Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cứ thế gả cho anh ấy (chữa lợn lành thành lợn què) . . . . . .

"A?" Lâm Hi Vũ mù mờ, "Ngày mai đi ngay à?"

Có phải là hơi nóng lòng không?

"Bình thường anh không có gì thời gian xử lý việc cá nhân, đúng lúc hai hôm nay tương đối nhàn rỗi, bằng không thì anh không biết bao lâu nữa mới có lần sau."

Ngẫm lại cũng phải, quả thật anh ấy là người bận rộn. Dẫu sao cũng đã đồng ý sẽ đi đăng kí trước rồi, sớm hay muộn cũng vẫn đăng kí cả thôi, Lâm Hi Vũ không suy xét bao lâu đã nhận lời, "Được, ngày mai sẽ đi."

Lục Quân Đình lại hỏi: "Còn có chuyện gì nữa không?"

"Hết rồi, làm phiền anh Quân Đình phải đi một chuyến."

Lục Quân Đình đứng lên, "Nghỉ sớm đi, ngày mai anh đến đón em."

Anh nói xong liền đi ra ngoài. Lâm Hi Vũ chẳng ngờ hôm sau Lục Quân Đình tới sớm như vậy, cô còn chưa dậy, dì Dao đã lên gõ của phòng cô, bảo là Lục Quân Đình tới đón. Lâm Hi Vũ bảo dì Dao tìm giúp cô sổ hộ khẩu, tiện thể liền kể với bà chuyện đăng kí kết hôn, Trương Dao cảm thấy việc cô đăng kí kết hôn với Lục Quân Đình hơi gấp gáp, nhưng bây giờ bụng Lâm Hi Vũ đã có rồi, sớm muộn gì cũng phải cưới Lục Quân Đình, Trương Dao không nói thêm gì nữa.

Lâm Hi Vũ cùng Lục Quân Đình lại nói chuyện này với Lục lão phu nhân cùng Lục lão tiên sinh, hai ông bà nghe nói bọn họ sắp đi đăng kí kết hôn thì cực kì vui vẻ, Lâm Hi Vũ còn nói muốn chậm lại sau này mới tổ chức hôn lễ, Lục lão thái thái nhất mực đồng ý ngay.

"Làm đám cưới muộn một tí cũng được, đến lúc ấy dáng người đã khôi phục, lại có đủ thời gian để lo liệu chu đáo, cháu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tổ chức hôn lễ náo nhiệt, không để cháu phải thiệt thòi ." Nửa đời sau này Lục lão phu nhân chưa từng vui vẻ như thế, không chỉ đứa cháu làm bà đau đầu cuối cùng đã giải quyết xong chuyện chung thân đại sự, mà còn sắp được bế chắt trai, hiện nay nhìn Lâm Hi Vũ thật là chỗ nào chỗ nấy đều vừa lòng.

Lâm Hi Vũ ngoan ngoãn đáp lời, song trong lòng ít nhiều có phần áy náy, sau khi sinh đứa bé cô và Lục Quân Đình mỗi người một ngả, hôn lễ ấy hơn nửa là không thành, có lẽ bà cụ sẽ phải uổng công mong chờ.

Lâm Hi Vũ theo Lục Quân Đình đến Cục Dân Chính, chụp ảnh, tuyên thệ, ký tên, lấy giấy kết hôn, mọi thứ đều làm rất thuận lợi. Tuy rằng Lâm Hi Vũ biết đăng kí kết hôn với Lục Quân Đình chỉ là kế tạm thời, chính vừa ra khỏi cửa đã bị ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu nên không tránh khỏi có chút hoảng hốt, cứ thế đi lấy chồng, còn lấy Lục Quân Đình chứ, nghĩ một chút lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Lên xe."

Tiếng Lục Quân Đình kéo suy nghĩ của cô quay trở lại, đầu Lâm Hi Vũ vẫn đang hoang mang, thất thần lên xe, cũng không ý thức được, lần này đích thân Lục Quân Đình mở cửa xe giúp cô.

Lên xe rồi Lục Quân Đình bảo với cô: "Đưa cái của em cho anh."

Lâm Hi Vũ ngẩn người, Lục Quân Đình lại nói: "Em cầm cũng có tác dùng gì đâu, đưa cho anh, về sau con sinh ra, lúc làm giấy khai sinh phải dùng đến."

Lâm Hi Vũ cũng không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đưa tờ của mình cho anh, anh nói đúng, cô cầm cũng không gì ý nghĩa gì.

Lục Quân Đình nhận lấy giấy đăng kí kết hôn và đưa cho cô hai tấm thẻ, vẻ mặt Lâm Hi Vũ đầy nghi hoặc, Lục Quân Đình nói: "Hai cái này một cái là thẻ phụ của anh, một cái là anh làm riêng cho em, mật khẩu ở mặt sau thẻ, định kì mỗi tháng anh sẽ gửi tiền sinh hoạt cho em."

Lâm Hi Vũ không chút nghĩ ngợi liền xua xua tay, "Anh không phải đưa cái này cho em."

"Bây giờ em là vợ anh, không cần khách sáo với anh thế, em tiêu tiền của anh cũng là chuyện hiển nhiên."

"......"

Giọng Lục Quân Đình trầm xuống, lộ ra ý không cho phép cự tuyệt, Lâm Hi Vũ ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nhận thẻ.

Bất kệ nói thế nào thì quả thật cô là vợ anh trên danh nghĩa, mà đứa trẻ trong bụng cô cũng có phần của anh.

"Tiếp theo em có dự định gì?" Lục Quân Đình hỏi cô.

Lâm Hi Vũ nói: "Em sẽ từ chức trước rồi quay về Vu Thành một chuyến viếng mộ bố mẹ em, ta hiện tại em cũng xem như đã kết hôn, muốn báo một tiếng với bọn họ."

Lục Quân Đình gật gật đầu, "Nên đi viếng mộ một chút, anh sẽ để trống thời gian để đi với em."

Lâm Hi Vũ vội nói: "Không cần không cần, em bảo dì Dao với Lục Viện đi cùng là được rồi."

Lục Quân Đình quan sát vẻ mặt của cô, cô gái này thật sự không thích mình đi cùng, anh cũng không miễn cưỡng, nói: "Đến lúc đó cần gì có thể nói với anh."

"Vâng, cảm ơn anh Quân Đình."

Lục Quân Đình đưa Lâm Hi Vũ về nhà họ Lục, ngày hôm sau Lâm Hi Vũ đi từ chức, sau khi về bàn bạc một chút với Trương Dao chuyện về quê, Trương Dao cảm thấy thật sự cũng nên quay về viếng mộ, bèn đồng ý. Đoàn người lập tức đi nói chuyện này với Lục lão phu nhân, tuy bà cụ lo lắng cho Lâm Hi Vũ, thai phụ đi ra ngoài lỡ như có gì sơ xuất, có điều Lâm Hi Vũ muốn về bái tế bố mẹ thì bà cũng không tiện nói gì, huống hồ còn có Trương Dao đi theo, bà cụ do dự một lúc cũng liền đồng ý, nhưng dặn dò bọn họ đừng nán lại lâu quá, cố gắng mau chóng về nhà.

Chiều hôm đó đoàn người ngồi máy bay về Vu Thành. Sau khi Lâm Hi Vũ đến Vu Thành thì đi viếng mộ bố mẹ trước, rồi lại đến thăm viện phúc lợi trước kia mẹ từng sống, đây cũng là nới trước kia Trương Dao từng sống.

Trương Dao và Trương Ái - mẹ của Lâm Hi Vũ đều là những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, hai người lớn lên ở viện phúc lợi. Viện trưởng lấy họ giống nhau cho hai bà, hai người vẫn luôn thân nhau như chị em, về sau còn cùng đỗ đại học An Thành.

Trương Dao quen bố Lục Viện trong trường đại học và ở lại An Thành, còn mẹ Lâm Hi Vũ sau khi tốt nghiệp thì trở lại Vu Thành làm giáo viên, sau đấy lại học thạc sĩ tiến sĩ và trở thành giáo sư trường đại học, sau nữa trời xui đất quen với Lâm Đại Quốc - bố của Lâm Hi Vũ, hai người cùng chung chí hướng, rất nhanh đã đến với nhau, sau khi kết hôn, hai người bắt đầu làm sự nghiệp từ thiện, Lâm Đại Quốc đem phần lớn gia sản của mình đầu tư vào việc từ thiện, mẹ của Lâm Hi Vũ cũng đi diễn thuyết để kêu gọi đầu tư, hai vợ chồng mở mười mấy viện phúc lợi ở Vu Thành và cả những nơi khác trên cả nước.

Viện trưởng chăm sóc Trương Dao năm ấy vẫn còn, bà ấy nhìn mặt Trương Dao liền nhận ra ngay trong chốc lát, "Con là Trương Dao?"

"Cô vẫn có thể nhận ra con sao?"

Viện trưởng cười nói: "Nhận ra nhận ra." Bà nói xong ánh mắt nhìn ra phía sau Trương Dao, Trương Dao bèn giới thiệu: "Đây là con gái con, còn đây là con gái Trương Ái."

Viện trưởng cười hiền từ với Lục Viện và Lâm Hi Vũ, "Mấy đứa đều lớn thế rồi à." Đặc biệt còn quan sát tỉ mỉ Lâm Hi Vũ rõ lâu, "Lần trước gặp con mới chỉ là cô bé cao từng này, thoáng một cái đã lớn như vậy, mẹ con ở trên trời thấy con đã lớn khôn cũng sẽ vui vẻ." Bà nói xong rầu rĩ thở dài một tiếng.

Mấy người ở đó hàn huyên một lúc cùng viện trưởng hàn huyên, Tương Dao hỏi một chút về tình hình viện phúc lợi, viện trưởng cười nói: "Đều tốt cả, sau khi Trương Ái qua đời, vẫn có không ít người tốt bụng tiếp tục quyên tiền, trong đó có một vị tiên sinh mỗi năm lại quyên một số tiền viện phúc lợi."

Trương dao hiếu kỳ nói: "Vị tiên sinh nào vậy?"

Viện trưởng nói: "Ta cũng không biết, đối phương vẫn luôn quyên tiền giấu tên, hẳn là một người hảo tâm làm việc tốt không để lại tên."

Trương Dao nói: "Cũng phải, trên đời này những người có lòng tốt giống Trương Ái vẫn rất nhiều."

Nói chuyện một lúc với viện trưởng, lại đi thăm bọn trẻ trong cô nhi viện, rồi đoàn người từ biệt viện trưởng.

Mấy người ngồi trên xe, Trương Dao nhớ tới một chuyện đột nhiên hỏi: "Đúng rồi Hi Hi, dì nhớ có một năm mẹ con nhắc một câu với dì, bọn họ có dự định nhận nuôi một bé trai, hình như bé trai kia có bệnh tim hay bệnh gì đó, bị bố mẹ vứt ở cạnh cô nhi viện Vu Thành, hôm nay đến cô nhi viện dì đột nhiên nhớ tới chuyện này, sau này thế nào rồi, sao không nghe thấy chuyện gì về đứa bé đó, có phải đã...... rời khỏi rồi không?"

Lâm Hi Vũ cũng nhớ chuyện này, cô nói: "Bé trai kia được một đôi vợ chồng người Mỹ nhận nuôi, sau khi được đưa tới Mỹ dần dần cũng cắt đứt liên lạc với bên này, có điều là nghe nói cậu ta đã làm xong giải phẫu, rất thành công, nếu chăm sóc tốt, việc bảo toàn tính mạng hẳn là không vấn đề gì."

Trương Dao gật gật đầu, thở dài nói: "Mẹ con ấy à, cả đời này đều hết mình với người khác. Nhớ hồi ấy, dì và mẹ con đều bước ra từ nơi này, chỉ có điều dì không có tình yêu lớn lao như mẹ con, dì chỉ có tình yêu bé nhỏ, cả đời này dì cũng chỉ muốn chăm sóc tốt cho gia đình mình, không còn có thời gian đi chăm sóc người khác."

Nghe lời này Lâm Hi Vũ cũng cảm khái rất nhiều, nếu muốn Lâm Hi Vũ lựa chọn, trái lại cô thật sự hy vọng mẹ mình đừng có tình yêu lớn lao gì đó, cô hy vọng bà ấy có thể sống, có thể ở bên cạnh cô, không cần bôn ba vì người khác, chỉ cần ở cùng con gái trong năm tháng trưởng thành là được.

Lâm Hi Vũ không có giác ngộ như bố mẹ mình, cô chỉ là một người bình thường, sống tốt cuộ đời mình là được, trước nay cô chưa từng nghĩ sẽ trở thành nhà từ thiện được người ta tôn kính giống như bố mẹ.

Sau khi bố mẹ qua đời, nhà của Lâm Hi Vũ cũng đã bán đấu giá, năm đó vì xây viện phúc lợi, hai người không chỉ kéo đầu tư bên ngoài mà còn vay tiền ngân hàng, sau đấy hai người đột ngột qua đời, toàn bộ đồ vật đáng giá đều bị mang đi đấu giá, căn nhà cũng bán đấu giá để trả nợ, cuối cùng còn thừa khoảng một trăm vạn để lại cho Lâm Hi Vũ, này số tiền Trương Dao giữ thay cô, cũng đủ để sau này cô đi học và sinh hoạt. Cũng là vì có số tiền này, Lâm Hi Vũ ở Lục gia mới không bị ràng buộc quá nhiều, ít nhất không phải ăn không ở không trong nhà họ Lục, tiền cô dùng đều là bố mẹ để lại.

Tuy rằng nhà ở quê không còn, nhưng Trương Dao đã mua một căn nhà nhỏ ở đây, Trương Dao lớn lên ở nơi đây, đối với bà cũng coi như là nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng bà cũng sẽ trở về thăm, trước kia mỗi lần nghỉ hè Lâm Hi Vũ trở về đều ở bên này.

Vốn dĩ mấy dì cháu dự định ở bên này chơi thêm mấy ngày, nhưng không chịu được vì mấy người chân trước mới vừa đi thì Lục lão phu nhân ở phía sau đã bắt đầu thúc giục, mọi người sợ bà lão lo lắng, ở bên kia hai ngày liền khởi hành trở về.

Lâm Hi Vũ quay về vào buổi chiều, buổi tối đọc sách một lát rồi chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Hi Vũ mở cửa, lại thấy Trương Dao đứng bên ngoài.

"Hi Hi, anh Quân Đình của con tới tìm."

"......"

Cô vừa bước chân trước về, chân sau Lục Quân Đình đã tới tìm rồi? Có chuyện gì đây?

Lâm Hi Vũ theo Trương Dao xuống tầng, quả nhiên Lục Quân Đình đang ngồi trò chuyện cùng Lục Lương ở dưới tầng, Lâm Hi Vũ đi đến lên tiếng chào hỏi, "Anh Quân Đình."

Lục Quân Đình nhìn sang cô, nói: "Ra ngoài đi dạo với anh nhé."

Trông có vẻ thực sự có việc tìm cô, con người Lục Quân Đình chẳng có thời gian đi loanh quanh với người khác đâu.

"Vâng."

Ánh mắt Quân Đình nhìn thoáng qua người cô, nói: "Bên ngoài lạnh, đi mặc áo khoác vào."

Đại khái là ở công ty quen ra lệnh rồi, giọng điệu của anh lộ ra vẻ cường thế, Lâm Hi Vũ liền ngoan ngoãn lên lầu mặc thêm áo khoác rồi mới theo Lục Quân Đình ra ngoài. Đêm lạnh như nước, sân nhà họ Lục thật yên tĩnh, hai người vẫn duy trì khoảng cách một cái cánh tay, cùng nhau bước đi không nhanh không chậm.

Lục Quân Đình cao hơn cô rất nhiều, có lẽ anh tan làm liền từ công ty qua đây luôn, trên người mặc một bộ áo sơ mi và quần tây, có một loại khí thế chuyên nghiệp tinh anh một mình hùng cứ một phương, đi cùng anh ấy Lâm Hi Vũ cảm giác áp lực hơi lớn.

"Có phải anh Quân Đình có chuyện muốn nói với em không?"

Hai tay Lục Quân Đình đút túi, ánh mắt nhìn lướt qua cô, Lâm Hi Vũ hơi cúi đầu theo bản năng sửa sang tóc tai, né tránh tầm mắt của anh.

"Anh đến thương lượng với em một chút."

"Thương lượng cái gì?" vẻ mặt Lâm Hi Vũ ngờ vực.

"Chừng nào thì em dọn về ở cùng anh?"

"......"

Hà Nội, 7/7/2021

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro