Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tôi đã hứa thì sẽ đăng 2 chap nhé! Nhưng mà thật ra nó sẽ rất ngược đấy! Nhớ giữ bình tĩnh trước khi đọc nha!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Ba, mở mắt ra đi. Con xin lỗi vì đã cãi lại ba. Con hứa sẽ ngoan mà!" Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Jungkook khóc nhiều đến như vậy. Cậu nắm chặt lấy tay ba, cậu biết rằng ông ấy không thể nghe thấy, cũng không thể nhìn thấy cậu được nữa. Đó là sự thật, nhưng là sự thật quá tàn nhẫn.

Mọi người đều khóc thương cho sự mất mát của Jungkook, chỉ có bà Joen yên lặng đứng đó nhìn cậu.

Bà là người biết giữ bình tĩnh. Bà không khóc vì bà muốn trấn an tinh thần cho Jugkook. Nhưng sâu thẳm trong trái tim bà là người đau khổ hơn ai hết. Chồng bà, người mà bà yêu thương đã mãi mãi ra đi. Có khóc cũng không có ích gì!

Jungkook quì trước ba cậu. Vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Trong khi đó, vẫn còn một người đang đợi cậu.

Nhưng Jungkook đã hoàn toàn quên mất anh.

Jimin pov

Thật may mắn, Taehyung đã rời nhà vì cậu có hẹn cùng Yoongi và tối nay cậu sẽ không trở về.

Cooky đang nằm trên giường, cậu nhóc có vẻ đang ngủ rất ngoan, không để ý tới Jimin đang sắp xếp đồ đạc vào một cái balo nhỏ. Anh không muốn đem quá nhiều quần áo theo vì như vậy sẽ khó khăn khi rời khỏi đây.

"Cooky à, mai là chúng ta sẽ được gặp Jungkook rồi." Tôi vuốt ve bộ lông của Cooky.

"Woof." Cậu nhóc sủa như trả lời tôi, nó luôn hiểu những gì tôi nói.

//

3 giờ sáng, Jimin đã thức cả đêm để chờ trời sáng.Anh quá mong đợi để được Jungkook. Bất chấp việc Namjoon sẽ tức giận thế nào khi phát hiện kế họach của anh.

Jimin từ từ mở cánh cửa phòng khách. Anh cẩn thận để không tạo ra bất cứ âm thanh nào đánh thức bọn họ.

"Hyung, em xin lỗi." Jimin quay đầu nhìn lại cánh cửa.

"Taehyung, mẹ, xin lỗi."

Jimin đặt Cooky vào lòng sau đó rời đi.

//

Tất cả mọi người đều đã ra về. Chỉ còn bà Joen, Jungkook và vài vệ sĩ đứng lại trước mộ của ông Joen.

Mưa bắt đầu rơi xuống, nó hòa lẫn vào nước mắt của Jungkook.

Bà Joen đau lòng nhìn con trai đang quỳ trước mộ. Thằng bé đã ướt hết vì mưa, mặt tái nhợt đi rất nhiều.

"Jungkook, mưa rồi!"

"Để con ở lại với ba một lúc."

"Mẹ sẽ về trước, con cũng nên..."

"Mẹ, con biết phải làm gì."

Bà Joen gật đầu, quay đi và trở về xe. Bà hiểu rõ Jungkook đau buồn. Nhưng con trai bà phải chấp nhận sự thật. Jungkook còn cả con đường dài phía trước phải đi, thằng bé cần trở nên mạnh mẽ để tiếp tục gánh vác mọi thứ.

//

"Chết tiêt, thằng bé đã đi đâu kia chứ?" Namjoon tức giận đập mạnh vào cửa xe. Hắn đã rất bất ngờ vì không tìm thấy Jimin vào buổi sáng. Namjoon không thể ngờ rằng Jimin lại có gan bỏ nhà đi.

"Ngài Namjoon, kia có phải.."

"Dừng lại!" Namjoon ra lệnh sau đó xe dừng lại.

Nhanh chóng rời khỏi xe và bước về phía thân hình bé nhỏ kia.

Jimin đang chơi đùa với Cooky bỗng giật mình vì nhận ra sự xuất hiện của Namjoon, cậu bị bắt rồi sao. Namjoon đã tìm thấy cậu.

"Jungkook!" Jimin hét lên khi Namjoon tiến gần hơn.

"Hyung, em xin anh, để em đi. Em muốn ở bên Jungkook." Jimin cắn môi đến bật máu.

"Xin anh."

Cooky đang sủa inh ỏi về phía Namjoon.

"Đi vào xe."

Jimin lắc đầu. Namjoon lại nắm chặt tay cậu ra lệnh.

"Vào xe."

Jimin dùng hết sức để vùng vẫy, cậu không muốn trở về nơi đó.

Jimin nhận lấy một cú tát của Namjoon. Hắn khó chịu với sự phản kháng của Jimin. Thằng bé chưa bao giờ kích động đến như vậy.

"Về nhà thôi! Em có biết mình đang làm cái quái gì không? Em muốn đi cùng tên vô tích sự đó sao? Nhìn kĩ đi, nó không đến, em đã bị lừa rồi!"

"Hyung, làm ơn, em yêu Jungkook."

Không thể nói thêm với Jimin, Namjoon dùng sức mạnh của người trưởng thành vác Jimin lên vai và ném vào trong xe, mặc kệ những cú đánh của Jimin vào lưng hắn. Namjoon hung hăng khóa cửa xe lại.

Jimin, em phải bị trừng phạt.

"Hyung, em muốn gặp Jungkook, xin anh." Jimin cố gắng van xin Namjoon.

Namjoon nắm lấy cổ áo cậu, mắt hắn như muốn thiêu cháy Jimin.

"Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không được gặp lại nó. Và anh sẽ là người kiểm soát cuộc sống của em. Em sẽ không còn được quyết định việc gì nữa, hiểu chưa?"

//

Jungkook mở khóa màn hình. 19 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ Jimin. Cậu đập vào cửa xe. Làm sao cậu có thể quên mất Jimin chứ?

"Chết tiệt."

Cậu mở các tin nhắn.

"Em đang ở đâu?

"Làm ơn trả lời anh đi Jungkook. Anh đang đợi em cùng với Cooky."

"Jungkook à, nếu nhận được tin nhắn thì đến nhanh nhé!"

"Chúng ta sẽ cùng bỏ trốn. Đúng không?"

"Chia tay đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro