Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vẻ Ngoài Tiểu Oa Nhi, Thích Hợp Làm Kẻ Xấu

Ở hiện đại sống được ba mươi mấy năm đây là lần đầu tiên Ái Mạch cảm thấy nàng thực sự đang sống, sống cho bản thân chứ không phải vì gia tộc, vì trách nhiệm.

Ta có nghe qua, số đông các câu chuyện, sau khi nữ chính xuyên qua đều là buồn bã, nhớ gia đình, nhớ quê hương nhưng có lẽ đối với Ái Mạch sống trọn vẹn một kiếp người tẻ nhạt, điều đó dường như đã không còn quan trọng nữa.

Ái Mạch đã ở đây được 2 ngày, quả thực thân thể này được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, hoàn toàn không có dấu hiệu suy nhược.

Hơn nữa Tiểu Hồng còn kể với nàng công chúa trước đây có biết bơi, vậy tại sao lại chết đuối.

Dù sao cũng là công chúa, thấy nàng rơi xuống nước không có ý định cứu lên sao. Với tính cách của thân thể này căn bản sẽ không ở một mình, chỉ có một khả năng, có người sắp đặt trước.

Muốn thân thể này chết đi.

Nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ 7 tuổi, không có tính uy hiếp, giết nàng để làm gì, điểm này thì Ái Mạch nghĩ nát óc cũng không ra...

Mải mê suy nghĩ không biết từ lúc nào nàng lại chạy tới tẩm cung của vị phụ hoàng đại nhân đáng kính, người bên trong thấy thế thì gọi nàng tiến vào. Ái Mạch đứng hình mất 5 giây, do dự nhưng cũng làm theo.

Trên đại điện, hai bóng dáng, một nam, một nữ đang quỳ rạp dưới đất.

"Đây là chuyện gì?".

Trong đầu Ái Mạch xuất hiện hàng loạt dấu hỏi chấm to đùng.

Đổng Đế cấp cho hai kẻ kia một cái nhìn, rồi quay sang nói với Ái Mạch: "Ái Nhi, đó là Nhị Hoàng Tử và Thập Công Chúa."

Ông chỉ vào một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, ngũ quan tinh xảo, một thân lam y, ánh mắt hiện lên tơ máu.

Tròng mắt của màng xuất hiện một tia kinh ngạc.

Bên cạnh là một nữ tử hồng y phong trần, vẻ mặt thương tâm hướng nàng cầu xin.

Lúc nãy nàng còn có chút nghi hoặc nhưng sau khi xem xong cảnh này thì trở thành mơ hồ, càng không rõ. "Không lẽ trước đây, thân thể này có đắc tội bọn họ sao? Dù sao thì người cũng không còn, nàng phải gánh chịu hậu quả thay à?"

Đúng lúc Ái Mạch đang suy nghĩ miên man, Đổng Đế một lần nữa kéo nàng từ trong suy nghĩ đi ra: "Chính bọn họ đã đem con đẩy xuống nước."

Lần này thì Ái Mạch tròn cả hai mắt, hết nhìn phụ hoàng đại nhân đáng kính, lại nhịn không được nhìn xuống hai thân ảnh đang quỳ trên mặt đất lạnh tanh.

Rất nhanh biểu cảm kinh ngạc của nàng được thay bằng một khuôn mặt đẫm lệ, nàng khóc, khóc đến hoa lê đái vũ ( thật ra là khóc rống lên): "Hoàng huynh, hoàng tỷ, Ái Mạch chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, có chuyện gì, hai người có thể dạy bảo, sao lại đẩy Ái Mạch xuống nước chứ ?"

Sợ hãi...

Cái này!

Ngay cả Đổng Đế cũng không ngờ nàng có thể xuất khẩu.

Diễn thật tốt, không làm diễn viên thực phí của trời.

Tư Đồ Kì và Tư Đồ Tâm My đồng thời chấn động. Tư Đồ Ái Mạch chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, lời này nói ra nếu không phải thật tâm thì quả thực tâm cơ quá sâu.

Nhưng...nếu lời là thật, vậy chẳng phải không những đem tội danh ám hại muội muội đổ lên đầu bọn họ, lại còn chứng tỏ bản thân là một người hiểu chuyện ư!

Đổng Đế trầm giọng: "Các ngươi còn gì để nói ?"

Cả đại điện chìm vài yên tĩnh bất định.

Không ngĩ tới rằng Tư Đồ Kì đột nhiên bật dậy khỏi nền đất, chỉ thẳng vào Ái Mạch: "Tốt! Ngươi đã muốn biết lý do, hôm nay bổn hoàng tử liền cho ngươi minh bạch. Trước đây mẫu thân ngươi, cố hoàng hậu Lan Thị, bản thân ích kỉ, đem hậu cung độc sủng, khiến cho mẫu thân ta đau buồn sinh bệnh, cũng may bà ta yểu mệnh qua đời, nhưng lại để lại nghiệt chủng là ngươi cùng tên thái tử chết tiệt Tư Đồ Triệt. Ta cứ tưởng sau khi mẫu thân của các ngươi không còn, phụ hoàng sẽ đem chút quan tâm đặt lên huynh muội bọn ta. Không ngờ rằng, người cư nhiên cho rằng ngươi thiếu thốn tình mẫu tử, lại càng đem ngươi sủng lên tận trời. Sắc phong ca ca ngươi làm thái tử. Ta luôn tự hỏi hắn có gì hơn ta mà lại được hưởng cái ân huệ lớn như thế ?"

Nói rồi Tư Đồ Kì cười điên dại, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào Đổng Đế. Rút trong ngực ra một thanh đoản đao, đâm tới.

Thái giám và cung nữ hoảng loạn, tâm phúc của Đổng Đế mặt biến sắc hô to: "Mau... Hộ giá... Hộ giá..."

Tức thì cấm vệ quân cùng ảnh vệ lập tức xuất hiện, không khó khăn chế ngự Tư Đồ Kì.

Đổng Đế vẫn bình tĩnh: "Nhị Hoàng Tử âm mưu bất chính, lưu đày biên ải, vĩnh viễn không được quay vê, Thập Công Chúa tiếp tay cho Nhị Hoàng Tử, tuy nhiên đã biết khai báo, phạt ở tẩm cung đóng của suy nghĩ 2 tháng."

Lời vừa nói ra Tư Đồ Kì và Tư Đồ Tâm My liền bị lôi kéo ra ngoài.

Chuyện này lại kết thúc như vậy ?

"Hình như là tại ta phải không ?" Ái Mạch nuốt nước bọt, "thật xin lỗi, ta không cố ý."

Quả nhiên thân thể của tiểu oa nhi là thích hợp làm kẻ xấu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro