Tiết tử - Mầm họa
Thời điểm Kim Nam Tuấn xuất hiện ở cửa động, con yêu thú vừa trút hơi thở cuối cùng. Nó vốn là sư tử, có sẵn thói hung hãn khát máu trong bản tính. Vốn theo lẽ thường, nó muốn tu cũng không bao giờ đột biến thành khổng lồ rồi tàn sát hại người. Thế nhưng mười năm trước, nó đi săn lọt vào Hỏa Hồn, nhiễm phải ma khí của ngọn núi trấn quỷ ấy rồi hóa ma.
Hiện tại, con yêu thú bị chém tổng cộng chín đường kiếm sắc, mắt và thân mình be bét máu, chết một cách thê thảm trong chính hang của mình. Kim Nam Tuấn vốn là thần binh, ngửi mùi máu lâu ngày thành quen, bình thản dẫm lên mặt đất dính chất lỏng đỏ lòm trơn trượt đi đến gần con sư tử.
Đến gần mới thấy, phía trên chỗ bờm con sư tử có người đang ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh dương lập lòe quái dị. Hắn mặc y phục vàng kim xen lẫn đen, hai bên khuyên tai vàng ròng khảm đá quý lấp lánh, khiến cho người khác mơ hồ nhận thức được rằng hắn không phải dạng dễ dàng bộc lộ tâm tư. Bởi tưởng chừng rất đỗi đơn giản hóa ra lại rất nổi bật, tưởng chừng xa hoa phù phiếm lại không có nhiều điểm giống vậy để bới móc. Kim Nam Tuấn ngẩng đầu lên nhìn người đó, trầm giọng chúc mừng:
"Doãn Kỳ Đế quân vất vả rồi. Thiên đế có lời khen thưởng."
"Không vất vả. Ngươi đến đây làm gì?"
"Muốn bàn bạc với Doãn Kỳ Đế quân một chuyện."
"Giữa ta và ngươi cần gì khách khí nữa."
Mân Doãn Kỳ nhảy xuống khỏi đầu sư tử, màu sắc trang phục không giấu nổi máu yêu thú bắn lên loang lổ. Hắn phất tay, toàn bộ tanh tưởi biến mất gần hết, chừa lại xác con yêu thú khô máu nằm đó. Dường như Mân Doãn Kỳ không có ý định hủy thi thể nó, cứ để nó nằm đó như muốn lưu lại vết tích. Kim Nam Tuấn thấy vậy thì bật cười.
"Đế quân quả nhiên nhạy bén."
Mân Doãn Kỳ chỉ nhếch miệng cười không nói. So với hắn, Thần binh Kim Nam Tuấn túc trực bên cạnh Thiên đế sẽ có tư cách để mở lời hơn. Câu hỏi này không phải tùy tiện đưa ra chủ ý là quyết được ngay. Hỏa Hồn có quỷ, trấn tại phía Tây đã ngót nghét gần một vạn năm. Kết giới tại ngọn núi quỷ đó cứ trăm năm thiên binh đều dẫn quân xuống tự tay gia cố, thần tiên bình thường nếu không có sự giúp đỡ thì tuyệt đối không thể bước qua, huống hồ đằng này chỉ là một con thú nhãi nhép. Rốt cuộc ai đã mở kết giới cho nó đi vào, rồi sau đó thả nó ra, để nó vỏn vẹn một chục năm đã tàn sát hơn ngàn dân thường, lại mạnh đến mức giết được cả giới tu tiên lẫn tiểu tiên bình thường. Vì thế nên Đế quân như Mân Doãn Kỳ mới phải quản.
Ban đầu hắn cho rằng, thần tiên nếu thực sự dung túng yêu thú gây tội, thiên đạo làm chứng nhất định sẽ không tha. Trước khi xuống tay, Mân Doãn Kỳ từng đến chỗ Diễm Vương tra sổ định tội thần tiên, căn bản vốn không hề xuất hiện vết tích làm chuyện xấu. Đương nhiên, lưới trời lồng lộng, tuy rộng mà thưa, sổ định tội ấy không thể truy tên các thượng thần, bởi các vị ấy vốn sinh cùng trời đất, địa vị cao hơn hẳn tất cả vật có linh tính trên đời. Nhưng nếu đã làm thượng thần, tất đã phải trải qua trận chiến với quỷ ma rung chuyển đất trời. Ký ức kinh hoàng tăm tối ấy, chỉ có điên mới muốn khơi lại lần nữa. Con yêu thú này chẳng qua là tốt thí mà thôi. Bốn cõi thế gian, nhân tiên yêu ma, có kẻ muốn dùng nó như một nét mực điểm đầu tiên, vẽ ra cơ đồ rộng lớn sau này.
Vậy nên Kim Nam Tuấn mới xuất hiện ở đây chứ không đợi Mân Doãn Kỳ quay về Thiên giới. Hắn sợ tai mắt, không tin tưởng nổi ai. Cả hai người chưa kịp nói ra suy đoán, cửa hang bỗng xuất hiện một nữ tử.
Nàng thoạt nhìn thanh tú dịu dàng, diện mạo chỉ có thể nói xinh xắn, không phải tuyệt sắc, duy nốt ruồi lệ dưới mắt phải là đáng chú ý. Thứ khiến người khác nhìn ra nàng bất phàm là khí chất điềm tĩnh như một hồ nước sâu không thấy đáy, có thăm dò cỡ mấy cũng không làm chuyển động mảy may. Trong bốn vị Đế quân Thiên giới, Thanh Triệt là nữ giới duy nhất, cũng là người giấu mình sâu nhất. Nàng chưa từng hỏi chuyện nhân gian, chưa từng giết yêu ma quỷ quái, cứ ngồi mãi trong điện Thấu Tâm. Thanh Triệt trước khi phi thăng từng là môn sinh cùng phái tu tiên với Mân Doãn Kỳ.
Khắp Thiên giới đều đùa rằng, hai người thoạt nhìn qua đã biết ngay đồng môn. Loại tâm tư khó dò, trên người dính đầy kiêu ngạo của kẻ ngồi trên ngôi cao lâu ngày thành thói, nhìn kẻ dưới như con sâu cái kiến, nhìn nhân sinh hồng trần như hạt bụi thoảng qua, Thanh Triệt và Mân Doãn Kỳ giống nhau như tạc. Nhưng Mân Doãn Kỳ vẫn được coi trọng hơn, vì hắn giết yêu tắm máu cũng giữ vững nổi dáng vẻ ấy, còn Thanh Triệt lòng nàng dường như không có đại cuộc, tỏ ra không quan tâm bởi vốn thực sự chây lười biếng nhác chuyện công.
Thần tiên như vậy, dẫu thắng được sự ca ngợi thêu dệt lẫn thờ cúng nơi nhân gian, song không được Thiên giới xem như thần tiên chân chính.
Thần tiên, trong lòng phải chứa chúng sinh thiên hạ.
"Thanh Triệt Đế quân." Kim Nam Tuấn lên tiếng trước, Mân Doãn Kỳ cũng gật đầu xem như chào hỏi.
"Bái kiến Doãn Kỳ Đế quân, bái kiến Trưởng binh Nam Tuấn." Thanh Triệt hành lễ rồi mới bước vào, tay ôm một cây đàn cổ.
"Sao Đế quân lại ở đây?" Kim Nam Tuấn lại hỏi tiếp. Mân Doãn Kỳ ở bên cạnh chỉ nhìn mà không nói gì.
"Thiên đế có lệnh, muốn ta xuống đây lọc hồn cho con yêu thú này." Thanh Triệt nhẹ nhàng trả lời. "Cùng lúc ta muốn đi xem môn sinh tu tiên sắp được cử vào Hỏa Hồn như thế nào, hẳn sẽ mất nhiều thời gian, không biết hai vị có muốn chờ không?"
Ý trên mặt chữ đã rất rõ ràng.
Kim Nam Tuấn hiểu ngay được. Hắn đảo mắt qua Mân Doãn Kỳ, chuyện này còn chưa xong đâu, rồi bước ra cửa hang gọi mây quay về Thiên giới.
Mân Doãn Kỳ không di chuyển mảy may, ngược lại còn ngồi luôn xuống tảng đá lớn gần đó. Hắn nhướn mày nhìn sư muội cũ của mình.
"Ngươi cứ làm đi."
Thanh Triệt Đế quân biết, nàng đột nhiên đến đây chắc chắn sẽ bị sư ca ghim. Nàng không đôi co nữa, lôi đàn ra gảy. Linh lực từ mười đầu ngón tay thon dài bắn ra, những oan hồn bị con yêu thú kia giết hại ám lên thân nó bắt đầu gào khóc chui ra. Chúng vừa thoát khỏi nguyên vẹn liền đụng độ sóng âm chứa linh lực, hóa thành một thân tỏa ra hào quang bàng bạc tựa ánh trăng. Toàn bộ sinh mạng bị yêu thú giết hại đều được Thanh Triệt thanh lọc, cho chúng một phiếu xếp hàng trước trong luân hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro