Chương 9: Kết hôn với anh và sinh đứa bé
Nhưng cô thực sự không rõ vì sao.
Vẻ mặt Lâm Hi Vũ khó hiểu: "Anh giữ lại đứa bé này làm gì? Sau này anh sẽ phải kết hôn, nếu anh đưa theo đứa bé, có lẽ người ta sẽ để ý."
Lục Quân Đình nói: "Trước mắt anh không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn. Với lại, anh nghe nói phá thai không chỉ tổn thương cơ thể bà mẹ mà đối với đứa bé cũng tổn thương rất lớn, cơ thể của đứa bé sẽ bị xoắn nát rồi bị móc ra từng đoạn, Lục Quân Đình anh không thể làm chuyện giết con mình tàn nhẫn như vậy được, cho nên anh muốn giữ con lại."
"..."
Những lời này nghe thế nào cũng có vẻ kỳ quái, nói thế khác gì cô là người lòng dạ hiểm ác, muốn tàn nhẫn sát hại đứa con của mình.
"Bố mẹ em cả đời đều bôn ba vì những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi không nơi nương tựa. Cả đời bọn họ đã cứu vớt quá nhiều đứa trẻ bất hạnh." Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn sang cô: "Nhưng bọn họ lại không thể cứu được cháu ngoại của mình."
"..."
Câu này của Lục Quân Đình, tựa như gióng một hồi chuông cảnh báo, nặng nề gõ vào lòng cô.
"Đương nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em. Em không cần phải trả lời anh gấp, anh cho em thời gian suy nghĩ, suy nghĩ xong thì nói đáp án cho anh."
Ngay từ đầu, Lâm Hi Vũ đã quyết định phá thai, nhưng khi nghe anh nói vậy, cô lại không kìm được mà do dự.
Cô nghĩ đến bố mẹ khi còn sống, cả đời dốc sức vì sự nghiệp từ thiện, mở rất nhiều viện phúc lợi giúp đỡ những đứa trẻ không có nhà để về, trước khi xảy ra tai nạn xe còn đang bôn ba vì chuyện xây trại trẻ mồ côi.
Cô bỏ đứa bé này, có tính là tạo sát nghiệp không?
Cuối cùng, Lâm Hi Vũ cũng đồng ý suy nghĩ thêm một thời gian. Lục Quân Đình để trợ lý đưa cô về nhà họ Lục. Trước khi đi, Lâm Hi Vũ lấy số điện thoại của Lục Quân Đình để về sau tiện liên lạc.
Hai ngày này, Lâm Hi Vũ rất u sầu. Cô rối bời chết đi được, đứa bé này cuối cùng nên giữ hay không. Nếu như không giữ, có phải cô sẽ tạo nghiệp không? Nếu như giữ lại... cô vừa nghĩ đến chuyện sinh con cho Lục Quân Đình đã cảm thấy kì cục.
Dẫu sao, cô cũng sẽ không kết hôn cùng Lục Quân Đình. Quan niệm tình yêu và hôn nhân của bọn họ không giống nhau. Anh kết hôn vì muốn cho trưởng bối một câu trả lời thỏa đáng, nhưng cô không giống thế. Cô cảm thấy hôn nhân là hai người yêu thương nhau dìu dắt nhau đến đầu bạc răng long. Nếu như về sau, cô gặp được người con trai mình thích, nhưng cô đã có con với người khác thì cô cảm thấy như vậy không công bằng với anh ấy.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô đều cảm thấy đứa bé này không thể giữ. Cô lên mạng tra thông tin chi tiết về chuyện phá thai. Hiện giờ, Lâm Hi Vũ chỉ mới mang thai, trong bụng mới chỉ là phôi thai, chưa phát triển thành hình người, cho nên phá thai hẳn cũng không phải tạo sát nghiệp.
Quyết định xong, cô liền gọi điện thoại cho Lục Quân Đình, anh nhận điện thoại rất nhanh.
"Anh Quân Đình?"
"Là anh." Cách điện thoại, nghe giọng của anh lộ ra cảm giác rất nồng nàn.
Lâm Hi Vũ hít một hơi thật sâu rồi nói: "Em đã nghĩ kỹ rồi, em vẫn muốn bỏ đứa bé này."
Bên kia lặng im thật lâu, Lâm Hi Vũ hỏi thăm dò: "Anh Quân Đình, anh còn nghe không?"
"Vì sao?"
Cách một lúc, giọng của anh truyền tới, giọng hơi trầm xuống.
Đối với Lục Quân Đình, giữ lại đứa bé này vì để nối dõi tông đường, nhưng đối với Lâm Hi Vũ, giữ lại đứa bé này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho cô. Lâm Hi Vũ rất lý trí, cô biết không thể giữ lại đứa bé này.
Lâm Hi Vũ nói: "Chuyện này vốn chỉ là sự cố, hiện giờ em chỉ muốn mau chóng khôi phục cuộc sống bình thường. Em vừa mới bước chân ra xã hội, trước mắt chỉ cần suy nghĩ đến chuyện công việc, những chuyện khác em không muốn suy nghĩ. Mà em cũng đã tra rồi, hiện giờ mới ít tháng, còn chưa hình thành hình người, chỉ là phôi thai, không tàn nhẫn giống như anh Quân Đình nói."
"Em nghĩ kỹ chữa?"
"Vâng, em nghĩ kỹ rồi."
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mặc dù Lục Quân Đình không đứng trước mặt, nhưng Lâm Hi Vũ vẫn cảm thấy xung quanh dường như nên lạnh lẽo, cô bất giác bắt đầu lo lắng.
Lâm Hi Vũ ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Anh Quân Đình, không phải anh nói rồi sao, chuyện này quyền quyết định cuối cùng là ở em."
Lúc này, Lục Quân Đình đứng bên cửa sổ sát đất ngoài phòng làm việc, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, nắng chiều rơi trên người anh, dưới ánh hoàng hôn bóng bóng hình ấy bị kéo dài trên sàn, những tia sáng màu cam thu cả vào trong đôi mắt đen tuyền, nhưng không thể xua tan cái lạnh giá nơi đáy mắt.
"Anh biết rồi. Anh sẽ nhanh chóng liên hệ bệnh viện tốt cho em, liên hệ xong anh sẽ đón em."
"Được ạ, cảm ơn anh Quân Đình."
Sau khi tắt điện thoại, Lâm Hi Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Lục Quân Đình ngắt điện thoại, hơi híp mắt lại ngắm ráng chiều ngoài cửa sổ, khắp mặt đất đều là ánh chiều buông, mấy bóng chim chao nghiêng dưới hoàng hôn, lượn vòng trên tầng không hiu quạnh, bầu trời cao vời vợi, bóng chim bay chỉ là vài chấm xám nhỏ xoàng xĩnh.
Anh hãy còn đứng một lúc, cầm điện thoại lên gọi một cuộc: "Bác sĩ Khương, chào anh, tôi là Lục Quân Đình."
Ba ngày sau, Lâm Hi Vũ nhận được điện thoại của Lục Quân Đình.
"Anh đã liên hệ xong bên bệnh viện cho em rồi, bây giờ anh qua đón em nhé?"
Lâm Hi Vũ vội nói: "Không cần không cần, anh nói địa chỉ cho em, em tự đi là được rồi."
Lục Quân Đình cũng không ép buộc, gửi địa chỉ cho cô. Lâm Hi Vũ đi theo địa chỉ tới bệnh viện. Cô biết bệnh viện này, là một bệnh viện tư nhân rất lớn, viện phí đắt đỏ.
Sau khi đến, Lâm Hi Vũ lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Lục Quân Đình thì thấy chiếc Maybach của anh từ từ lái vào cổng. Xe dừng lại, trợ lý mở cửa cho anh, Lục Quân Đình xuống xe đi về phía cô.
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen, ngay cả giày da cũng là màu đen. Được màu đen làm nền nên khuôn mặt anh càng nghiêm túc lạnh lùng hơn. Anh chẳng biểu hiện cảm xúc gì đi tới, Lâm Hi Vũ bị chấn động, ngay cả nhịp tim cũng chậm vài phách.
"Anh Quân Đình." Lâm Hi Vũ chào anh.
"Đi thôi."
Lâm Hi Vũ theo anh đi vào bệnh viện. Lục Quân Đình đã liên hệ với bác sĩ từ trước, thấy hai người bọn họ thì thái độ rất nhiệt tình: "Xin chào Lục tiên sinh, Lục phu nhân."
Lâm Hi Vũ cũng cạn lời, sao lại nhận cô thành Lục phu nhân chứ, bèn vội nói: "Anh hiểu nhầm rồi, tôi không phải Lục phu nhân."
Bác sĩ hơi xấu hổ, mặt mày lúng túng nhìn sang Lục Quân Đình. Lục Quân Đình nói: "Vị này là Lâm tiểu thư."
Bác sĩ cười gượng nói: " Chào Lâm tiểu thư."
Lâm Hi Vũ rất ngại ngùng, được Lục Quân Đình đưa đến làm phẫu thuật phá thai, người ta còn tưởng cô là vợ của anh.
"Mời Lâm tiểu thư đi với tôi đến bên này làm một vài kiểm tra." Nói xong, bác sĩ lại nói với Lục Quân Đình: "Phiền Lục tiên sinh chờ một lát."
Lục Quân Đình phải chờ ở đây sao? Lâm Hi Vũ cảm thấy hơi không thoải mái, cũng chẳng muốn làm lỡ dở thời gian của anh, liền đề nghị với Lục Quân Đình: "Anh Quân Đình, nếu anh bận thì cứ đi trước cũng được."
Lục Quân Đình ngồi xuống ghế sofa trong phòng tiếp khách của bác sĩ: "Không bận."
"..."
Thái độ anh rất cứng rắn, Lâm Hi Vũ không nói gì nữa.
Lâm Hi Vũ xét nghiệm xong còn phải chờ kết quả. Cô trở lại phòng khách, Lục Quân Đình vẫn ngồi trong đó, tay cầm một quyển tạp chí để xem. Lâm Hi Vũ ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, Lục Quân Đình hỏi: "Sao rồi?"
"Còn phải đợi kết quả."
Nếu như kiểm tra không có vấn đề gì thì cô sẽ bước vào phòng giải phẫu. Lâm Hi Vũ hơi thấp thỏm, thời gian chờ đợi dài dằng dặc lại nặng nề.
Lục Quân Đình nhìn thoáng qua Lâm Hi Vũ, thấy cô đứng ngồi không yên, hai tay vò chặt gấu áo, đôi môi trắng bệch.
"Sợ à?" Anh hỏi.
Giọng của anh vang vọng trong văn phòng yên ắng, Lâm Hi Vũ đang căng thẳng, bị anh hỏi như vậy thì càng căng thẳng hơn. Cô sợ, nhưng không muốn nói ra, như thế sẽ khiến cô càng sợ hơn.
"Hiện giờ còn chưa có kết quả, nếu em hối hận thì vẫn còn kịp."
Lâm Hi Vũ nhìn anh, Lục Quân Đình lại nói tiếp: "Điều kiện lúc trước đã nói với em, hiện giờ vẫn còn hiệu lực như cũ."
Lâm Hi Vũ hơi gục đầu, nhắm chặt hai mắt, thái độ kiên quyết: "Không cần, em không hối hận, đứa bé này nhất định phải bỏ."
Cô cúi đầu nên không nhìn thấy sự lạnh lùng xẹt qua trong mắt Lục Quân Đình. Anh đưa tạp chí trong tay cho cô: "Em có thể xem cái này."
Khuôn mặt Lâm Hi Vũ đầy nghi hoặc đón lấy, thì ra đây là tạp chí phổ cập khoa học, về các mối nguy hại của việc phá thai. Phá thai sẽ làm tổn thương cơ thể như thế nào, lại làm tổn thương thai nhi ra sao, văn hay tranh đẹp, khá tường tận nữa. Thậm chí Lâm Hi Vũ còn nhìn thấy mấy bức ảnh thật, ảnh thai nhi bị khuấy thành một vũng nước máu.
Lâm Hi Vũ vội vã gập tạp chí lại. Cô vốn đang lo lắng không yên, nhìn thấy hình ảnh trong đó lại càng khó chịu hơn, sắc mặt khó coi nhìn Lục Quân Đình: "Anh Quân Đình cho em xem cái này làm gì?"
Vẻ mặt Lục Quân Đình như thể đó là lẽ đương nhiên: "Nên cho em biết hậu quả, để cân nhắc lợi hại một chút."
Còn cân nhắc gì nữa. Đã đến nước này rồi, đứa bé này không phá không được, hơn nữa vào lúc này lại cho cô xem cái ấy, không cảm thấy hơi quá đáng sao?
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, trái tim Lâm Hi Vũ lập tức nảy lên, cô nghiêng đầu nhìn, là bác sĩ đi vào.
Lâm Hi Vũ vội hỏi: "Thế nào rồi bác sĩ?"
Biểu cảm của bác sĩ có chút nặng nề: "Lâm tiểu thư, tình hình của cô không lạc quan cho lắm."
Lâm Hi Vũ nghe vậy, sắc mặt tái đi mấy phần hỏi: "Tình hình ra sao ạ?"
"Thành tử cung của cô mỏng quá, lại là lần đầu tiên mang thai, phá thai có khả năng rất lớn sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn, như thế sẽ không có cách nào mang thai nữa."
Lâm Hi Vũ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trì hoãn một lúc lâu sau mới nói: "Vậy, vậy nên làm sao ạ?"
"Bên tôi kiến nghị, cô nên sinh đứa bé."
"..."
Khi Lâm Hi Vũ theo Lục Quân Đình ra khỏi bệnh viện, cả khuôn mặt đều trắng bệch. Cuối cùng, cô không lựa chọn làm phẫu thuật. Cô không dám đánh cược, ngộ nhỡ làm xong, về sau không thể sinh con thật thì cô phải làm sao? Hiện giờ, cô còn trẻ nên chưa muốn có con, nhưng lỡ như sau này muốn thì sao? Đến lúc đó, có hối hận cũng chỉ biết đau khổ tột cùng.
Nhưng phải sinh đứa bé này, phải sinh con với Lục Quân Đình?
"Em ổn không?"
Nghe tiếng nói Lâm Hi Vũ mới lấy lại tinh thần, cô lắc đầu, không muốn trả lời chút nào.
Lục Quân Đình cũng chẳng so đo với cô, lại hỏi: "Có muốn đến bệnh viện khác xem thử không?"
Đây là bệnh viện tư tốt nhất đắt nhất ở An Thành rồi, kết quả kiểm tra ở đây đã như vậy, đi bệnh viện khác có lẽ cũng không khác là bao, Lâm Hi Vũ chẳng có tâm trạng làm đi làm lại.
"Không cần đâu."
Trợ lý lái xe đến, Lâm Hi Vũ theo Lục Quân Đình lên xe, sắc mặt cô khó coi không thể tưởng tượng được, trong lòng ngập tràn sợ hãi, sợ hãi vì tương lai, sợ hãi sắp to bụng, sợ phải sinh đứa bé. Nghĩ đi nghĩ lại, mũi cô cay cay, đôi mắt cũng đỏ lên, cuối cùng thật sự tủi thân không chịu được nữa, cô bắt đầu nức nở, nước mắt tí tách rơi xuống.
Lục Quân Đình ngồi ở bên có chút bối rối nhìn khi thấy cô gái trước mặt nước mắt rơi lã chã. Anh chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ. Nếu để anh đàm phán hợp đồng hàng trăm triệu, anh có bình tĩnh ung dung, nhưng một cô gái khóc trước mặt thì phải làm thế nào, anh không hề có kinh nghiệm.
"Trên xe có giấy không?" Lục Quân Đình hỏi trợ lý.
Trợ lý đưa một túi giấy cho anh. Lục Quân Đình rút khăn giấy ra đưa cho cô, Lâm Hi Vũ nhận lấy lau lung tung, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng dùng dứt khoát dùng khăn giấy che mặt khóc òa lên.
Lục Quân Đình đau hết đầu, anh hỏi cô: "Em ghét anh lắm à?"
Cô thút tha thút thít ngẩng đầu nhìn về phía anh, nghẹn ngào nói: "Sao anh Quân Đình lại hỏi thế?"
"Em không ghét anh mà mang thai con anh khiến em khó chịu vậy sao?"
"Không phải vì anh Quân Đình, chỉ là em sợ lắm. Em vừa mới tốt nghiệp, cuộc sống của em vừa mới bắt đầu, em cũng chỉ muốn làm việc hẳn hoi, thỉnh thoảng lúc nào nhàm chán quá có thể đi xem phim hoặc cày phim truyền hình cũng được. Nhưng bây giờ, em mang thai, công việc không thể làm, muốn làm gì cũng làm không xong, em không muốn có con sớm thế, chưa hề chuẩn bị tâm lý một tí nào, huống hồ em còn nghe nói sinh con rất đau." Nói xong câu cuối, cô càng khóc thương tâm hơn.
Lục Quân Đình: "..."
Nhìn cô khóc khổ sở như vậy, trong một khắc nào đấy Lục Quân Đình cảm thấy bản thân y hệt một thằng khốn nạn, bởi vì thằng khốn nạn như anh nên mới làm cô ấy to bụng.
Anh cũng không biết nên làm gì. Anh chỉ giỏi giải quyết vấn đề, cho nên anh liền phân tích những vấn đề cô nhắc đến để đề ra phương án giải quyết.
"Chuyện công việc em không cần lo, bây giờ em từ chức trước, khi sinh xong, nếu em vẫn muốn đi làm tiếp anh sẽ giúp em thu xếp. Đứa bé này anh sẽ sắp xếp bảo mẫu chăm sóc, không cần em phải bận tâm lo lắng nhiều, em vẫn có thể làm những chuyện mình thích như cũ. Nếu em không muốn đi làm, định kì mỗi tháng anh sẽ đưa tiền sinh hoạt cho em, bảo đảm cho em sống sung túc, chỉ có điều em đành phải chịu vất vả tủi thân trong thời gian mang thai rồi. Còn về việc em nói sinh con rất đau, anh sẽ giúp em tìm bệnh viện tốt nhất, cũng sẽ nghĩ cách cố gắng hết sức làm giảm nhẹ đau đớn cho em."
Giọng anh không sắc sảo bởi nhuốm phong cách nghiêm túc như thường ngày mà hạ thấp hơn, nghe giống như đang dỗ dành an ủi.
Lục Quân Đình luôn được người ta hầu hạ, từ nhỏ đến lớn đã quen được tung hô, trước giờ chưa từng có tâm trạng kiên nhẫn vỗ về ai, hôm nay dùng toàn bộ tâm tư đó vào cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Ôi, đàn ông
Hà Nội, 2/7/2021
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro