Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không cho phép phá thai

Thời điểm anh bước vào, Lâm Hi Vũ cảm thấy như bị thổi vào một luồng khí lạnh, thiếu chút nữa không thở được. Ở trước mặt Lục Quân Đình, cô luôn bất giác căng thẳng. Lâm Hi Vũ cảm thấy, có lẽ người khác cũng na ná như cô, bản thân anh mang theo khí thế bức bách người khác, người không quyết đoán thật sự khó có thể ứng phó tự nhiên trước mặt anh.

"Chờ bao lâu rồi?" Lục Quân Đình đi vào thấy cô liền hỏi một câu. Anh cởi áo vest, ngồi trên ghế sofa đối diện cô.

Lâm Hi Vũ cố gắng để biểu cảm của mình không cứng nhắc, cô cười nói: "Không lâu lắm."

Cô thư ký mang trà đã pha xong vào, Lục Quân Đình liền hỏi một câu: "Sao không chuẩn bị đồ uống cho Lâm tiểu thư?"

Giọng anh lộ ra mấy phần nghiêm khắc, cô thư ký giật nảy người, vội vàng nói: "Đã hỏi Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư nói không cần ạ."

Lục Quân Đình nhìn cô, Lâm Hi Vũ lập tức gật đầu nói: "Là em không cần."

Lục Quân Đình không nói gì nữa, cô thư ký thở phào, đặt cốc trà xuống rồi đi ra. Lục Quân Đình chậm rãi rót một tách trà rồi bưng lên uống một ngụm, hỏi cô: "Tìm anh có việc gì sao?"

Lâm Hi Vũ không biết phải mở lời thế nào. Lục Quân Đình đợi một lúc không thấy cô lên tiếng, bèn ngước mắt nhìn lướt qua Lâm Hi Vũ, bắt gặp cô đang cắn môi, hai tay vò vạt áo, dáng vẻ căng thẳng khá rõ ràng.

"Sao không nói?" Anh lại hỏi.

Văn phòng của Lục Quân Đình rất rộng, nhưng một mình Lâm Hi Vũ đối mặt với anh, bất giác vẫn sợ hãi, cũng không biết vì sao, chỉ là sợ người ta thế thôi, bầu không khí thông thoáng đến đâu cô cũng vẫn có cảm giác bị đè nén. Cô đã suy nghĩ kỹ, phải nói cho anh biết chuyện này, nhưng bởi vì áp lực quá nên nhất thời cô không biết nên mở miệng thế nào. Hiện giờ, Lâm Hi Vũ vẫn không hiểu, thế nào ngày đó cô lại nhào tới, sao lại có to gan dám cắn môi anh.

"Em..." Lâm Hi Vũ cầm tờ giấy xét nghiệm trong túi xách ra đưa tới trước mặt anh.

Lục Quân Đình đón lấy rồi nhìn lướt qua, nhìn không hiểu: "Đây là gì?"

Lâm Hi Vũ cúi đầu xuống, nói: "Em có thai rồi."

Động tác bưng trà chuẩn bị uống của Lục Quân Đình khựng lại, ánh mắt anh dừng trên người cô, lưỡng lự khoảng ba giây, sau đó ánh mắt lại nhìn chăm chú tờ giấy xét nghiệm kia. Anh dùng động tác cực kì chậm rãi đặt chén trong tay xuống, cơ thể vô thức dựa vào ghế lưng sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, vẻ mặt ảm đạm khôn lường: "Bao lâu rồi?"

"Bảy tuần." Lâm Hi Vũ nói như sắp khóc mà cô cũng thật sự khóc đến nơi rồi, chóp mũi cay cay, hốc mắt cũng không kiềm chế được đỏ ửng. Cô nói: "Em không biết vì sao lại thành ra như vậy, rõ ràng em uống thuốc rồi. Em không biết phải làm thế nào, nên chỉ có thể đến tìm anh."

Anh trầm mặc một lúc rồi nói: "Thuốc tránh thai cũng không thể tránh thai được một trăm phần trăm, tình huống tránh thai thất bại cũng không phải chưa có. Đây cũng không phải chuyện của một mình em, em đến tìm anh là đúng rồi."

Cô gái nhỏ cúi thấp đầu nên anh không rõ nét mặt của cô hiện giờ. Lục Quân Đình hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hi Vũ thế lại thấy mắt cô đỏ ửng, mũi sụt sịt, Lục Quân Đình hỏi: "Em khóc à?"

Lâm Hi Vũ từ từ ngẩng đầu lên, lắc đầu nói: "Không."

Trong đôi mắt ửng hồng là những giọt nước mắt óng ánh, càng nhấp nháy lại càng trở nên ướt át, lộ ra vẻ mềm yếu vô tội. Chóp mũi và miệng Lâm Hi Vũ cũng hồng hồng, cô liếm môi một cái càng khiến cho nó căng mọng như sắp nhỏ giọt vậy.

Lục Quân Đình cầm chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt tự nhiên chuyển tầm mắt khỏi khuôn mặt cô, tay kia vô thức kéo cà vạt mấy lần.

Anh uống xong đặt chén trà xuống, hỏi cô: "Em có tính toán gì không, nói thử xem."

"Em... em muốn phá."

"Phá?" Lục Quân Đình hơi nheo mắt.

Lâm Hi Vũ gật đầu: "Năm nay em mới tốt nghiệp, công việc cũng chưa ổn định, căn bản không có cách nào chăm sóc con, em chỉ có thể lựa chọn phá thai thôi."

Lục Quân Đình ngồi dựa vào ghế, khuỷu tay tựa vào thành ghế, tay kia đặt tùy ý trên đầu gối đang bắt chéo, đầu ngón tay gõ mấy cái trên đầu gối. Anh nhìn cô bé đối diện, biểu cảm thâm trầm khó hiểu, trầm mặc một lúc rồi nói: "Phá thai ảnh hưởng đến cơ thể."

Cô nói rất kiên định: "Ảnh hưởng đến cơ thể cũng phải phá."

"..."

"Anh Quân Đình, có thể xin anh giúp em được không, giúp em liên hệ bệnh viện, còn nữa trong người em không có nhiều tiền... Số tiền kia em cũng không thể đi xin dì Dao, dì ấy nhất định sẽ hỏi em lấy tiền làm gì."

Lục Quân Đình im lặng không nói, Lâm Hi Vũ căng thẳng nhìn anh, chuyện này đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay, không phải là ngay cả chuyện này cũng giúp cô chứ, đứa bé này cũng có phần của anh mà.

Lục Quân Đình rơi vào trầm tư như vậy một lúc, sau đó nói với cô: "Vì sao không chọn sinh ra?"

Lâm Hi Vũ bị câu hỏi này của anh làm kinh sợ. Cô thật sự không ngờ anh sẽ đề nghị như thế, vẻ mặt không chắc chắn hỏi anh: "Anh Quân Đình, anh đang nói đùa à? Sao có thể sinh đứa bé này được?"

Lục Quân Đình nói: "Anh không đùa với em. Em không cần lo vì công việc nên không thể chăm sóc con, con cháu nhà họ Lục sao lại không người chăm sóc được."

"..."

Nét mặt anh rất nghiêm túc, hiển nhiên sẽ không nói đùa với cô. Vậy mà anh lại thật sự muốn cô sinh con sao?

"Sinh thế nào được, đứa bé này vốn dĩ là ngoài ý muốn, sinh ra thì người khác sẽ nói thế nào, nói nó là sản phẩm do bố mẹ say rượu làm loạn à? Nó vốn không nên tồn tại, huống chi bố mẹ em khi còn sống luôn được người khác tôn kính, em chưa kết hôn mà đã có con, sợ có người sẽ lấy chuyện này mà đâm sau lưng bọn họ, nói bọn họ không biết giáo dục con gái, làm bại hoại gia phong."

Lâm Hi Vũ cũng sốt ruột, đùng đùng nói một tràng.

Lục Quân Đình lặng lẽ nhìn cô, trong mắt nổi lên sự tức giận lờ mờ, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn mấy phần: "Con của Lục Quân Đình anh mà phải hèn hạ đến thế hả?"

Anh nói không sai, đứa bé này đúng là con anh, nhưng mà từ trong miệng anh nói ra câu "con của Lục Quân Đình anh" lại khiến cô sinh ra cảm giác kì lạ, trong lúc vô tình hình như có một loại mập mờ đã chạm vào cô.

Lục Quân Đình lại nói: "Nếu em để ý chuyện chưa kết hôn mà đã có con thì chúng ta có thể kết hôn trước."

Lâm Hi Vũ: "..."

Nghe vậy, Lâm Hi Vũ không chỉ kinh ngạc, mà cô sợ hãi vô cùng. Anh chưa suy nghĩ kỹ mà đã thuận miệng đề cập chuyện kết hôn với cô, hai người họ kết hôn?

Kết hôn cái gì, hai người không hề thân quen, đêm đó chẳng qua cũng là ngoài ý muốn? Anh nghĩ cái gì vậy?

Một người là uống rượu trợ hứng nên không tự chủ được đi quyến rũ, một người có sinh lý bình thường bị quyến rũ không kiềm được, nhưng cũng chỉ là một mối nhân duyên ngắn ngủi, sao có thể vì thế mà đề cập chuyện kết hôn?

Cô cảm thấy Lục Quân Đình điên rồi.

"Anh Quân Đình, anh... anh đang nghĩ gì vậy? Chuyện kết hôn này không thể tùy tiện nói lung tung được." kinh hãi quá đỗi, Lâm Hi Vũ nói năng lộn xộn cả lên.

Giọng Lục Quân Đình vẫn bình tĩnh như cũ: "Em cũng thấy đấy, ông bà anh đang giục anh kết hôn tới tấp. Bình thường công việc của anh bận lắm, thực sự không có đủ tinh lực yêu đương, phát triển mối quan hệ, bàn chuyện cưới xin. Nếu bây giờ đã có con, chi bằng chúng ta kết hôn luôn, bớt đi bao việc, anh cũng không bị ông bà làm phiền mãi nữa."

Nếu là vì vậy, cô cũng có thể hiểu được. Người đàn ông như Lục Quân Đình, làm việc chỉ quan tâm đến hiệu suất, anh có quá nhiều việc cần hoàn thành. Trên thương trường, anh không mảy may che giấu dã tâm, bày mưu tính kế, có tài trí mưu lược xuất chúng. Đối với anh, chuyện kết hôn sinh con chẳng qua chỉ là thêm một việc nhỏ không đáng để mắt trong cuộc đời.

Nếu đã có sẵn người, còn có cả con luôn thì vừa khéo thuận tiện để ứng phó với người lớn.

Nhưng Lâm Hi Vũ không giống anh. Cô cảm thấy hôn nhân là chuyện quan trọng nhất trong đời người, nhất định phải kết hôn cùng người mình thích. Giữa bọn họ không có tình cảm, cưới xong cũng sẽ không hạnh phúc. Sinh con ra, bố mẹ không ân ái thì con cái cũng chẳng vui vẻ gì.

Cho nên Lâm Hi Vũ quả quyết từ chối: "Chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, thực sự không đáng hi sinh hạnh phúc của hai người."

"Em vẫn muốn phá thai?"

Lâm Hi Vũ gật đầu.

Lục Quân Đình không tỏ thái độ, trầm tư một lúc rồi nói tiếp: "Có lẽ quan niệm về tình yêu và hôn nhân của chúng ta không giống nhau, em không muốn vì một đứa bé mà hi sinh hạnh phúc của mình cũng dễ hiểu thôi. Em không muốn kết hôn với anh cũng được, nhưng đứa bé này anh muốn giữ lại."

"..."

"Tạm thời em từ chức trước, chi phí sinh hoạt sau này của em anh sẽ chịu trách nhiệm, sau khi sinh xong, nếu em muốn đi làm anh cũng có thể sắp xếp giúp em, thậm chí nếu em muốn ra nước ngoài du học anh cũng có thể trợ giúp."

"..."

"Đương nhiên, em cũng có thể đưa ra điều kiện, chỉ cần có thể giữ lại đứa bé này, bất kể điều kiện gì cũng đều được."

"..."

Vẻ mặt anh nghiêm túc đứng đắn, có phải khi đàm phán trên thương trường anh cũng có biểu cảm như thế không? Lâm Hi Vũ hiểu rất rõ, anh không hề đùa với cô, anh làm thật, anh muốn giữ lại đứa bé này.

Hà Nội, 1/7/2021

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro