Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

JK pov

"Đây là Hana, còn đây là em gái của con bé. Nhưng mẹ nghĩ Hana tốt hơn, cô bé này rất xinh đẹp và tài giỏi.. Rất hợp với con đúng không Kookie." Tôi cảm thấy đau đầu khi mà mẹ cứ liên tục nói về hai cô gái kia bên tai mình. Bà ấy luôn điên cuồng tìm kiếm cho tôi một cô gái.

"Kookie, con có nghe mẹ nói không?"

"Con thích ai hơn? Hana hay Yuna?"

"Con không thích bọn họ." Tôi nói sau đó chạy về phòng của mình bởi vì tôi không thể ngồi nghe mẹ cứ cằn nhằn mãi về những cô gái kia.

Tôi vẫn còn trẻ và quan trọng là tôi đẹp trai. Tại sao tôi phải lo lắng về việc tìm bạn gái kia chứ? Nhưng tôi có nên nói với mẹ rằng con trai của bà thích con trai hay không?

Và.. tôi thích Jimin.

//

Jimin đóng gói đồ đạc để chuyển đến phòng của Taehyung. Đó là điều mà bà Kim yêu cầu anh làm vì bây giờ Namjoon đang ở nhà.

Jimin ngồi trên ghế sofa và nghĩ về mọi chuyện. Taehyung đang ngủ trên giường. Thật ghê tởm! Đó là những điều Jimin tự nói chính mình. Nước mắt bắt đầu rơi , anh cảm thấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy khi nhớ lại đêm hôm đó, những lời nói ghê tởm mà Taehyung nói với anh. Tất cả những thứ đó làm Jimin căm ghét.

Namjoon hyung.. Một người anh trai tốt luôn yêu thương anh như đứa em ruột, cuối cùng lại ra tay đánh anh cho đến khi mất đi ý thức rằng người đánh mình có phải là Namjoon mà mình vẫn biết hay không?

"Tại sao lại khóc?" Jimin nhìn người phụ nữ đang nói chuyện với anh, đó là bà Kim.

"M..mẹ."

"Đừng gọi tao là mẹ. Sao mày dám làm Namjoon tức giận đến như vậy?" Bà Kim nói và nâng cằm Jimin để nhìn vào mắt anh.

Bà có thể nhận ra vài vết thâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin, nhưng bà không quan tâm. Bà không muốn biết việc Jimin có bị ai làm bị thương hay không. Đơn giản vì bà ghét anh, bà ghét cái vẻ đẹp như con gái của anh. Với bà anh thật kinh tởm.

"Nghe cho rõ đây Jimin, mày không được chào đón ở nơi này ngay từ lúc mày trước chân vào. Mày là một gánh nặng, là vết nhơ. Chồng tao đã nhận nuôi mày. Và Namjoon rất yêu thương mày nên tao mới không thể đá mày ra đường. Nhưng sẽ sớm thôi."

Jimin cúi đầu. Trái tim anh như bị ai đó nắm chặt khi nghe những lời này, chẳng có ai chào đón anh ở ngôi nhà này. Nhưng, anh thật sự ước được bọn họ đối xử như một con người.

"Có chuyện gì vậy?" Cả hai người họ bị bất ngờ với sự có mặt của Namjoon. Jimin cắn môi khi nhìn vào đôi mắt của Namjoon, ánh mắt đó bao phần lạnh lẽo. Có lẽ Namjoon vẫn đang còn giận anh.

"Oh, Joonie . Con dậy rồi sao?"

"Mẹ và em ấy đang nói chuyện gì?"

Bà Kim nhìn Jimin và cố nặn ra khuôn mặt thương cảm."Jiminie, thằng bé muốn rời khỏi nhà này. Mẹ đang cố thuyết phục thằng bé ở lại, nhưng có lẽ.." Bà ta đang hoàn toàn nói đối.

Đôi mắt Jimin mở to kinh ngạc vì lời nói dối trắng trợn của bà ta. Anh hoàn toàn không bao giờ có cái suy nghĩ đó trong đầu. Namjoon thì như người điên tiến tới mở hành lí của Jimin và lôi hết quần áo ra ngoài.

"Em thật sự muốn đi sao?"

"Không, Joonie hyung." Jimin đã khóc.

Namjoon lại kéo đầu JImin, anh đã rất đau đớn và phải van xin Namjoon dừng lại.

"Em muốn bỏ nhà vì tên nhóc đó? Em đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Em muốn bỏ nhà chứ gì? Được thôi, hãy đến nhà kho mà ngủ đi!"

//

Jimin pov

"Joonie hyung, tha cho em, em không muốn ngủ ở đây!" Tôi đập cửa, van xin Namjoon hyung để anh có thể thương hại mà thả tôi ra ngoài.

"Em xin lỗi, hyung, làm ơn thả em ra, ở đây nhiều chuột lắm."Tôi phải hét lên khi bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó đang chạy dưới chân mình. Đó là một con chuột.

"Hyung, hyung."

Sau 10 phút trôi qua, cuối cùng thì tôi cũng phải bỏ cuộc. Namjoon hyung không mở cửa cho tôi.

Những chuyện này làm tôi mệt mỏi, tôi không còn sức để chống chọi lại nữa.

//

Sáng hôm sau, Namjoon mở cửa nhà kho. Anh nhìn thấy Jimin đang ôm đầu gối để ngủ vì lạnh.

Anh cảm thấy đau xót, Namjoon tiến lại gần, nâng má Jimin và vỗ nhẹ để đánh thức cậu dậy. Đôi mắt Jimin sưng đỏ vì khóc cả tối hôm qua.

"Xin lỗi." Namjoon nói.

Jimin chỉ cúi đầu. Jimin không còn thể nịnh hót trước mặt Namjoon như trước. Cậu thật sự sợ hãi anh.

" Đi tắm đi, chúng ta sẽ nói chuyện ở phòng khách."

//

"Kim Jimin vắng mặt hôm nay." Jungkook không thể thoải mái khi nghe những lời này. Điều gì đã xảy ra với Jimin? Tại sao anh ấy không đi học?

"Cả Kim Taehyung cũng vắng học, kì lạ thật. Chắc là Taehyung đã đánh Jimin cho tới khi cậu ta không thể đi học.. Hahaha, đáng đời." Một số sinh viên bắt đầu bàn tán.

"Sao các cậu có thể nói như vậy? Các cậu không thể đối xử với cậu ấy như con người sao?" Cô gái hét lên khiến mọi người đều im lặng.

"Kim Jimin cũng là một con người!" Cô ấy tức giận và rời khỏi phòng học.

"Tôi nghĩ cô ta thích Jimin."

//

"Anh xin lỗi, anh chỉ mong em trở thành một sinh viên tốt. Xin em đấy Jimin, bây giờ không phải lúc để yêu đương." Namjoon nói với sự dịu dàng như lúc trước.

Jimin chỉ gật đầu. Trong khi đó Taehyung ở bên và cười thầm nhìn anh.

"Anh nghĩ tốt hơn em phải chuyển trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro