Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kinh Diễm Quần Hùng, Tạm Biệt Công Chúa Tỷ Tỷ

Sau khi nghe hết câu chuyện tình yêu bi thương cực độ của Đổng Đế và cố hoàng hậu Lan Thị, Tư Đồ Ái Mạch mệt mỏi muốn trở về tẩm cung. Không biết là "nghiệt duyên" hay "nhân duyên" nàng lại gặp được Tư Đồ Tâm My trên đường.

Lúc này nàng ta bị thị vệ kìm ở giủa vòng tròn, vành mắt đỏ hoe, hiển nhiên là khóc rất nhiều. Xoa xoa cái mũi ửng đỏ lại thút thít :

"Ô... Ô... Ô... Mẫu phi a, mẫu phi,... My Nhi sợ hãi..."

Tư Đồ Tâm My chính là vô cùng hận nàng đi, do nàng mà nàng ta mới thảm hại thế này... Cơ mà liên quan quái gì nàng chứ ?

Tự làm tự chịu, ở giữa hoa viên tỏ vẻ đáng thương cho ai xem.

Ái Mạch toan bước về phía trước, nhanh chóng muốn rời khỏi ngữ hoa viên, để lỗ tai khỏi bị tra tấn thì bất ngờ Tư Đồ Tam My nhìn thấy nàng.

Tư Đồ Ái Mạch xoay lưng về phía Tư Đồ Tâm My nên nàng ta không thấy được biểu cảm của Ái Mạch. Chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, ngũ quang méo mó không còn nhìn ra nét thanh tú ban đầu.

Tư Đồ Tâm My nhắm Ái Mạch xông tới:

"A, tiện nhân, ta liều mạng với ngươi !"

Ái Mạch không thèm liếc mắt nàng ta lấy một cái, cước bộ nhanh chóng né sang một bên. Bên này Tư Đồ Tâm My vì mất đà mà phi thân xuống hồ nước đối diện. Uống phải không ít nước, tóc tai bù xù, y phục ướt sũng, bết bát bùn đất, bộ dáng nhếch nhác không chịu nổi, nào còn vẻ hoa hoa công chúa điềm đạm đáng yêu nữa chứ.

Cung nhân bắt đầu rối loạn, nhảy vào hồ vớt Tư Đồ Tâm My lên, có lẽ vùng vẫy dưới nước một hồi nên khi được cứu lên không còn khí lực tra tấn lỗ tai người khác, thật sự là nhìn nàng ta bây giờ thuận mắt không ít.

Tư Đồ Ái Mạch thở dài một tiếng : Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không hiểu chuyện thôi !

Cũng già đầu rồi còn đi so đo với một đứa con nít.

Xoay người hướng tẩm cung trở về không để ý tới ánh mắt sắc bén đang bắn tới nàng.

PHỦ THẬP TAM CÔNG CHÚA

Lúc này mấy ma ma vào cung nữ đã đứng đợi bên ngoài, thấy nàng liền cung cung kính kính hành lễ, lại tiến đến vì nàng đổi xiêm y, lau mặt, rửa tay, xem ra lần xuyên không này nàng được lời không ít.

"Công chúa, mời rửa tay."

"Công chúa , xin hoán xiêm y."

"Công chúa, mời dùng điểm tâm."

Tư Đồ Ái Mạch tay phải cầm một quyển Sơn Hà Chí, tay trái cầm một khối điểm tâm xinh đẹp, ngồi trên ghế thái sư, hưởng thụ nhắm mắt lại.

Nói ra thì Tư Đồ Ái Mạch nàng kiếp trước cũng là một người sống có mục đích, chi bằng bây giờ nhân cơ hội lần này an tĩnh hưởng thụ.

"Kì thực cũng có điểm nhàm chán.

Mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không viết gì nhỉ, nữ xuyên không đều là kiếm một vương gia, một hoàng thượng rồi gả đi độc sủng hậu cung, cái này không được, ta làm gì có cái bản lĩnh thông thiên đó chứ, loại.

Trở thành sâu gạo, sống hết đời, không được, quá nhàm chán, kiếp trước cũng sống như vậy bất quá mười mấy năm rồi, loại.

Vậy thì mở tiệm buôn bán, xây dựng thế lực, trở thành vị công chúa hoàn mĩ trong lòng dân chúng, cũng có thể được lưu danh sử sách nha !"

Tư Đồ Ái Mạch từ trong suy nghĩ của bản thân bưng tỉnh, kích động đập tay xuống bàn, khiến cho mấy cung nữ hầu hạ nàng hoang sợ một phen.

"Công chúa, người đây là đang tức giận cái gì a ?"

" Ả... Ta... Đâu có ?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro