Chap 8
Jimin pov
Tôi cong người ôm lấy đầu gối của mình. Đêm nay Namjoon đưa tôi ngủ ở phòng của anh ấy, anh xin lỗi vì đã dùng bạo lực với tôi. Những việc Namjoon làm, những lời anh nói cứ hiện ra trong đầu tôi, anh ấy thật sự làm tôi sợ hãi. Anh quá bảo vệ tôi, Namjoon luôn ám ảnh với việc quyết định cuộc sống của tôi.
Tôi quay người nhìn Namjoon đang ngủ say. Anh ấy là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Nhưng dạo gần đây anh ấy thay đổi kể từ khi quay lại Hàn Quốc. Tôi lại suy nghĩ, tại sao Jungkook lại phải rời đi, người tốt với tôi sao lại rời xa tôi?
Hyung, anh không yêu ai sao? Anh không hiểu cảm giác thế nào khi phải rời xa người mình yêu sao? Tại sao vậy hyung?
Điện thoại bỗng rung lên vì thông báo tin nhắn tới.
Jungkook:
Jimin, giữ liên lạc nhé, baby!
Từ 'babay' làm tôi mỉm cười, cậu ấy thật ngọt ngào.
Tôi:
Sao chưa ngủ?
Jungkook:
Em không thể ngủ vì còn chuẩn bị rất nhiều thứ. Anh có muốn gọi video call không?
Tôi:
Anh không thể, camera của anh bị hư vì Taehyung đã ném nó. Xin lỗi.
Jungkook:
:( .. à, có thể dùng skype? Anh có laptop chứ?
//
Namjoon đang cài chiếc nút áo sơmi còn Jimin thì ngồi trên giường đắn đo nhìn anh. Làm sao để nói ra điều đó? Cậu thầm suy nghĩ còn Namjoon thì đi đến tủ để lấy chai nước hoa của mình.
"Em không đi tắm hay ăn sáng sao, đi cho chó của em ăn nữa?" Namjoon thắc mắc sự im lặng của Jimin từ nãy giờ.
"Hyung, em có thể mượn laptop của hyung không?"
Namjoon liếc nhìn cái laptop trên bàn sau đó nhìn lại Jimin.
"Tất nhiên rồi, nó là của em, em không nhớ anh đã nói sẽ có quà cho em khi trở về sao? Đó là quà của em, anh đã quên mất nó. Còn cả máy tính bảng nữa, nó cũng là của em." Namjoon nói và xoa nhẹ lên mái tóc đen của Jimin cùng với một nụ cười.
"Thật sao, tất cả là của em sao?" Jimin hào hứng nói. Namjoon chỉ gật đầu.
"Cảm ơn Joonie hyung." Jimin ôm lấy Namjoon.
//
"Phòng này là của em."
Jungkook chỉ gật đầu và bước vào không nói gì thêm.
"Jin hyung."
"Ừ."
"Anh có người yêu chưa?"
Jin khẽ gật đầu trước đôi mắt của Jungkook. Tại sao thằng nhóc lại cư xử kì lạ như vậy?
"Em đau lắm hyung." Jungkook dựa đầu vào ngực Jin và cậu bắt đầu khóc rất nhiều, cứ như bây giờ mới có thể giải tỏa hết khó chịu trong lòng.
"Tại sao cuộc sống của em lại thành ra như thế này? Tại sao em lại yêu anh ấy nhiều như vậy?"
'Anh ấy'? Jungkook là gay?
"Yah, em đang nói cái quái gì vậy?"
//
"Con đưa cho Jimin một cái laptop?" Bà Kim hoài nghi. Namjoon đã từng nói rằng không được để cho Jimin sử dụng latop của họ, nhưng tại sao Namjoon lại thay đổi quyết định?
"À, con đã nghĩ lại, điều đó không công bằng với em ấy vì Taehyung có thể có tất cả những gì thằng nhóc muốn. Con nghĩ hai đứa phải được đối xử công bằng."
"Namjoon ah.. Mẹ sợ rằng Jimin sẽ không tập trung vào việc học."
"Mẹ, Jimin cũng cần có những thứ mà em ấy cần. Mẹ đừng lo, được chứ?" Namjoon mỉm cười nhìn Jimin đang chơi với chó con trong phòng khách.
//
"Jimin sao rồi?" Yoongi hỏi Taehyung bên cạnh, cậu ta chỉ nhún vai và nhìn ra một nơi khác. Taehyung chỉ cảm thấy tức giận mà không biết lí do là gì.
" Chết tiệt!" Taehyung bỗng dung chửi tục.
"Thư giãn đi , không giống em chút nào!"
"Jimin bỏ học rồi, anh trai tôi thuê giáo viên dạy anh ta ở nhà."
"Chết tiệt, tôi vẫn còn chưa 'chơi' cậu ta, anh cậu thật là." Yoongi tức giận và liên tục chửi rủa.
"Cậu có kế hoạch gì sao?" Yoongi thấy thắc mắc khi hắn thấy Taehyung chợt mỉm cười.
"Như vậy không hẳn là không tốt, ít nhất nếu anh ta không thể đi ra ngoài, anh ấy sẽ chỉ là một tên nhút nhát, không dám tiếp xúc với ai cả đời sao? Đúng không?"
//
Jungkook pov
Jiminie <3 đang gọi....
Không thể chờ thêm, tôi như vận hết tốc độ, vui mừng trả lời điện thoại. Tôi có thể nghe rõ tiếng Jimin đang phàn nàn với Cooky để nó dừng liếm má anh. Cooky có vẻ rất thích Jimin, nó rất nhanh đã thích nghi với Jimin.
"Jungkook ah."
Tôi nhớ giọng nói này rất nhiều.
"Anh nhớ em, em không nhớ anh sao?" Tôi chợt cười khi nghe bên kia Cooky sủa lên.
"Tất nhiên là rất nhớ anh, trường học thế nào rồi Jiminie?"
"Ừm, anh bỏ học rồi.."
"Cái gì?"
//
Họ cứ như vậy nhìn nhau thông qua màn hình laptop. Jimin ôm Cooky đặt vào lòng.
"Anh không thể bỏ học."
"Đừng nói nửa, anh không muốn nhắc tới việc này. Anh rất nhớ em."Jimin bĩu môi làm nũng, anh không thể chịu thêm sự cằn nhằn của Jungkook.
"Cooky ah, sao mày chỉ nhìn tao mà không thèm chào hả?Mày quên rằng tao đã từng cho mày ăn rất nhiều món ngon sao?"
Jimin cười khi Cooky cứ thế nhảy ra khỏi tay lắc mông đi không thèm quan tâm đến Jungkook.
"Yah, Cooky."
"Jungkook ah, nó rất nhớ em. Sao em có thể bỏ nó đi như vậy? Phải nhớ thường xuyên gọi skype với anh, em nhớ chưa?"
"Ừm, Jimin ah, em nhớ anh."
Jimin làm một trái tim bằng tay cho Jungkook.
"Nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt cho mình, đừng quên gọi cho anh"
"Anh cũng vậy, đừng để ai làm tổn thương, đặc biệt là Taehyung."
//
Jimin đang ngủ rất ngon trên giường và đôi mắt của Taehyung cứ dán chặt trên người anh. Hắn bị Jimin làm điên đảo tâm trí, hắn không thể phủ nhận được sự cương cứng khó chịu bên trong quần của hắn.
Taehyung lần mò trên đùi thon của Jimin.
"Chết tiệt, nếu anh không phải là anh trai tôi, tôi sẽ thoải mái chơi đùa anh, khiến anh tất cả phải là của tôi."
"Đừng." Jimin đột nhiên tỉnh dậy và đẩy tay Taehyung ra.
"Shh. Tôi sẽ đối xử tốt với anh, hãy tin tôi."
Không, dù cho Taehyung có dịu dàng. Jimin cũng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào cạm bẫy xấu xa của hắn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro