Chương 6: Kinh Diễm Quần Hùng, Gặp Được Thái Tử Ca Ca
Tư Đồ Ái Mạch vùi mình trong chăn ấm, đã lâu nàng không có ngủ ngon như vậy nha.
Bịch ! Bịch ! Bịch !
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, sau đó tiếng của Đại Cung Nữ thân cận của nàng, Tiểu Hồng vang lên: " Công chúa, nên rời giường rồi."
Tư Đồ Ái Mạch lấy tay day day mắt, ánh mắt chuyển từ đỉnh màn đỏ rực sang người bên cạnh, bộ dáng hết sức đáng yêu, muốn bao nhiên thương hại ta liền cho ngươi bấy nhiêu.
Tiểu Hồng suýt nữa nhìn nàng đến ngây người, lúng túng nói: "Công chúa, ma ma dạy lễ nghi đang đợi người bên ngoài."
Ái Mạch đưa hai tay lên cao"ưm" một tiếng, xốc chăn lên, rời giường.
Một cung nữ bê chậu rửa mặt đến trước chỗ của Ái Mạch. Một người khác tay đang bê y phục. Hai người kéo bình phong ra, nước tắm đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, nhiệt độ hoàn hảo. Sau hai khắc, nàng miễn cưỡng hoàn thành thủ tục buổi sáng dành cho công chúa này.
Một thân váy áo đỏ rực, dệt hoa mẫu đơn bằng chỉ sẫm màu, cáng tôn lên làn da trắng như bạch ngọc của nàng. Tóc đen được chải thành búi nhỏ trên đỉnh đầu, chỉ cài duy nhất một cây trâm mẫu đơn ngắn bằng bạc. Khuôn mặt vốn non nớt, bây giờ lại có thêm một phần thành thục, khiến người ta càng nhìn càng yêu thích, bất giác sinh ra cảm giác tin tương.
Ma ma dạy nghi lễ cho nàng là một bà tử trung niên, mặc y phục của nữ quan nhìn hết sức cứng nhắc, tuy nhiên lại có một khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, Tô ma ma.
Ma ma lễ nghi hướng nàng hành lễ.
"Công chúa an khan."
Cử chỉ một mực quy củ, ăn khớp.
Tư Đồ Ái Mạch không mặn không nhạc, theo tình, phúc thân với nàng:
"Tô ma ma đa lễ rồi !"
Tô ma ma tỏ vẻ không tin nổi nhìn nàng chằm chằm, những lại nghĩ tới mình thất thố. Sau đó bắt đầu dạy nàng các môn nữ công.
Hôm sau trong cung truyền tin nhau, Thập Tam Công Chúa là người được Lão Thiên Nhân ban phúc. Sinh ra là cách mệnh phượng hoàng,thấu tình đạt lý, thông hiểu lễ nghĩa, thông minh tuyệt đỉnh, tài năng kinh diễm lòng người, mới tám tuổi mà tinh thông lễ nghi cung đình, cầm nghệ vô song, kì nghẹ khó ai sánh bằng, am hiểu thơ ca thi phú... Kì thực bọn họ không biết ràng để đạt được như ngày hôm nay, Ái Mạch đã phải khổ luyện suốt hai mươi năm.
Ái Mạch quyết tâm đóng vai một đứa nhỏ hiểu chuyện, ngày ngày xách váy đến tẩm cung của phụ hoàng đại nhân đàm luận quốc sự.
Vị phụ thân đại nhân này của nàng đã ngoài ngũ tuần, tóc cũng đã ba màu, long bào như dát vàng khiến cho nàng nhiều lần nhìn đến chói mắt, uy áp phóng ra tương đối lớn, nhìn thôi cũng đủ làn người ta chết nhật nha !
Đổng Đế cất giọng khàn khàn, tuy đã thêm một phần ôn nhu vào trong lời nói, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khí chất chân chính của đế vương một nước không hề suy giảm.
"Ái Nhi, Lăng Châu đang hạn hán mất mùa, ta sai người đem lương thực cứu tế, đến nay lại nhận được mật báo dân chúng vốn không nhận được lương thực cứu tế, ngươi nói xem chuyện này là sao ?"
Tư Đồ Ái Mạch chấn động: Người vận chuyển lương thực là Ngũ Hoàng Tử, hắn luôn có ý địnhleo lên ngôi vị thái tử, cơ hội ghi điểm tốt thế này hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, làm gì có gan mà bòn rút của cong ngay dưới long nhan, vấn đề có lẽ là...
"Phụ Hoàng, ta thấy ngũ hoàng huynh là người trung thực, trên đường vận chuyển cũng không thể vì chút lợi ích mà bòn rút của công, vấn đề ắt hẳn là ở chỗ quan viên địa phương. Lăng Châu là một thành nhỏ, dân cư đông đúc lại nghèo nàn, tri châu có lẽ tham lợi lộc, nhưng lại không có khả năng bóc lột dân chúng nghèo khó liền nhân cơ hội này kiếm mánh, rất khả nghi. Tuy nhiên địa hình Lăng Châu nhiều núi lớn, động nhỏ, nạn trộm cướp hoàng hành, nếu là lương thực bị sơn tặc cướp đi thì quả thực không thể ngay lập tức lấy lại phân phát cho dân chúng. Lại nói quan nhân địa phương không lên tiếng, một là bị lũ tắc tử kia khống chế, hai là...đã đầu quân cho chúng rồi !"
"Rất có khả năng, quan địa phương cùng sơn tặc cấu kết, vô cùng khó đối phó."
Giọng non nớt lại vang lên, đánh gãy phân vân trong lòng của Đổng Đế:
"Phụ hoàng, nữ nhi co rằng trước hết nên cho người cấp tốc đem lương thực đến Lăng Châu lần nữa, để lập tức cứu tế không thế chậm trễ, lần này nên hộ tống theo nhiều con đường khác nhau, lại cho quân đội đánh động với bọn sơn tặc, để chúng không có thời gian cướp đi lương thực cứu tế. Mặt khác sai người âm thầm điều tra tri châu Lăng Châu. Đợi khi sự việc cứu tế xong xuôi, đem binh lính, tóm gọn một mẻ."
Đổng Đế không nhịn được, vất hình tượng sang một bên, cười "ha hả" nói:
"Ái Nhi, diệu kế, quả nhiên là diệu kế ! Ta liền đem con vào thái học chung với thái tử ca ca của con, sau này nhiếp chính giúp nó quản lí đất nước."
Tư Đồ Ái Mạch hoàn toàn không nhe được vế sau, chỉ có ba từ lọt tai nàng: "vào thái học". Ái Mạch chưng ra cái bản mặt ngây ngốc ba giây, sau đó hai mắt liền lấp lánh đến phát sáng.
"A... Đây đây là không cần học nữ công nữa. Thật là hạnh phúc biết bao nhiêu nha ! Các công chúa tỷ tỷ ta đi đây, có lẽ sẽ không gặp lại các ngươi nữa đâu !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro