Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không, dị thế, ta mới không cần!

Nàng là Tư Đồ Ái Mạch, xuất thân từ một gia đình thư hương Trung Quốc. Em trai nàng là người thừa kế của gia tộc, còn nàng có trách nhiệm bảo vệ cho người thừa kế.

Từ nhỏ nàng đã không được hưởng đãi ngộ mà một đứa trẻ nên có. Trên vai nàng không phải trách nhiệm thì chính là trách nhiệm. Một ngày học 14 tiếng. Ngoài những bộ môn bắt buộc của phụ nữ gia tộc là: cầm, kì, thi, họa nàng còn phải học các môn phổ cập, các lễ nghi quý tộc: cưỡi ngựa, bắn tên, trà đạo,...

Nói ra thì thật buồn cười, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà ba, mẹ nàng còn bắt nàng phải học mấy thứ vớ vẩn đó. Gia tộc nàng cũng thật là cổ hủ.

Thế rồi nàng bước sang tuổi 19, cái tuổi mà nàng cho là tươi đẹp nhất, tay nàng lại vấy máu...của chính người thân mình, chỉ vì họ dám mơ đến cái ghế chủ gia tộc của em trai nàng.

Tám năm sau, nàng đã sắp bước sang tuổi 30, nhưng vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.

Cuộc chiến gia tộc chính thức mở ra.

Những kẻ dám chống đối đều bị âm thầm hạ sát, dần dà chẳng còn ai dám có ý kiến nữa.

Em trai của nàng như ý trở thành chủ nhân của gia tộc.

Nàng được đưa đến ngoại ô, sống yên ổn hết phần đời còn lại. Đây là điều mà nàng từng mong muốn.

Mười năm sau nàng qua đời, cả gia tộc đau buồn, nàng cũng chẳng để tâm có phải bọn họ thật lòng hay không.

Chết đi phải chăng chính là kết thúc tất cả.

Rồi chẳng biết nàng mất đi ý thức bao lâu, lần tiếp theo mở mắt ra chính là khung cảnh xa lạ. Giường gỗ, bàn trang điểm, gương đồng, đèn giấy.

Cái gì thế này ?

Đây là đâu ?

Không lẽ thật sự có âm phủ ?

Thật sự có kiếp sau ?

Nàng nhìn xuống, chỉ thấy đôi bàn tay nhỏ xíu, trắng noãn mà xanh xao, rõ ràng là tay của một đứa trẻ mà.

Két !

Cửa lớn mở ra, tiên vào là một thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi. Nàng nhìn thấy Ái Mạch thì hoảng hốt kêu lên: "Công chúa ".

Chưa đợi nàng tiêu hóa hết kiến thức thì thiếu nữ đã chạy bình bịch ra ngoài: "Hoàng thượng... Công... Công chúa tỉnh rồi".

Ngay sau đó một đoàn người tiến vào, Ái Mạch tròn mắt chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị một vòng tay siết chặt: "Ái Nhi tỉnh rồi, tỉnh rồi là tốt."

Tư Đồ Ái Mạch như bị sét đánh, sững người hồi lâu rồi lại: "Người...là ai ?"

Câu hỏi của nàng làm người đàn ông trung niên đang ôm ấp ngay lập tức hóa đá, lắp bắp mãi mới nói được thành câu: "Con...con...con không biết ta là ai sao ?"

Rồi quay sang nói với thái y: "Đây là chuyện gì ?"

Lão nhân già nua, run rẩy tiến lại gần Ái Mạch, phủ một chiếc khăn lụa lên rồi mới đặt hai ngón tay lên xem xét. Lúc này lông mày đang chau chặt của lão mớ dãn ra đôi chút: "Bẩm hoàng thượng, công chúa ngọc thể suy nhược, mạch đập yếu ớt, đầu bị va đập mạnh, có lẽ là...mất trí nhớ."

Hoàng đế trầm mặc một hồi rồi cho thái y lui ra, cùng Ái Mạch hàn huyên một lát rồi cũng ra về.

Lúc này, Ái Mạch mới đưa mắt, gọi một tì nữ thanh tú, trang phục màu xanh ngọc, khác hẳn với những cung nữ khác hỏi chuyện: "Ngươi tên gì ?"

Nàng ta cúi thấp đầu, cung kính tra lời: "Nô tì gọi Tiểu Hồng."

Ái Mạch "ừm" một tiếng rồi nói tiếp: "Ta bị mất trí nhớ, bây giờ ta hỏi ngươi điều gì, ngươi đều phải trả lời thành thật, tuyệt đối không được thắc mắc, được không ?"

Tiểu Hồng không suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng.

Sau một hồi "tra hỏi" ta biết được nơi đây là đại lục Thần Vũ, gồm 6 quốc gia là Ngôn Quốc, Ngọc Quốc, Kì Quốc, Lạc Quốc, Kim Quốc, Đổng Quốc cùng 13 bộ lạc. Tuy nhiên điều làm ta tò mò là hơn một nghìn năm lịch sử, lục quốc chưa từng xảy ra xung đột, có lẽ nào tư tưởng của con người nơi đây lại phóng khoáng đến thế ?

Tạm thời gác chuyện đó qua một bên, lại nói về Tư Đồ Ái Mạch, thân phận mới của nàng là gì ?

Thập Tam Công Chúa Của Đổng Quốc, Tư Đồ Ái Mạch, nữ nhi được sủng ái nhất của Đổng Đế, tính tình nhút nhát, cả tin, mới đây vì ngã xuống hồ nên mới hôn mê bất tỉnh suốt 3 ngày 3 đêm.

Nghe đến đây, Ái Mạch nhịn không được nhếch khéo môi cười lạnh, hận không thể chửi tục một phen. Cái lý do "ra đi" của cô công chúa này quả thật là khiến người ta sinh ra thương tiếc.

Nhưng là cái này là xuyên không, là tá thi hoàn hồn trong truyền thuyết. Nàng còn chưa từng nghe đến sống hết một kiếp còn được ban cho cái ân huệ này.

Ta mới thèm vào đó !

Chí ít cũng phải đem ta biến thành thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, dáng người quyến rũ chứ, ở trong thân thể của tiểu nha đầu 7 tuổi thì ta có thể làm gì được.

Khoan đã, nghĩ kỹ lại thì thân thể 7 tuổi có vẻ như cũng không tệ lắm!

Lão Thiên Gia, ông đối xử với ta thật là mười phần ưu ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro