nhé. Con ghi âm lại rồi đấy nhá."
Nghe được lời muốn nghe là Maehwa đẩy Kwanghee ra ngay lập tức. Cô cứ tưởng sẽ phải diễn thêm cảnh lụy tình lâm ly bi đát các thứ nữa, ai ngờ bố yêu đầu hàng sớm như vậy.
"M-Mày lừa bố đấy à? Hả?"
Bà Do phì cười trước cái mặt nghệt ra của ông chồng. Cứ ép nó lấy chồng cho lắm vào, nó chả phải tìm cách để lừa ông à.
"Thì do bố cứ ép con lấy chồng mà." Maehwa bay sang chỗ bố, ôm tay ông làm nũng. "Bố thấy hiện tại con sống một mình có ổn không ạ? Rất ổn luôn. Con đang được làm việc con thích, đi những nơi con muốn, tự do muốn ăn gì uống gì cũng được. Con biết là bố lo con sau này về già cô đơn không có nơi nương tựa, nhưng mà con tính rồi, mấy năm nữa sắp xếp công việc xong thì con sẽ nhận nuôi một đứa bé. Con tin là chỉ cần thật lòng với nó thì sau này nó sẽ thật lòng với con thôi. Mà xui thì con vẫn còn tiền mà, vào viện dưỡng lão chơi với mấy ông bà bạn già cũng được."
Ông Do nghe con gái nói, bên cạnh có vợ gật đầu phụ họa thì cũng xuôi xuôi.
Rầm!
"KIM KWANGHEE ĐỒ KHỐN NẠN!!!! ANH DÁM PHẢN BỘI BẠN TÔI À????"
Bàn gỗ bị đập rầm một cái. Hai cậu thanh niên trạc tuổi Kwanghee giận dữ xuất hiện. Kwanghee đổ mồ hôi lạnh. Chết rồi. Sao công chúa ruộng lúa và trung điện vườn cam lại có mặt ở đây vậy? Thôi rồi, mặt này là muốn xé xác anh ra rồi.
"Hai đứa bình tĩnh đã. Từ từ. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Áaaaaa....."
——————————————————————————
*Chuyên mục biết rồi thì vẫn note:
- Youngjun: Sponge (Jungle - DRX)
- Kyeongjin: SeTab (Mid - DRX)
- Yehoo: kyeahoo (Mid - DRX)
- Minwoo: Pleata (Support - DRX)
- Kwanghee: Rascal (Top - DRX)
- Jinseong: Teddy (ADC - DRX)
프마
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro