Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kiếm Tĩnh Thu




"Hai vầng nhật nguyệt kia ơi! Đất này từng đã chiếu soi khắp vùng."

(Câu thơ được trích từ "Nhật Nguyệt" (Bài thứ nhất) trong Kinh Thi, bản dịch thuộc về www.thivien.net)

"Hỏa Hồn có quỷ, trấn ở phía Tây, là lồng giam ma thần giáng thế từ thời thượng cổ. Người thường bước vào đấy chắc chắn sẽ hóa điên. Con nghe phía trên bảo rằng sư huynh Thái Hanh sẽ phải vào đó thanh lọc ma khí. Sư phụ, có thật là thế không ạ?"

"Ta... không rõ."

Lão tiên nhân vuốt chòm râu bạc phơ thở dài.

"Các con không được đem chuyện này đi luận bàn lung tung. Kim Thái Hanh phải làm gì, trở thành người ra sao, con đường của y sau này nên đi như thế nào, chúng ta không có tư cách luận bàn."

Nghe thấy giọng sư phụ đột ngột trở nên nghiêm khắc, đám tiểu đồ đệ hóng hớt tái mặt nhìn nhau, mím môi tự giác im miệng.

Kim Thái Hanh là môn sinh có tiền đồ xán lạn nhất của gia tộc họ Kim, đây là một điều ai cũng phải công nhận. Thế nhưng, sư phụ của y lại không phải người của núi Triêu Dương.

Năm đó Kim Thái Hanh vừa mới chào đời, toàn thể Kim tộc đều mơ một giấc mộng giống nhau. Người ấy tự xưng là thần tiên thượng cổ, sau này sẽ là sư phụ tương lai của Kim Thái Hanh. Đứa trẻ này mệnh căn được trời cao ưu ái, người phàm không ai có tư cách dạy dỗ, tương lai có thể tu luyện thành tiên, không phù hợp với công việc chốn nhân gian. Báo mộng cho một hai người thì còn có thể cho là hạng lừa gạt, nhưng nếu hơn một ngàn người già trẻ nam nữ, miễn là đang sinh sống trên đỉnh Triêu Dương, cùng mơ thấy, vậy chắc hẳn con đường của Kim Thái Hanh không cần bàn nữa.

Vì thế, bắt đầu từ năm bảy tuổi, mỗi năm một lần, vào giờ Hợi ngày rằm tháng bảy, Kim Thái Hanh phải đến trình diện tại ngôi đền thờ nằm trên chỗ cao nhất núi Triêu Dương, lưu lại trên đó ba tháng tiếp nhận dạy dỗ. Trong khoảng thời gian này, lấy ngôi đền làm trung tâm, bán kính năm dặm xung quanh không ai được phép bén mảng tới gần, kẻ vi phạm sẽ chết.

Kim Thái Hanh cẩn thận bước lên bậc thang đá bị rêu phủ kín, vừa đi vừa chỉnh lại trang phục. Hôm nay y phải xuống núi trừ tà giúp dân, tính toán sai thời gian nên trễ hơn một khắc, chắc hẳn người ấy đã đến trước. Quả nhiên, trong sân đang có một người cầm kiếm, chắp tay sau lưng ngẩng đầu ngắm trăng.

"Thái Hanh bái kiến Thanh Triệt Đế Quân."

"Ừ, hôm nay xuống núi có vui không?"

Thái Hanh báo cáo cho nàng nghe, thiếu niên mười bảy tuổi thoáng chốc biến thành đứa trẻ muốn khoe công nhưng lại sợ bị khiển trách, dè dặt cẩn thận nói từng việc. Thanh Triệt không cho Kim Thái Hanh làm lễ bái sư hay gọi "sư phụ", nàng nói dạy dỗ y chỉ vì mang ơn một người, muốn dùng tài học của mình trả nợ. Suốt một thập kỷ, khoảng cách giữa hai người hết gần lại xa, thân thiết hơn thầy trò, lại chẳng bằng người dưng.

"Ra vậy." Thanh Triệt gật đầu y trình bày xong. "Rằm tháng bảy cực âm, có yêu ma ra ngoài gây họa."

"Những năm trước không có hiện tượng này. Đế Quân, hai năm nay cứ vào tháng bảy yêu ma lại hoành hành dữ dội, hại chết nhiều dân thường. Con lại nghe nói, Hỏa Hồn mấy năm nay cũng có nhiều động tĩnh. Liệu có phải tà khí từ trong đó tràn ra không ạ?"

"Thông minh đấy. Vậy ngươi có biết vì sao tà khí từ Hỏa Hồn lại tràn ra không?"

"Đế Quân từng dạy con, Hỏa Hồn là lăng mộ ma thần thượng cổ, do chính tay Thiên Đế trấn yểm. Không lẽ... bùa chú nhiều năm bị yếu đi?"

"Đúng."

"Vậy thần tiên trên trời cứ thế làm ngơ hay sao ạ?"

"Không phải làm ngơ, mà là không có cách. Thiên Đế vì trấn yểm ma thần thượng cổ mà mất sạch tu vi, cho đến giờ vẫn đang tĩnh dưỡng, sức mạnh của lồng giam ấy tồn tại đời đời kiếp kiếp. Dù có muốn gia cố bùa chú, cũng phải tìm người có mệnh cách, linh lực phù hợp, nếu bất chấp thử e rằng chỉ phản tác dụng. Thiên Đế tư chất vượt trội, lại chưa chọn người kế thừa, thế nên chuyện gia cố luôn bị trì hoãn. Nhưng chúng ta bất động, còn ma khí trong Hỏa Hồn luôn muốn thoát ra ngoài. Năm năm tháng tháng, nước chảy đá mòn, tuy chúng không phá bỏ hoàn toàn nổi, tạo ra một, hai kẽ hở không phải chuyện gì khó khăn."

"Không lẽ cứ để vậy hay sao? Đế Quân, con cho rằng các vị có cách."

"Đúng là chúng ta có cách." Thanh Triệt cười cười. "Chẳng phải là ngươi đấy sao?"

"Con? Đế Quân, Thái Hanh là người có linh lực giống Thiên Đế hay sao ạ?"

"Không phải. Ngươi là người có thể bước vào lăng mộ ma thần. Thái Hanh, cách của chúng ta là tận diệt thứ nuôi dưỡng ma khí."

"Ý Đế Quân là nếu thời điểm đến, con phải bước vào Hỏa Hồn, đến lăng mộ ma thần? Nhưng nếu chuyện hủy thi diệt cốt thần tiên không làm được thì sao con có thể?"

"Ta không bảo ngươi sẽ hủy thi diệt cốt ma thần. Kẻ sinh ra thời thượng cổ dù ma hay thần đều cộng sinh trời đất, muốn diệt cũng không được. Chuyện phải làm thế nào để tận diệt thứ nuôi dưỡng ma khí, tới lúc ấy ngươi sẽ tự hiểu."

"...Vâng."

"Ngươi sắp mười tám rồi, hôm nay ta đưa ngươi đi chọn vũ khí. Vào đền gỡ trang bị xuống, đổi y phục gọn nhẹ rồi chúng ta đi."

Trước khi vào phòng, Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn về phía Thanh Triệt đang đứng ngắm trăng. Y cảm nhận được rằng, vị thần cầm tay chỉ bảo mình sớm tối này có tư tâm. Nàng quan tâm thiên hạ, có lẽ vì thiên hạ là mối quan tâm của người nàng mang ơn. Nàng dạy dỗ y nhiều năm cũng bởi muốn y bước lên ngọn núi quỷ, đi vào lăng mộ đó. Đôi lúc Kim Thái Hanh bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình như xuyên thấu linh hồn tìm bóng hình người khác.

Y cảm thông cho nỗi lòng ấy, song không thể đồng tình. Thần tiên nên như người đời nói, tấm lòng đặt ở muôn dân, độ người không độ mình. Hiện tại y muốn giúp đỡ người dân, thế nên sẽ nghe lời chỉ bảo của Thanh Triệt. Nếu có một ngày nàng vì tư tâm làm chuyện thương thiên hại lý thì dù có mang tiếng vong ân bội nghĩa, Kim Thái Hanh cũng nhất quyết không nghe theo.

Thanh Triệt dẫn Kim Thái Hanh đến dưới một ngọn núi sát biển. Nàng phất tay, bờ cát sụt xuống thành một đường hầm dẫn sâu vào lòng đất. Khí trời ngày hạ nóng nực oi ả, song bên trong hầm lại lạnh lẽo lạ thường. Không khí ẩm ướt thấm sâu vào da thịt khiến Kim Thái Hanh rùng mình mấy bận. Thanh Triệt vẫn bình thản như ở chốn không người. Ngọn lửa xanh lam dẫn đường phát ra ánh sáng leo lét quỷ dị, hắt lên trang phục trắng khiến nàng trông giống hồn ma hơn thần tiên. Đi mãi đến phía cuối đường hầm, Kim Thái Hanh thấy một đài tỉ võ dựng cao hơn đầu người. Xung quanh bốn phía do những vách ngăn vuông vức, mỗi ô vuông chất đầy vũ khí đủ loại, nhiều không kể xiết. Dường như nhận ra hơi ấm con người, chúng bắt đầu động đậy, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, vọng vào tường đá như bài ca reo vui ngân mãi.

"Dừng đi." Thanh Triệt uể oải làm động tác miễn lễ.

Sau cái phất tay ấy, không gian yên ắng rợn người.

Trong mật thất này ngoài hai người ra chẳng còn ai khác, nhưng Thái Hanh thấy như có hàng trăm vạn ánh mắt đang săm soi mình. Thứ áp lực vô hình đè nặng lên vai, ghì chặt bàn chân xuống đất. Y cắn răng lê bước lên võ đài, rút thanh đao ngắn rạch ngang bàn tay rồi nắm chặt lại. Máu rỏ từng giọt xuống nền đá, chảy thành dòng theo đường chạm trổ lồi lõm. Hoa văn hình hung thú Thao Thiết sáng lên, vũ khí lại bắt đầu rúng động, âm thanh còn chói tai hơn trước. Kim Thái Hanh bắt ấn, thét lên.

"Tới đây!"

Từ hốc đá trên cùng của mật thất, một thanh kiếm bay vụt đến trước mắt y. Lưỡi kiếm soi chiếu được cả mặt người, sắc bén vô cùng, khắc hai chữ Tĩnh Thu* đầy khí khái. Thái Hanh quay lại nhìn Thanh Triệt, bắt gặp đôi mắt lấp lánh ánh nước. Nàng hắng giọng, gật đầu nhìn y.

"Thử kiếm đi."

Tĩnh Thu giống như sinh ra đã thuộc về y, độ dài, kiểu dáng, trọng lượng đều lý tưởng. Thái Hanh yêu thích không nỡ rời tay, ngắm nghía mãi suốt chặng đường về, lúc ngủ cũng đặt kiếm ngay bên cạnh.

Sáng hôm sau, Thái Hanh đến đại sảnh bái kiến Thanh Triệt như thường lệ, nào ngờ giữa đường bị một kết giới chặn ngang. Y nhướn mắt nhìn từ khúc quanh về phía xa, thấy một người đàn ông đang đứng nói chuyện cùng Thanh Triệt. Khí chấn người này căn cơ giống nàng, nhưng trình độ cao hơn hẳn. Khoảng cách xa xôi không thấy rõ nét mặt, chỉ cảm nhận sự uy quyền nghiêm khắc tột cùng toát ra từ dáng đứng thẳng như cán bút. Trang phục đen tuyền thêu một con rồng bằng chỉ vàng, thoáng qua đã biết xuất thân sang quý. Từng cái nhấc tay động chân từ tốn mà dứt khoát, hiện rõ bản tính kiêu ngạo xem nhẹ lý lẽ khảm sâu vào tận xương cốt. Chói mắt mà thanh tịnh, là sự lạnh lẽo nguy hiểm áp bức kẻ thù, khuất phục người dưới.

Thái Hanh biết danh tính hắn. Nếu y còn không đoán ra, e rằng công sức bao năm qua Thanh Triệt dạy dỗ uổng phí mất rồi.

Doãn Kỳ Đế Quân.

Người đó tới đây làm gì?

*Tên kiếm được trích từ câu thơ "Cao đường tĩnh thu nhật/La y phiêu mộ phong."(Bản gốc: 高堂靜秋日/羅衣飄暮風) (Biệt ly xưa – Vương Tấn). Nhiều bản dịch diễn giải từ "cao đường" là "nhà lớn", tuy nhiên trong hoàn cảnh fic này, mình hi vọng mọi người hiểu "cao đường" là nơi cao quý như cung điện, phủ quan làm việc, chỗ để cử hành cúng tế... Mình chọn hai câu này để mọi người hình dung thêm về Kim Thái Hanh: Một người cao quý, tĩnh mịch, quần là áo lụa, thong thả, nho nhã. Kiếm cũng như người, lợi hại sắc bén, ra tay không tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro