Chap 9
"AHHHHHH!!" Jimin hét lên khi Taehyung đâm côn thịt vào sâu bên trong anh mà không hề có bước dạo đầu. Hắn không hề để tâm đến việc Jimin sẽ đau đớn thế nào?
Taehyung bịt miệng Jimin để anh không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Tay còn lại hắn chơi đùa bên dưới vật thể nhỏ nhắn của anh. Phải mất một khoảng thời gian mới có thể làm Jimin cương cứng lên như hắn.
"SHH.. Im lặng nếu anh không muốn video làm tình của anh bị người khác nhìn thấy. Hãy ngoan ngoãn thưởng thứ đi, đường khóc.."
Taehyung rút tay khỏi miệng của Jimin.
Jimin cắn lấy vành môi vì đau đớn.
"Tae, anh đau."
Taehyung mỉm cười, luận động nhanh hơn bên trong cơ thể Jimin cho tới khi anh muốn ngất đi vì đau đớn. Đối với hắn, tra tấn cơ thể Jimin như một sở thích, một sở thích tàn nhẫn.
"Không có gì ngạc nhiên khi Yoongi luôn nói thích chơi đùa với anh. Anh rất tuyệt Jimin, tuyệt hơn cả bọn con gái kia." Taehyung nắm lấy tóc Jimin giựt về sau để làm lộ ra cần cổ trắng trẻo đang lấm thấm mồ hôi.
"Anh muốn trở thành một người hyung tốt, đúng không? Đây là cách anh trở thành một người anh tốt, phục vụ tôi mỗi khi tôi không vui Jimin." Taehyung liếm lên cổ Jimin và cắn mút để lại vài dấu hickey trên đó.
Đúng vậy! Anh luôn muốn trở thành một người anh tốt của Taehyung.
"Đừng làm đau anh nữa, xin em đó." Jimin nức nở, Taehyung có thể thấy được hy vọng cuối cùng trong đối mắt ngập nước của anh.
"Shhh, Đừng làm tôi phải tổn thương anh như một đứa con gái, Minie."
//
"Nghỉ học? Anh nghiêm túc chứ anh Kim? Jimin đã cố gắng để hòa nhập với bạn bè trong lớp. Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra."
"Tôi là cổ đông chính của ngôi trường này, Jimin là em trai tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn cho cuộc đời của Jimin. Và, tôi có thể thuê một giáo viên tốt để dạy Jimin." Namjoon nói với sự kiêu ngạo của hắn.
"Nhưng anh không thể kiểm soát cuộc đời của em ấy như vậy. Em ấy cũng là một con người. Jimin cần có quyền quyết định tương lai của em ấy."
"Bà Kang, đừng khiến tôi gây khó khăn với chức vụ của bà. Hãy đưa tất cả vật dụng riêng của Jimin cho tôi. Tôi không có nhiều thời gian dư thừa với bà."
//
Jimin cảm thấy ghê tởm chính mình mỗi khi Taehyung chạm vào anh. Anh chỉ có thể lặng lẽ nằm trên giường, nhắm mắt và phó mặc Taehyung làm mọi thứ nó muốn.
"Khóc sao." Taehyung ôm Jimin.
Anh khóc vì cảm thấy có lỗi với Jungkook, người yêu anh. Nhưng, sao Jimin có thể để đứa em trai của anh chơi đùa như vậy?
"Tôi sẽ mua mua cho anh một cái điện thoại mới vì hôm nay anh là một người rất nghe lời, Jimin." Taehyung nói và lâu đi nước mắt trên khuôn mặt của Jimin.
Hắn vuốt ve má của Jimin." Phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, hiểu chưa Jimin."
Dừng lại! Jimin hét lên trong lòng. Anh ấy không muốn Taehyung chạm vào người mình nữa, anh chỉ muốn Jungkook ở bên anh lúc này.
" Đây sẽ lần cuối cùng đúng không Tae?" Jimin nói và nhìn vào đôi mắt xám bạc của Taehyung, nhưng hắn lắc đầu.
"Không hyung, Nhưng tôi hứa, nếu anh làm theo những gì tôi muốn, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt, anh sẽ có mọi thứ anh muốn, những thứ đắt tiền nhất.,"
Đúng vậy, mặc dù Jimin sống trong một gia đình giàu có, nhưng Jimin chưa bao giờ được bất kì thứ đồ đắt tiền nào bởi vì sự kiểm soát của Namjoon. Anh ta sợ hãi Jimin sẽ hư hỏng bởi những thứ đó, lo lắng rằng Jimin sẽ vì vậy mà lơ là việc học. Đó là lí do tại sao Namjoon không để Jimin có bất kì thứ gì của riêng mình. Anh ta chỉ cung cấp một số tiền đủ để Jimin mua sách.
Nhưng Taehyung thì khác, cậu ta là một sinh viên ưu tú, cao và thông minh, luôn đạt được điểm kiểm tra cao nhất. Namjoon không quan tâm đến Taehyung vì cậu ta có sẵn một tương lai tươi sáng trong tay. Không hề giống như Jimin. Anh là một người luôn thất bại.
"Nhưng anh phải giữ bí mật. Hiểu chứ Jimin."
//
"Tại sao Jimin không nghe điện thoại?" Jungkook lo lắng nhấn gọi lại. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin.
"Có chuyện gì vậy Jungkook?" Jin hỏi.
"Anh ấy không nhấc máy."
"Có lẽ bận việc thôi. Sắp xếp gọn gàng phòng mình đi Jungkook."
//
"Jimin sao mặt em lại đỏ vậy?"
"Hyung, em có thể ra công viên chơi được không?"
"Đừng cư xử như con nít nữa Jimin, em không được đi đâu cả, quay về phòng mình đi."
Jimin lắc đầu." Em muốn đi."
Namjoon gõ nhẹ lên bàn khiến Jimin run rẩy.
"Ai dạy em cãi lại anh hả, nói anh nghe?"
"Em muốn có quyền tự do của mình."
Pap, Namjoon tát vào mặt Jimin.
"Đồ vô ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro