Chap 12
Sau khoảng thời gian vui chơi bên cạnh Trương Chân Nguyên, thì Lý Thiên Trạch vuối cùng dưới sự nhắc nhở mà buộc mình quay về nhà Mã Gia Kỳ.
Vẫn như trước đây, khi y mở cửa liền nhìn thấy Tống Á Hiên đang dọn dẹp nhà cửa. Một cảm giác ghen ghét đối với Tống Á Hiên của Lý Thiên Trạch chưa bao giờ biến mất, bởi vì vốn dĩ cậu đẹp hơn y, gia thế hơn y, còn có thể đường hoàng mà gả cho Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên thấy Lý Thiên Trạch vừa vào đã đăm đăm nhìn mình, cậu liền hướng y hỏi thăm.
- Cậu về rồi à Thiên Trạch?
Đối với Lý Thiên Trạch dù có ghét Tống Á Hiên thế nào thì hiện tại điều không phải là lúc y xử lý cậu, vẫn là giả vờ một thời gian nữa
Lý Thiên Trạch từ từ tiến lại gần, nắm lấy bàn tay mềm mại của Tống Á Hiên khẽ cười
- Tớ về rồi đây. Mệt chết tớ rồi, mấy ngày nay tớ cực kỳ nhớ món ăn mà Tiểu Hiên nấu đó nha~
Tống Á Hiên mỉm cười
- Vậy sao? Tớ cũng vừa mới nấu cơm xong. Cậu có muốn dùng luôn không?
- Đương nhiên là có rồi. Trên đời còn món gì ngon hơn cơm của tiểu Hiên chứ. Có thịt kho đông pha không dạ~?
Tống Á Hiên vừa mỉm cười vừa lắc đầu, thật hết cách với người này mà
Do biết Mã Gia Kỳ rất trễ mới về nên nấu cơm xong Tống Á Hiên cùng Lý Thiên Trạch cùng nhau ăn cơm trước.
Trên bàn có khá nhiều món ăn, đa số đều là những món mà Lý Thiên Trạch ưa thích, chỉ có một hai món bổ khí là dành cho Tống Á Hiên.
- Tiểu Hiên này. Tớ kể cậu nghe, trong bệnh viện thực sự quá là khó chịu đi. Mùi thuốc nồng lắm luôn, nếu không phải vì mẹ tớ chắc cả đời tớ cũng không bước chân vào đó nửa bước.
Lý Thiên Trạch vừa gắp đồ ăn vào bát mình vừa luyên thuyên không ngừng
" Ựm !!
Lúc này bỗng nhiên cún ốm nghén ập tới. Tống Á Hiên bụm miệng chạy thẳng vài nhà vệ sinh nôn. Tống Á Hiên vốn chỉ uống được một ít canh bay giờ đều đem toàn bộ nôn ra cả rồi
Lý Thiên Trạch nhìn theo Tống Á Hiên, nắm chặt đôi đũa trong tay như muốn bẻ gãy nó. Y cố kìm nén sự tức giận trong giọng nói mình, ân cần hỏi thăm Tống Á Hiên
- Cậu không sao chứ Hiên?
- Tớ....tớ ổn...ưm
Vừa ngẩn đầu trả lời chưa đến đâu Tống Á Hiên liền nôn thóc nôn tháo.
Tất cả những gì cậu vừa ăn lúc nãy bây giờ đã không còn nữa, nhưng cơn buồn nôn cứ liên tục ập tới khiến cho đầu óc Tống Á Hiên như quay cuồng cả lên
Một lúc sau, Tống Á Hiên vẻ mặt xanh xao bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lý Thiên Trạch đến đỡ tay cậu.
- Tớ thấy hay đến bệnh viện khám thử xem.
- Không cần đâu, tớ...tớ chỉ có chút khó chịu thôi. Thiên Trạch cậu dùng bữa tiếp đi, tớ lên phòng nghỉ một lát
- Ừm vậy cũng được. Nghỉ ngơi đi nhé
Sau khi Tống Á Hiên lên phòng liền ngả người xuống gường nghỉ ngơi, lại không khỏi lo lắng suy nghĩ cách qua mặt Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trách về việc mình mang thai. Thai cũng đã gần ba tháng rồi, bụng cậu cũng đang dần to lên
Còn Lý Thiên Trạch y là người tinh mắt, một chút biểu hiện kia đã đủ để y đã phát giác ra được tình trạng hiện tại của Tống Á Hiên rồi.
Nếu không phải mang thai thì là gì !?
Hôm trước y thấy cậu bước ra từ cửa hàng dành cho trẻ em còn nghĩ là cậu mua cho người khác. Thật không ngờ....
Nhưng y cũng không ngừng tự hỏi liệu cái thai kia của ai, không lẽ....không thể nào, Mã Gia Kỳ yêu y như thế, chán ghét Tống Á Hiên như thế. Sao có thể cùng Tống Á Hiên làm ra loại sự tình đó chứ.
Đến khuya Mã Gia Kỳ mệt mỏi trở về, mở cửa đón hắn không phải là một Tống Á Hiên đang dụi mắt buồn ngủ như mọi hôm, mà là Lý Thiên Trạch.
Mã Gia Kỳ rất bất ngờ, Lý Thiên Trạch về mà không báo cho mình. Nhưng hắn rất vui ôm lấy Lý Thiên Trạch một hồi lâu liền hỏi.
- Bảo bối, mẹ em khoẻ chưa? Sao về không gọi báo để anh đến đón chứ?
- A, em thấy anh bận vậy nên không phiền anh
Còn để Mã Gia Kỳ đến đón không khác nào Lý Thiên Trạch đang tự đào hố chôn mình chứ.
- Em thật hiểu chuyện, vừa hay cuối tuần anh rảnh chúng ta đi thăm mẹ em đi.
- Hả,...à ừ mẹ em vừa xuất viện về quê cùng với bác của em rồi, chỉ có thể đợi mẹ em về rồi mình đi thăm sau anh nhỉ !
- Nếu bác gái có việc thì đành đợi dịp khác thôi vậy. Nào anh có chút đói bụng rồi, chúng ta đi ăn khuya đi
- A lúc nãy tiểu Hiên có nấu một ít món ăn, vẫn còn dư lại một chút. Anh có muốn ăn không để em hâm lại
Dù cho Mã Gia Kỳ có ghét Tống Á Hiên đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng món ăn mà cậu nấu thật sự rất ngon. Mã Gia Kỳ rất thích, thế nên khi nghe thấy lời đề nghị đó của Lý Thiên Trạch hắn cũng phải giả vờ miễn cưỡng đồng ý
Lý Thiên Trạch tươi cười vui vẻ tiến vào bếp hâm lại đồ ăn cho Mã Gia Kỳ, trong đầu vô thức nhớ đến hình ảnh Tống Á Hiên nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh lúc chiều. Y cong cong khoé miệng, làm ra vẻ quan tâm nói với Mã Gia Kỳ
- Tiểu Kỳ này, lúc chiều khi em và tiểu Hiên cùng dùng bữa ấy. Đang ăn dở thì cậu ấy bỗng nhiên bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hết cả. Anh nói xem có phải cậu ấy bệnh rồi không?
Mã Gia Kỳ đang vui vẻ ngắm nhìn dáng vẻ Lý Thiên Trạch đứng bếp thì nghe thấy tên của Tống Á Hiên, tâm tình liền tụt dốc
- Cậu ta khỏe như thế em không cần lo đâu
- Nhưng lúc ăn cậu ấy chẳng ăn gì ngoài canh cả, còn nôn
nhiều như thế. Nếu không phải ở cùng cậu ấy thì em đã nghĩ cậu ấy đang mang thai rồi đấy
- Mang thai?
- Đúng vậy! Cậu ấy gần đây cứ như những người đang có mang vậy á. Mà khoan đã, lỡ như......lỡ như là thật thì đứa trẻ trong bụng cậu ấy có thể là của ai? Với cả tiểu Hiên....tiểu Hiên làm sao mà có thai được?
Lý Thiên Trạch một giây liền tỏ vẻ không tin, đến mặt cũng trắng bệt đi.
Mã Gia Kỳ nắm chặt góc bàn, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh đêm đó, mà không chỉ là đêm đó. Sau ngày hôm đó hắn đã nhiều lần ép Tống Á Hiên cùng hắn lăn giường, Tống Á Hiên tuy là không phản kháng nhưng cũng không có hành động gì đáp lại hắn. Mã Gia Kỳ lại chủ quan, quên mất dùng đồ bảo hộ
Nếu Tống Á Hiên thật sự có thai vậy đứa bé đó có đến tám mươi phần trăm là con của Mã Gia Kỳ!
__________
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực
#Yuu
#EOP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro