Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đi xem mắt bị bắt gặp

Lâm Hi Vũ thở dài não nề đóng trang web lại, đúng vào lúc này, điện thoại của cô vang lên, Lâm Hi Vũ cầm lên xem, là Lục Quân Phong gọi tới. Lâm Hi Vũ nghĩ ngợi một lát rồi vẫn nhận.

"Hi Hi, bây giờ em đang ở đâu?"

"Em ở nhà."

Lục Quân Phong thở phào: "Xin lỗi Hi Hi, hôm qua anh có việc gấp nên không thể đi đón em, anh đã nhờ anh cả cử trợ lý nữ qua đón em, anh ấy nói hôm qua lúc trợ lý nữ đến thì em ngủ rồi. Hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ?"

Lâm Hi Vũ nhớ tới hôm qua, hình như Lục Quân Đình cũng nói với cô là Lục Quân Phong nhờ anh đi, nhưng Lục Quân Phong lại nhờ anh cử trợ lý nữ đi đón cô, sao anh lại tự đi?

Lâm Hi Vũ cảm thấy hơi lạ, rõ ràng có thể cử trợ lý, tại sao anh lại đích thân đến? Lục tổng trăm công ngàn việc mà rảnh rỗi thế sao?

Lâm Hi Vũ không hề cảm thấy Lục Quân Đình đích thân đi đón là vì có tình ý với cô. Cô đến nhà họ Lục nhiều năm như vậy rồi, cộng tất cả những lần nói chuyện với Lục Quân Đình không vượt quá năm câu, hai người thật sự không thân tí nào, không khác người xa lạ là bao. Mà người đàn ông như Lục Quân Đình, muốn người phụ nữ nào mà chẳng được, anh có tình ý với cô sao? Làm sao có thể, Lâm Hi Vũ vẫn tự biết thân biết phận.

Có lẽ Lục Quân Đình vừa khéo có thời gian nên mới đi đón?

Lâm Hi Vũ nghĩ, nếu như người đến là Lục Quân Phong, hai người cũng có khi nào sẽ phát sinh chuyện đó không? Nếu xảy ra chuyện đó, cô vẫn muốn cùng Lục Quân Đình hơn, ít ra cô và Lục Quân Đình đều độc thân, sẽ không dính dáng đến vấn đề đạo đức.

Nghĩ nghĩ vậy thì trái lại sai sót ngẫu nhiên ấy đã giúp cô tránh được một trận phong ba.

"Anh Quân Phong, về sau anh đừng gọi điện cho em nữa. Chúng ta đã chia tay, bên cạnh anh cũng có người khác."

"Hi Hi, anh đã nói rồi, cho anh thêm một chút thời gian, khoảng nửa năm là được. Nửa năm sau, sự nghiệp của anh ổn định, đến lúc đó anh sẽ ra ngoài tự lập, sẽ đưa em theo. Trước tiên, tạm thời em chịu thiệt thòi một chút. Em đừng lo, anh và Nghiêm Vũ Đồng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi."

"Không có ai sẽ luôn đứng yên đợi anh."

"Hi Hi, anh xin em, nếu em từ bỏ, vậy anh cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa? Em chờ một chút nữa, chờ một chút có được không?"

"Em cũng có cuộc sống riêng của mình, không có nghĩa vụ phải chờ ai. Chia tay chính là chia tay, em cũng không muốn quay lại, sau này cũng đừng liên lạc nữa."

"Hi Hi, em đừng tàn nhẫn với anh như vậy."

Giọng Lục Quân Phong khàn thêm, nghe có vẻ dường như rất đau khổ. Nhưng Lâm Hi Vũ đã tắt luôn điện thoại, kéo số điện thoại của anh ta vào danh sách đen.

Cô và Lục Quân Phong chia tay sắp được một tháng, cũng đã thoát ra khỏi cảm giác mất mát kia. Thật ra, từ lúc bọn họ ở bên nhau đến khi chia tay chỉ có nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, hình như cũng không có gì nuối tiếc.

Nghĩ kỹ thì, cô thích Lục Quân Phong có lẽ cũng chỉ vì thích cảm giác anh ta chăm sóc cô. Tính cách Lục Quân Phong hoạt bát cởi mở. Anh ta thích cười, quan tâm chu đáo, cô thích gì anh ta cũng sẽ mua cho cô. Khi đó, cô vừa tới nhà họ Lục còn chưa quen, cộng thêm bố mẹ vừa mới qua đời không lâu, đối với ai cũng đều đề phòng. Lục Quân Phong vẫn luôn ở bên chăm sóc cô, đưa cô đi hóng gió, đưa cô đi làm quen với môi trường xung quanh, đưa cô từ từ bước ra khỏi đau thương, đón nhận bạn bè và người nhà mới.

Thậm chí anh ta còn biết kỳ sinh lí của cô. Mỗi lần cô đến tháng sẽ mua cho cô một đống đồ ngọt, nấu nước đường đỏ rồi mang đến trường cho cô.

Cô vốn cho rằng anh ta chỉ chăm sóc cô như em gái, cho đến hai tháng trước, anh ta lo lắng thấp thỏm thổ lộ với cô. Nghe anh ta thổ lộ, cô cũng không từ chối. Cô nghĩ, hẳn là cô cũng thích anh ta, cho nên mới ở bên nhau.

Đại khái là ở bên nhau được một tuần, Lục Viện lặng lẽ nói với cô, mẹ Lục Quân Phong làm mối cho Lục Quân Phong và Nghiêm Vũ Đồng đi xem mắt. Ban đầu cô còn không tin, về sau có một lần gọi điện thoại cho Lục Quân Phong, đầu bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái. Sau đó cô hỏi Lục Quân Phong, anh ta mới nói sự thật với cô.

Anh ta nói với cô, không thể làm trái lời mẹ, bảo rằng có thể xử lý tốt, có thể thuyết phục mẹ, anh ta đồng ý đi xem mắt chỉ là muốn tạm thời làm mẹ  yên lòng mà thôi.

Lâm Hi Vũ biết, Tưởng Lệ Tô - mẹ Lục Quân Phong coi thường cô. Mặc dù Tưởng Lệ Tô không thể hiện rõ ràng việc bà ta ghét Lâm Hi Vũ, nhưng sự lạnh nhạt hằng ngày đủ để cho thấy bà ta không thích cô.

Chỉ có điều đã biết rõ cô và Lục Quân Phong ở bên nhau còn cố ý sắp xếp cho Lục Quân Phong đi xem mắt cô gái khác thì quả là quá coi thường người ta.

Dẫu sao Lục Quân Phong và Tưởng Lệ Tô vẫn là mẹ con, dù Lục Quân Phong phản kháng thế nào cũng không thể không nhận mẹ mình. Nếu Tưởng Lệ Tô kiên quyết muốn tác hợp Lục Quân Phong và Nghiêm Vũ Đồng thì sao? Vậy chẳng phải cô trở thành trò cười à?

Đột nhiên, Lâm Hi Vũ nghĩ nếu bố mẹ cô vẫn còn, Tưởng Lệ Tô có dám coi thường cô thế không? Cô là con gái của bậc thầy tư pháp Lâm Đại Quốc, còn mẹ cô là nhà từ thiện đã được nhà nước vinh danh, Tưởng Lệ Tô còn dám bắt nạt cô không?

Bố mẹ cô đều là anh hùng được người đời tôn kính, một đời vì sự nghiệp từ thiện, toàn bộ tiền trong tay đều đầu tư vào con đường từ thiện, không biết đã giúp đỡ bao nhiêu người, nhưng người đi trà lạnh, người đã mất, con gái cũng chỉ có thể sống nhờ sống gửi bị người ta bắt nạt vậy thôi.

Mười lăm tuổi, bố mẹ đều mất, nhưng cốt cách và sự kiêu ngạo bố mẹ dành cho cô chưa từng mất đi. Người ta đã khinh thường cô thì cần gì phải chìa mặt cho người ta đánh.

Cho nên, sau khi suy nghĩ rõ ràng, Lâm Hi Vũ dứt khoát đề nghị chia tay. Cô còn nhớ rõ lúc ấy, trong điện thoại, Lục Quân Phong khóc xin cô, bảo cô cho anh ta chút thời gian nhưng Lâm Hi Vũ quả quyết tắt điện thoại.

Sau đó, Lục Quân Phong chạy tới trường học gặp cô, thái độ của Lâm Hi Vũ vẫn rất kiên quyết.

Không lâu sau, Lâm Hi Vũ biết chuyện Lục Quân Phong và Nghiêm Vũ Đồng ở bên nhau. Bố Nghiêm Vũ Đồng và bố Lục Quân Phong là bạn bè trong giới quan chức, Nghiêm Vũ Đồng là cô gái mà Tưởng Lệ Tô đích thân chọn cho Lục Quân Phong.

Nhưng Lục Quân Phong vẫn không cam tâm, mỗi lần nhìn thấy cô đều bảo cô cho mình chút thời gian. Lục Quân Phong lớn hơn cô hai tuổi, nhưng lại ngây thơ hơn cả cô.

Anh ta không biết, trong lòng cô đã buông bỏ đoạn tình cảm này rồi, vào lúc anh ta và Nghiêm Vũ Đồng chính thức hẹn hò thì cô buông tay, sẽ không cho anh ta thời gian để giải quyết bởi vì đã hết cơ hội từ lâu rồi.

Huống hồ, hiện giờ cô và Lục Quân Đình lại xảy ra chuyện như vậy, cô và Lục Quân Phong lại càng không thể nào.

Mấy ngày nay, Lâm Hi Vũ không thèm để ý đến Lục Viện. Lục Viện mua rất nhiều quà, dỗ rất lâu thái độ của cô mới vui lên.

Trước khi tốt nghiệp, Lâm Hi Vũ đã tìm được việc. Cô học chuyên ngành sinh vật học, sau khi tốt nghiệp thì vào một nghiên cứu sinh vật, phúc lợi công việc khá tốt, có thể ở ký túc xá, không cần trở về nhà họ Lục, giảm bớt khả năng gặp mặt Lục Quân Đình và Lục Quân Phong. Điều kiện nơi ở cũng rất được, trên ban công trồng hoa, còn có một con mèo quýt to để vuốt.

Sau khi Lâm Hi Vũ đi làm được hai tuần, Lục Viện bỗng đến tìm cô. Lục Viện học luật, sau khi tốt nghiệp lxin việc ở một văn phòng luật, công việc trong văn phòng luật không nhiều lắm, bình thường đều rất nhàn.

"Sinh nhật anh họ Tiểu Mai Hoa, Tiểu Mai Hoa hẹn tớ, chúng ta cùng đi nhé?"

Tiểu Mai Hoa là bạn học của Lục Viện, bố Lục Viện là người của Bộ tư pháp, Lục Viện cũng thi vào học viện Tư Pháp, người nhà Tiểu Mai Hoa cũng làm tư pháp, cô ấy là bạn đại học của Lục Viện, cũng ở An Thành, cô và Tiểu Hoa Mai cũng biết nhau.

Lâm Hi Vũ nói: "Tớ và Tiểu Mai Hoa không quen lắm, càng không quen anh họ cậu ấy, tớ đi làm gì, với lại tớ còn phải đi làm."

"Tớ đã xin nghỉ giúp cậu với viện trưởng rồi, cậu đi cùng tớ đi, tớ muốn đi gặp anh đẹp trai, đi một mình ngại lắm, cậu đi với tớ đi."

Cuối cùng, Lâm Hi Vũ cũng không chịu được Lục Viện quấn mãi không buông, nên đi cùng cô ấy. Sinh nhật anh họ Tiểu Hoa Mai bao toàn bộ hội sở Gia Hoa Thế Kỉ. Tiểu Hoa Mai đứng ở cửa chờ bọn cô. Lâm Hi Vũ cũng quen cô ấy, mấy người họ chào hỏi nhau, sau đó Tiểu Hoa Mai đưa hai người vào trong.

Dù sao cũng đến dự sinh nhật người ta, Lâm Hi Vũ và Lục Viện cũng mang theo quà. Anh trai Tiểu Hoa Mai lớn hơn bọn cô mấy tuổi, là một người khá ôn hòa, đang chơi bài với một nhóm người, nhận được quà của hai cô bé thì hơi xấu hổ, bảo Tiểu Hoa Mai đưa hai người đi ăn uống vui vẻ.

Tặng quà xong, Lâm Hi Vũ nghe thấy Tiểu Hoa Mai nói với Lục Viện: "Chúng ta qua đó trước nhé, người ta chờ lâu rồi."

Lâm Hi Vũ nghi hoặc: "Ai chờ vậy? Còn có bạn nào khác sao?"

Lục Viện nói: "Cậu đến sẽ biết."

Hội sở rất lớn, chỗ ngồi phân bố khắp xung quanh đại sảnh. Hôm nay người tới cũng rất đông, mọi người tụm năm tụm ba ngồi thành từng nhóm nhỏ, người qua kẻ lại nhộn nhịp, vô cùng náo nhiệt.

Lúc này, Lâm Hi Vũ bị Lục Viện và Tiểu Hoa Mai dẫn tới chiếc bàn nào đó, ngồi đối diện là ba người con trai. Ba người ngồi xuống, mấy người kia liền nhìn lướt qua người Lâm Hi Vũ. Lâm Hi Vũ nghe thấy có người nói nhỏ một câu: "Đúng là đại mỹ nữ đó."

Lục Viện nói: "Tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là Lâm Hi Vũ tôi đã kể với mọi người, học sinh học đại học An Thành, hiện giờ đã vào viện nghiên cứu sinh vật."

Có một chàng trai cười nói: "Còn là tài nữ của An đại cơ à."

Lục Viện giới thiệu cô xong, lại giới thiệu ba nam sinh kia, bọn họ học cùng trường đại học với Lục Viện, nhà cũng ở An Thành, điều kiện gia đình đều không tồi.

"Các cậu thấy rồi đấy, Tiểu Hi Vũ nhà tôi, gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ, tính cách ngoan ngoãn dịu dàng, chắc chắn là lựa chọn có một không hai cho vị trí bạn gái.

Lâm Hi Vũ nghe Lục Viện nói liền cảm thấy là lạ, cô hỏi nhỏ Lục Viện: "Lục Viện, cậu có ý gì?"

Lục Viện cũng nói nhỏ đáp lại cô: "Tớ giới thiệu bạn trai cho cậu, ba người này cậu cứ việc chọn, thích người nào thì bảo tớ."

Lâm Hi Vũ: "..."

Cô nói muốn tìm bạn trai lúc nào?

"Điều kiện bạn Lâm Hi Vũ tốt như vậy, chắc bình thường có rất nhiều người theo đuổi đúng không?" Một chàng trai trong số đó tên Mạnh Lỗi hỏi một câu.

"Không không, Tiểu Hi Vũ nhà tôi là trạch nữ bé nhỏ, bình thường đều không đi ra ngoài."

"Vậy bạn Lâm Hi Vũ thích kiểu người như thế nào, xem ba người bọn tôi có hợp không?"

Lâm Hi Vũ cười hơi xấu hổ: "Tôi thích con trai ngoan."

Ba chàng trai liếc nhìn nhau, Mạnh Lỗi nói: "Vậy vừa khéo, ba bọn tôi đều rất ngoan."

Lâm Hi Vũ: "..."

Lâm Hi Vũ thầm trừng Lục Viện, cắn răng nói bên tai cô ấy: "Sao giới thiệu bạn trai cho tớ mà không nói trước một tiếng?"

Lục Viện mỉm cười nói chuyện phiếm cùng mấy bạn nam kia, duy trì khuôn mặt tươi tắn nghiêng đầu nói với Lâm Hi Vũ: "Tớ nói thì cậu có đến không?"

"Cậu cũng biết tớ sẽ không đến? Cho nên mới lừa tớ?"

"Tớ lừa cậu lúc nào. Tớ nghĩ đến chuyện lần trước có lỗi với cậu, nên muốn giới thiệu bạn trai cho cậu để đền tội, tránh cho cậu cứ nhớ mãi anh hai tớ."

Lâm Hi Vũ đang rất muốn đánh người: "Tớ nhớ anh hai cậu bao giờ?"

Hai người đang ở đó thì thầm to nhỏ thì nghe thấy Tiểu Mai Hoa đột nhiên nói một câu: "Lục Viện, kia là anh cả cậu nhỉ?"

Lâm Hi Vũ và Lục Viện nhìn theo hướng Tiểu Hoa Mai chỉ, thấy ở cửa hội sở có thêm mấy người, Lục Quân Đình đi trước nhất trong số đó, mặc âu phục phẳng phiu, anh có dung mạo tuấn tú, khí chất xuất chúng, khiến người ta chỉ liếc mắt đã nhận ra.

Anh trai Tiểu Hoa Mai đứng dậy đi đón, so với sự nhiệt tình và vẻ mặt thụ sủng nhược kinh của anh trai Tiểu Mai Hoa, Lục Quân Đình có vẻ thản nhiên hơn, giữ cảm xa cách nhưng không khiến người ta thấy tổn thương, vừa khách sáo lễ độ vừa phải.

Tiểu Hoa Mai thấy lạ liền hỏi: "Lục Viện, anh cả cậu quen anh họ tớ sao?"

Lục Viện nhìn Lục Quân Đình, vẻ mặt khổ sở nói: "Tớ cũng không biết, tại sao ở chỗ này mà vẫn gặp phải anh cả chứ, chán ghê."

Ra ngoài xả hơi gặp ngay phụ huynh, đổi lại là ai cũng đều chẳng vui vẻ gì.

Lục Quân Đình bị Tiêu Tử Ngang kéo tới. Tiêu Tử Ngang là con trai của cậu anh, cũng bằng tuổi. Nhà họ Tiêu làm trong ngành xây dựng, sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Tử Ngang liền tham gia vào đội công trình xây dựng, gần đây gặp phải một vụ kiện tụng, nhà anh trai Tiểu Mai Hoa làm về tư pháp, vụ kiện của Tiêu Tử Ngang vừa hay do anh trai Tiểu Hoa Mai giúp đỡ, thường xuyên qua lại thành quen.

Đấy gọi là "bạn bè nhiều, đường càng dễ đi". Lục Quân Đình tiếng tăm lẫy lừng, ai mà chẳng muốn quen, anh họ Tiểu Mai Hoa đã nói ý mấy lần, đương nhiên Tiêu Tử Ngang cũng hiểu, mọi người đều là bạn bè, làm quen một tí cũng không sao, cho nên hôm nay cậu ta mặt dày mặt dạn lôi Lục Quân Đình đến đây.

Anh trai Tiểu Mai Mai muốn thân thiết với Lục Quân Đình hơn bèn nói em họ mình và và em gái anh là bạn học, hôm nay cũng đang ở đây, Lục Quân Đình liền nhìn theo hướng cậu ta chỉ.

Quả nhiên anh nhìn thấy Lục Viện, còn có Lâm Hi Vũ ngồi bên cạnh. Ánh mắt của anh dịch chuyển, lại nhìn thấy mấy người con trai ngồi đối diện. Ở đó có ba cô gái, vừa hay trước cũng có ba chàng trai.

Tác giả có lời muốn nói:

Dấm vương đang online

Hà Nội, 28/6/2021

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro