Chương 3: Hoàng Đế Đại Nhân Kể Chuyện Xưa
Đợi quân lính kéo Tư Đồ Kì và Tư Đồ Tâm My ra ngoài, Đổng Đế thu hồi ánh mắt trầm tĩnh vốn có, kinh ngạc nhìn Tư Đồ Ái Mạch.
Có cảm giác quen thuộc mất đi bao lâu nay lại trở về. Hướng nàng nói tới:
"Ái Nhi, con có muốn nghe ta kể chuyện chứ ?"
Không hề có ý chờ Ái Mạch đáp lại, Đổng Đế đã tự chìm vào hồi ức của bản thân.
Ấy là một năm mưa gió, Đổng Đế vẫn còn là thái tử, cố hoàng hậu Lan Thị vẫn còn là tiểu thư Lan Gia.
Đó là một chuyện tình oanh liệt đã được ghi vào sử sách của Đổng Quốc sau này, tuy nhiên lại có ít ai biết được sự thật phía sau.
Lan gia thiên kim ngắm hoa đầu xuân, vô tình chạm mặt với thái tử.
À... Trong một bộ truyện ngôn tình khá nổi có một câu : hãy để em gặp được anh vào thời khắc em đẹp nhất.
Hai người chính là giao nhau ánh mắt vào một ngày xuân, khi mà màu hoa đào hồng nhất, cháy lên trong mắt của một người chỉ có danh vọng, còn một kẻ vốn chỉ là công cụ cho chính trị một thứ tình cảm không đáng có. Cái gọi là tình yêu.
Giây phút ấy người thiếu nữa mặc một bộ cẩm y bằng lụa Giang Nam, tay đeo vòng bạch ngọc, tóc chải phi tiên kế, mắt phượng mày ngài, trang điểm tỉ mỉ lại càng lộ ra vẻ kiều diễm vốn có. Môi anh đào khẽ mở, cất tiếng gọi nam nhân trước mắt một câu:
"Diệu ca ca..."
Có lẽ chỉ một câu ấy cũng đã khiến tâm can của nam nhân rung động, trái tim vốn bị khóa chặt cũng đập lỡ một nhịp. Cố giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh, xoay người, cười với nàng một cái:
"A Lan, nàng đã tới..."
Khoảnh khắc ngọt ngào của hai người vốn ít ỏi bởi nam nhân kia là hoàng đế tương lai, tam cung lục viện, sẽ không thể lúc nào cũng đem sự chú ý đặt vào nàng. Tâm của hắn vĩnh viễn không thể hoàn toàn thuộc về nàng.
Nước mắt ướt đẫm gò má nàng điểm phấn
Đau lòng thay chẳng ai tiếc thương nàng phi tử
Bước nhỏ chia ly cầu Cửu Khúc, hồi ức xa xăm
Tiếc rằng người rót rượu chỉ là bóng ảnh
Mưa bụi lất phất cung đình, sắc xuân kiều diễm
Chẳng thể xóa nhòa ý thơ giăng khắp
Lưu Bội Cừ bốn mùa biệt ly, vẫn khắc ghi câu tứ tuyệt
Trung điệu tình yêu của ai trong loạn lạc
Ái phi lòng đã chết sau một đêm
Ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta
Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu
Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ
Tường cung đã chôn vùi tàn cục của đôi ta
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã Đình
Trong thâm cung ai đàn khúc tái ngoại
Tiếng đàn chứa đầy cô độc cùng lạnh lẽo
Nương nương hất đổ bình rượu tháng năm
Tình đã qua không nhắc lại, để mặc số phận an bài
Chẳng còn nhớ thương người nữa
Mưa bụi lất phất cung đình, sắc xuân kiều diễm
Chẳng thể xóa nhòa ý thơ giăng khắp
Lưu Bội Cừ bốn mùa biệt ly, vẫn khắc ghi câu tứ tuyệt
Trung điệu tình yêu của ai trong loạn lạc
Ái phi lòng đã chết sau một đêm
Ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta
Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu
Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ
Tường cung đã chôn vùi tàn cục của đôi ta
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã Đình
Ái phi lòng đã chết sau một đêm
Ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta
Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu
Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ
Tường cung đã chôn vùi tàn cục của đôi ta
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã Đình
Số phận của nàng chẳng nghiệt ngã như thế nhưng...
Một người đi, một người ở lại
Một người cười, một người khóc
Một người buồn, một người đau
...
Đã từng có những giây phút thiếu nữ giận dỗi, nam nhân dùng nụ cười chân thành để an ủi. Cũng có những lần nam nhân buồn rầu, thiếu nữ đau lòng không nguôi. Nhưng rồi những ân ái của họ không thể cứu vãn được khi sinh mạng của một người kết thúc mà sứ mệnh của người kia vẫn còn.
Số mệnh đã đưa đẩy, vô tâm khiến hai người buộc lại với nhau, rồi lại chặt đứt sợi chỉ đỏ liên kết bọn họ.
Tình yêu của họ từng phút từng giây đều mãnh liệt, tươi đẹp, dư vị xôn xao nhưng chưa từng có người thứ ba hiểu thấu, giống như tình yêu của quý tộc và nữ nô lệ có lẽ không thể đi tới cái kết toàn vẹn.
Nam nhân được gọi là A Diệu ca ca, đăng cơ ngôi vị hoàng đế, nữ nhân cũng được phong làm Huệ Tâm Lan hoàng hậu.
Nàng hạ sinh một hoàng tử, lập tức được phong làm thái tử, sau đó nàng lại mang thai một nữ nhi. Nữ nhân trong hậu cung ghen ghét, đố kị, không đành lòng để nàng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu, bỏ thuốc sảy thai vào nước tắm của nàng, cũng chính là lí do khiến nàng, Huệ Tâm Lan hoàng hậu sinh non. Vì muốn giữ đứa bé mà qua đời.
Hoàng cung một đêm gà bay chó sủa, cùng đêm ấy sủng phi họ Thục cùng gia quyến bị phán tội mưu hại hoàng tộc.
Tất cả cung phi phải an chay niệm phật một năm để tỏ lòng hiếu kính với Huệ Tâm Lan hoàn hậu.
Năm Thiên An thứ 30, kinh thành đưa tin, Huệ Tâm Lan hương tiêu ngọc vẫn, truy phong Hoàng Quý Lan cố hoàng hậu.
Nam nhân hoàng đế bỏ ngoài tai lời đàm tiếu, để tang vị cố hoàng hậu ấy, cùng với lời thề cả đời không lập tân hậu.
Nhưng người Đổng Đế hận nhất không phải là Thục phi, bởi nàng ta không hề tham gia vào chuyện hạ độc. Kẻ đáng hận nhất là Hoàng Quý Phi đương vị, mẫu thân của Tứ Hoàng Tử Tư Đồ Dục. Hoàng Quý Phi được người đời xưng tụng là hiền lành thục đức, lại là một ngươi lòng dạ rắn rết, nhẫn tâm kéo một người không liên quan làm nệm lưng cho mình.
Chỉ đáng tiếc, phụ thân tiện nhân kia là nguyên lão hai triều, thế lực không nhỏ, lúc ấy Đổng Đế chỉ có thể đem ả giam lỏng trong tẩm cung, với tội danh đồng phạm nhưng đã biết khai báo.
Trong lòng thầm cười lớn một phen. Đã biết khai báo...hay chính là vu oan hòng trốn tranh tội trạng, cái này thì ai cũng rõ mồn một.
Thật không ngờ phụ mẫu của khối thân thể này cũng có một câu chuyện li kì đến vậy. Chả trách Tư Đồ Kì lại phản ứng như thế. Là thay người trút giận, lại tự hại mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro