Chương 6: Anh ấy nổi giận rồi
Vào lúc Lục Quân Đình nhìn sang, Lâm Hi Vũ cuống cuồng cúi đầu né tránh, nhịp tim đập bình bịch nhanh như đánh trống, thế nào mà gặp ngay Lục Quân Đình chứ, thật cạn lời.
Sở dĩ phải chuyển đến ký túc xá công ty ở, chính là vì muốn trốn Lục Quân Đình, sau khi xảy ra chuyện ấy, gặp nhau xấu hổ lắm.
Nào ngờ đâu, hiếm khi ra ngoài dự tiệc sinh nhật một lần mà cũng có thể chạm mặt anh ấy, định luật Murphy quả nhiên danh bất hư truyền.
Anh trai Tiểu Hoa Mai có biệt danh là "bát diện thông", người cũng như tên, anh ấy rất quảng giao, kết bạn với đủ hạng người. Hôm nay đến đây, ngoài người trong giới tư pháp, còn có người trong giới tài chính và giải trí. Gần đây Lục Quân Đình mới thu mua điện tử Dực Tấn, tiếng tăm vang xa, anh đến tất nhiên sẽ kéo theo một cơn chấn động nhỏ, không ít người nóng lòng muốn qua chào hỏi để quen mặt, chỉ có điều Lục Quân Đình không phải người bình dị dễ gần, e ngại trước hào quang áp đảo của anh, cũng chẳng có mấy người dám tiến lên.
Ngược lại có một người phụ nữ yêu kiều thướt tha, trông có vẻ ngoài ba mươi, đường cong nóng bỏng, trên người mặc một chiếc váy đuôi cá màu lam nhạt, tư thế uốn éo đi tới, ngồi lên thành ghế Lục Quân Đình đang ngồi, cười ngọt ngào chào hỏi: "Lục tổng, lâu rồi không gặp."
Lục Quân Đình ngồi ở giữa ba người ngồi trên ghế sofa, người phụ nữ kia ngồi trên thành ghế, còn cách anh một người, cũng không coi là gần, nhưng Lục Quân Đình vẫn ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta bay đến, thoáng chốc , đầu lông mày anh khẽ chau lại.
Lục Quân Đình nghiêng đầu nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt thẳng thừng lướt qua, bản thân đôi mắt ấy đã chứa sự sắc bén, như thể có sức xuyên thấu. Dáng vẻ lả lướt gợi cảm của người phụ nữ ngồi trên thành ghế kia hơi cứng lại, nhưng vẻ mặt cũng không rối loạn, mỉm cười mặc anh đánh giá.
Rõ ràng Lục Quân Đình không nhận ra cô ta, người phụ nữ cũng không xấu hổ, nói tiếp: "Mấy tháng trước, ở buổi ra mắt sản phẩm điện thoại mới của Trường Hằng, người mẫu là người dưới trướng công ty tôi."
Trợ lý Lục Quân Đình tiến lên nói vài câu vào tai anh, Lục Quân Đình liền khách sáo chào một câu: "Thì ra là phó tổng Dương của Tuệ Lệ, hân hạnh."
Không thất lễ, nhưng lại chứa đựng cảm giác xa cách không dễ lấy lòng.
"Hân hạnh thì không dám nhận, có thể gặp Lục tổng mới là vinh hạnh của tôi." Dương Tuệ nói xong liền vẫy tay với một cô gái đứng gần đó.
Mấy cô gái bên kia đang cùng một chỗ nói chuyện, ánh mắt lại luôn luôn nhìn về phía Lục Quân Đình, sau đó nhỏ giọng bàn luận vài câu. Người được gọi là cô gái xinh đẹp nhất trong số đó, trong vô vàn mỹ nữ giới giải trí thì cũng coi như là người nổi bật, lúc này được phó tổng gọi qua, biết mình có cơ hội, thiếu nữ trẻ tuổi chưa đủ định lực, dù cố gắng che lấp nhưng cũng không thể giấu được sự hưng phấn ngập tràn trong đôi mắt.
Cô ta bước nhanh đến, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Dương Tuệ, Dương Tuệ liền giới thiệu: "Đây là người mẫu ra sân ngày hôm đó, hôm đó là lần đầu tiên cô ấy lên sàn diễn đã được quý công ty chọn ra sân, cô ấy vẫn luôn muốn cảm ơn Lục Tổng đã cho mình cơ hội này."
Buổi ra mắt sản phẩm điện thoại mới của Trường Hằng, Lục Quân Đình hầu như không tham gia, đều do cấp dưới của anh làm, anh chỉ ở đó kí tên vào văn kiện thế là xong việc, cũng không đáng chạy thẳng đến anh cảm ơn thế này.
Kẻ lõi đời lăn lộn trong xã hội nhiều năm như Lục Quân Đình, sao có thể không hiểu ý của Dương Tuệ chứ, cô ta muốn tặng người cho anh. Nếu người đưa đến có thể được anh thích, vừa hay có thể dựa vào anh nâng đỡ. Cũng không phải lần đầu tiên bị người ta nhét người đẹp, những từ lâu những chuyện này đã không còn mới mẻ nữa, Lục Quân Đình chẳng buồn nhìn cô người mẫu kia.
Trái lại Dương Tuệ vẫn rất nhiệt tình, dặn dò cô bé người mẫu kia: "Không phải muốn cảm ơn Lục tổng sao, đã thấy Lục tổng rồi, còn không mau kính rượu Lục tổng."
Có thể nhận ra người mẫu kia rất lo lắng, lúc bưng chén rượu qua, tay còn vô thức run lên một cái. Chẳng qua là người mà chị Dương đưa đến vẫn có phong thái, cô ta bưng rượu, ngoan ngoãn nói: "Lục tổng, cảm ơn anh đã cho em cơ hội, em kính anh."
Lục Quân Đình không đưa tay ra cầm chén rượu. Anh dựa vào ghế sofa, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng: "Lễ ra mắt điện thoại mới của tập đoàn Trường Hằng do Tần tổng của Khoa kỹ Phong Bạo của phụ trách, muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn anh ta, các người qua mặt Tần tổng đến cảm ơn tôi, chẳng lẽ Tần tổng là người tàng hình? Không coi anh ta ra gì đến thế à?"
Nụ cười trên mặt Dương Tuệ cứng lại: "Phải cảm ơn Tần tổng, cũng phải cảm ơn Lục tổng."
Ánh mắt Lục Quân Đình thờ ơ lướt qua chị ta: "Phó tổng Dương, về sau muốn tìm tôi bàn luận thì nên học hỏi nhiều hơn một chút, tôi không thích người không hiểu quy củ."
Sắc mặt Lục Quân Đình rất tự nhiên, giọng điệu nói chuyện cũng không hề gợn sóng, thế nhưng ai cũng nghe ra đây là một câu cảnh cáo.
Đây là đang nói cho người khác biết, anh không thích hành vi này.
Những người đang ở đây ai cũng biết chuyện Lục Quân Đình thu mua Dực Tấn, thủ đoạn và sự quyết đoán đã thể hiện rất sâu sắc trong việc thu mua Dực Tấn, như sấm rền gió cuốn, ra tay tàn nhẫn, đắc tội người như vậy sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Dương Tuệ hít một hơi khí lạnh, chị ta bị dọa vội đứng khỏi thành ghế, trông sắc mặt có vẻ hốt hoảng: "Xin lỗi Lục tổng, là tôi quấy rầy rồi." Nói xong liền đưa cô bé người mẫu đang ngây người cầm chén rượu rời đi.
Đợi hai người đi xa, Tiêu Tử Ngang nói nhỏ với Lục Quân Đình: "Vưu vật như vậy mà còn không vừa mắt? Hơn nữa còn không khách sáo với người ta thế? Thật đáng đời anh độc thân."
Lục Quân Đình nói hững hờ: "Nếu cậu thích thì đi mà giữ lại."
Tiêu Tử Ngang bĩu môi: "Người ta lại chẳng lấy lòng em."
Vị trí của Lục Quân Đình và mấy người Lục Viện cách nhau khá xa, bên đó xảy ra chuyện gì bên này cũng không hiểu rõ lắm.
Bây giờ Lục Viện hơi rối bời, không biết có nên chào hỏi Lục Quân Đình một tiếng không. Chạm mặt anh cả nhà mình ở nơi này mà không đi chào hỏi cũng không được, nhưng mà Lục Viện không muốn đối diện với Lục Quân Đình, không vì sao cả, chỉ vì sợ thôi.
Nhưng Lục Viện cũng không rối rắm được bao lâu, bởi vì trợ lý của Lục Quân Đình đi tới, nói Lục Quân Đình muốn gọi bọn cô qua, lần này không đi cũng phải đi.
Lục Viện kéo Lâm Hi Vũ cùng đi, Lâm Hi Vũ cảm thấy ngại ngùng đến nỗi đầu ngón chân xỏ vào cả đế giày, cô có cảm giác vẻ mặt trên mình cứng đơ. Nhưng mà, trợ lý Lục Quân Đình đã nhắc nhở, bọn cô không đi cũng không xong.
"Anh cả, anh Tử Ngang, sao hai người cũng tới đây?"
Lâm Hi Vũ cảm thấy Lục Viện đi sang đây cũng chẳng vui vẻ gì, nụ cười trông mất tự nhiên cực kì. Đương nhiên rồi, đối diện với người như Lục Quân Đình, kiểu những con gà cỏn con như bọn cô, có mấy người có thể tự nhiên đây?
Tính cách Tiêu Tử Ngang nhiệt tình, nghe vậy cười nói: "Đúng lúc anh trai em không có việc gì, đưa anh ấy qua đây thư giãn một tí."
Lâm Hi Vũ hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười hết sức trong sáng cũng lên tiếng chào: "Anh Lục Quân Đình, anh Tử Ngang."
Đây là lần đầu tiên Lâm Hi Vũ và Lục Quân Đình gặp lại từ sau khi phát sinh chuyện kia. Lâm Hi Vũ ngượng đến nỗi tay chân không biết để vào đâu, cho dù hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nhưng đối mặt với Lục Quân Đình vẫn không thể tự nhiên được.
So với Lâm Hi Vũ, Lục Quân Đình bình tĩnh hơn nhiều, anh trà trộn trong giới kinh doanh nhiều năm, vẻ trầm ổn lão luyện bao bọc cả người anh được một cách chỉn chu, biểu cảm rất tự nhiên, không nhìn bọn cô nhiều, gật đầu một cái coi như đáp lại, như thể thuận miệng hỏi một câu: "Hai đứa uống rượu?"
Lục Viện nói: "Không uống."
Lục Viện nói xong, ánh mắt Lục Quân Đình lại lướt sang Lâm Hi Vũ, cái cảm giác bị giáo viên hướng dẫn kiểm tra kỷ luật quá mạnh, vì sợ hãi mà cảm giác ngượng ngập khi đối diện với anh bị xua tan. Hô hấp Lâm Hi Vũ chậm lại nửa nhịp, vội vàng nói: "Em cũng không uống."
Anh tự nhiên dời ánh mắt đi, lại hỏi tiếp: "Chơi ở đây bao lâu rồi?"
Lục Viện nói: "Bọn em vừa mới đến chưa được bao lâu."
"Anh nhìn thấy bọn em vừa mới ngồi cùng mấy người, đó là bạn hai đứa à?" Lời này là Tiêu Tử Ngang hỏi.
Lục Viện nói: "Là bạn học của em, em đang định giới thiệu bạn trai cho Hi Hi."
Lâm Hi Vũ: "..."
Mấy ánh mắt liếc sang Lâm Hi Vũ. Lâm Hi Vũ cười xấu hổ, trong lòng cô thầm nghĩ, có nên tuyệt dao với Lục Viện không.
"Giới thiệu bạn trai? Ý của ai?" Lục Quân Đình hỏi.
Lâm Hi Vũ thấy hơi lạ, cô quay sang nhìn Lục Quân Đình, liền thấy biểu cảm của anh vẫn như thường, trông có vẻ là xuất phát từ nhận thức của phụ huynh tiện miệng hỏi han quan tâm, nhưng khí chất trên người anh mang theo cảm giác nghiêm túc, như kiểu phụ huynh đang thẩm ra.
Lục Viện nói: "Ý của ai gì chứ, Hi Hi cũng đến tuổi có bạn trai rồi."
Lục Quân Đình không nói gì, cầm ly rượu anh Tiểu Hoa Mai đưa lên nhấp một ngụm, sau đó ngước mắt, ánh mắt liếc nhìn Lâm Hi Vũ.
Lúc này, ánh đèn không sáng rõ, khuôn mặt anh trầm lắng, dưới bóng sáng mờ mờ đôi mắt càng thêm đen láy, trong ánh mắt ấy không phân biệt rõ cảm xúc vui buồn, thế nhưng trái tim Lâm Hi Vũ bất giác lạc nhịp.
Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi rời ánh mắt, tựa như không hứng thú nhiều với chuyện của mấy cô gái bọn họ.
"Tiểu Hi Vũ, em nói với anh Tử Ngang đi, có thích người nào không?" Vẻ mặt Tiêu Tử Ngang cười như đang dỗ trẻ con: "Em đừng ngại, thích thì nói cho anh Tử Ngang biết, anh Tử Ngang sẽ giúp em."
Tiêu Tử Ngang là họ hàng của Lục gia, thỉnh thoảng sẽ tới Lục gia chơi, nên Lâm Hi Vũ cũng biết anh ta.
Lâm Hi Vũ cố gắng để mình cười tự nhiên một chút: "Không có."
"Anh bảo lái xe đưa hai đứa về."
Lục Quân Đình nói. Anh nói rất bình tĩnh, nhưng là khí thế không cho phép cự tuyệt.
Lục Quân Đình nói: "Học sinh thì nên ra dáng học sinh, không cố gắng học tập tử tế, cả ngày chỉ muốn chơi?"
"Bọn em đều tốt nghiệp rồi." Lục Viện thầm thì nói nhỏ.
Tiêu Tử Ngang nói: "Anh nói xem, anh làm anh trai kiểu gì đấy? Em gái tốt nghiệp hay chưa cũng không biết? Người ta đã tốt nghiệp cả rồi còn không thể thường xuyên ra ngoài giao lưu sao?"
Ánh mắt Lục Quân Đình đảo qua Tiêu Tử Ngang, mở miệng lạng lùng: "Nhiều chuyện."
Tiêu Tử Ngang: "..."
Rõ ràng biểu cảm và ngữ điệu khi nói chuyện của anh rất tự nhiên, nhưng Tiêu Tử Ngang vẫn nghe được sự cảnh cáo trong đó. Tiêu Tử Ngang không biết mình đắc tội anh lúc nào, nhưng anh ta vẫn tự hiểu, không lên tiếng nữa, việc nhà Lục gia bọn họ anh ta chẳng thèm quản đâu.
Lục Quân Đình gọi điện thoại, chẳng bao lâu tài xế của anh lái xe đến.
Mặc dù trong lòng Lục Viện không phục, nhưng ngoài mặt cũng không dám cãi lời anh cả mình, ngoan ngoãn theo lái xe rời đi. Ngược lại, Lâm Hi Vũ thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô cũng không muốn ở đây.
Không ngờ hai người còn chưa đi đến cửa, thì mấy chàng trai xem mắt kia lại chạy đến, nam sinh Mạnh Lỗi hỏi: "Hai người phải đi sao?"
Lục Viện đứng thẳng, đưa mắt ra hiệu về phía Lục Quân Đình, nói nhỏ: "Hổ trấn núi nhà bọn tôi đến rồi, không cho bọn tôi đi chơi."
Chàng trai kia chắc là cũng nghe tiếng Lục Quân Đình nói, đối với chuyện Lục Viện cho leo cây cũng không nói gì. Cậu rút điện thoại ra, thẹn đỏ mặt thử thăm dò: "Bạn Lâm Hi Vũ, có thể thêm wechat trước, sau này liên lạc được không?"
Người đứng muốn xin wechat ngay trước mặt, Lâm Hi Vũ cũng không tiện không cho, dù sao đến lúc đó nói rõ trên wechat là được. lâm Hi Vũ lấy điện thoại ra, đang muốn quét mã QR thì bỗng nhiên nghe thấy Lục Quân Đình nói.
"Còn chưa đi?"
Giọng nói mạnh mẽ hút hồn, khiến người xung quanh đều im lặng. Hai người vô thức nhìn sang Lục Quân Đình, đúng lúc có người châm điếu thuốc cho anh. Trong tư thế hơi cúi ấy, ngũ quan lại càng trở nên góc cạnh rõ nét, ánh mắt quét lên người bọn họ, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú ấy khá nghiêm nghị, rõ ràng trong mắt đã toát lên sự lạnh lùng.
Vẻ mặt này của Lục Quân Đình... trông có vẻ đang nổi giận.
Hà Nội, 29/6/2021
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro