25. Thách Thức Từ Gun Woo
JungKook tự cuốc bộ về nhà. Cậu nhét airpods vào tai, cúi đầu chỉnh nhạc và thong dong đi, lâu lâu lại ngâm nga theo giai điệu bài hát. Thời tiết khá tốt và mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu cậu không nhìn thấy chiếc xe bốn bánh lúc nãy đậu bên lề đường cùng khuôn mặt lạnh như tiền của chủ nhân nó.
Gun Woo đứng bên cạnh gốc cây lớn mát mẻ, trên tay là điếu thuốc vừa hút được một ít, nhìn cậu. JungKook thật chẳng còn chút thiện cảm nào với gã, chỉ là còn muốn giữ lại chút lịch sự và tôn trọng dành cho người lớn hơn mình, cậu đành chào hỏi thêm lần nữa và lướt qua thật nhanh.
" Vội thế làm gì chứ. "
JungKook đứng lại lúc Gun Woo nói. Cậu ngoái đầu, tháo tai nghe xuống.
" Vâng ạ? "
" Tôi đang đợi cậu. Nói chuyện chút đi. "
Nói chuyện... Cậu nghĩ mãi cũng chẳng ra cái chủ đề chung nào để nói với kẻ phiền toái này hết. Trông mặt mũi gã giống như muốn gây sự thì đúng hơn. Biết thế cậu đã ở lại thêm vài tiếng ăn cho hết đống bánh kẹo kia để tên này phải đợi đến đóng rong đầy chân.
" Anh có chuyện gì muốn nói với tôi? "
" Ừ. "
Cái ống khói di động từ từ tiến lại gần JungKook trong đôi giày da bóng loáng. Cậu hơi nhăn mũi. Hút thuốc thụ động cũng không tốt chút nào, sao hắn không tự dập tắt nó trước khi đến gần một học sinh chứ?
Gun Woo nhìn biểu hiện có phần khó chịu kia, ngược lại phả ra một hơi khói khiến cậu ho vài tiếng.
" Jeon JungKook, cậu đang theo đuổi Jimin đúng không. "
Người đối diện quệt quệt mũi, nhíu mày. " Hình như việc này chẳng liên quan gì đến anh cả. "
"Tôi khuyên anh bạn nhỏ đây chớ tốn thêm công sức, chi bằng tập trung học hành một chút. Jimin sớm thôi sẽ nhận ra tình cảm của tôi. "
Nói không bực bội là nói dối. Cậu thậm chí còn muốn dụi ngược cái đầu thuốc lá đang cháy đỏ kia vào lưỡi để gã im luôn.
JungKook vẫn giả vờ điềm tĩnh.
" Thì sao ạ? "
Gã rít thêm một hơi khói
" Cậu trẻ như vậy, còn nhiều cơ hội tìm một nửa phù hợp hơn. Từ bỏ sớm một chút không chừng sẽ bớt đau lòng hơn khi Jimin đến với tôi. Cậu thấy thế nào? "
Thấy muốn đấm.
" Nếu anh tự tin rằng Jimin chắc chắn sẽ yêu mình như vậy thì phí lời làm gì. Bản thân đã từng khiến anh ấy tổn thương, còn nghĩ mình có đủ tư cách sao? "
Ánh mắt Gun Woo hơi tối lại. Oắt con này thật sự muốn khiêu khích. Gã cười nhưng đôi mắt lạnh tanh.
" Nói hơi nhiều rồi đấy. "
JungKook nhún vai. " Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. "
" Tôi không đủ tư cách... Vậy cậu nghĩ xem, cậu có tư cách? "
Gã vứt điếu thuốc chỉ còn một nửa xuống đất, dùng đế giày dẫm và nghiến nó. Ánh nhìn của gã vẫn đặt lên cậu như ám chỉ.
" Cậu lo được cho Jimin không? Hay vẫn còn chưa chăm sóc được chính mình? "
Nắm tay JungKook siết lại, đầu mười ngón trắng bệch. Nhìn vẻ kích động kia chỉ càng khiến Gun Woo thích thú, gã vỗ vai cậu, trên môi giữ nguyên nụ cười.
" Cậu bé à, cậu không đấu lại tôi đâu. " - Gã cúi xuống gần JungKook, thấp giọng. " Thế giới này căn bản còn nhiều điều cay đắng hơn cả khói thuốc. Đôi lúc chỉ có thể chịu đựng chứ chẳng làm được gì. "
Gã quay lưng về chiếc xe của mình, trước khi mở cửa còn nói thêm câu châm chọc.
" Hơn nữa, tình yêu tôi dành cho Jimin cao thượng hơn loại cảm xúc trẻ con của cậu nhiều. "
JungKook thả lỏng nắm đấm, đều giọng
" Vậy thì cứ giữ lại thứ tình yêu cao thượng đó đi, bởi Jimin sẽ không bao giờ chọn anh đâu. "
-
Đêm đó, cậu ngồi trên bàn ăn cùng ông bà Jeon, mặt mũi lộ ra vẻ khó chịu. Dù thức ăn rất ngon nhưng cậu cũng chỉ tống vào mồm một nửa chén cơm rồi gác đũa.
" Con ăn xong rồi. "
" Hôm nay toàn món con thích, sao lại không ăn thêm... "
" No ạ. "
Bà Jeon còn định hỏi tiếp thì JungKook đã mất dạng khỏi nhà bếp. Hai bậc phụ huynh nhìn nhau
" Nó giảm cân hả ông? "
" Chắc vậy. "
-
Một lúc sau, ông Jeon đứng trước cửa phòng cậu gõ gõ. Thấy không có phản hồi, ông nói
" Bố vào nhé? "
Mở cửa thì thấy phòng ốc tối đen
" Con ngủ rồi sao? "
JungKook nằm trên giường, nhỏ giọng
" Chưa ạ... "
Mở đèn, ông cầm trên tay cái đĩa chứa mấy cái bánh bao hấp thơm lừng và một ly cam ép.
" Mẹ sợ con đói nên có làm thêm, con ăn đi. "
Cậu ngồi dậy, nhìn nhìn một chút cuối cùng cầm lên một cái, cắn xuống.
" Buồn chuyện gì à? "
Nghe thế, cậu khẽ lắc đầu nuốt ực một cái, nhìn sang nơi khác. Ông Jeon nhận ra sự khác biệt của cậu con trai quý tử. Ông cũng biết JungKook đang tuổi lớn, tâm trạng phức tạp, sẽ có nhiều mối quan hệ hơn và những thứ khó chia sẻ, bèn ôn tồn.
" Bố thấy con cứ kỳ kỳ lạ lạ. Có chuyện gì cứ thoải mái tâm sự, bố mẹ luôn lắng nghe con. "
Đôi mắt của cậu nhìn ông
" Con muốn biết một số thứ. "
" Là gì? "
" Lúc còn trẻ... Bố theo đuổi mẹ thế nào ạ? "
Ông đứng hình vài giây. Sao tự dưng lại tò mò chuyện đó chứ? Trái tim già nua này không còn đủ lãng mạn để nhắc đến mấy chuyện sến sẩm thời trai trẻ đâu.
" Con đang để ý bạn nào à? "
Lần này đến phiên JungKook đứng hình, lại ra sức nịnh nọt chuyển hướng.
" Không ạ... Con nghe bạn học nói về mối tình của bố mẹ bạn ấy... Nên con cũng muốn nghe kể thôi. Con là con của bố. Nhìn xem, khuôn mặt đẹp trai này cũng thừa hưởng từ bố, chắc là ngày ấy mẹ thích bố lắm! "
" E hèm...! "
Ông hắng giọng, có chút tự hào. " Bố chẳng cần làm gì nhiều mẹ cũng đã say đắm rồi. "
" Vậy sao? "
Bà Jeon đứng ngoài cửa từ lúc nào, nhìn ông chồng khoe khoang trước mặt con trai. Ông giật mình, lại hắn giọng, đặt tay lên vai cậu nói.
" Con biết đó, ngày xưa thật sự mẹ cũng là một bậc mỹ nhân. "
Lúc hai ông bà kéo nhau về phòng, JungKook mới dám bật cười, tâm trạng cũng khá hơn. Đến tận khuya khi đã chơi qua nhiều ván game, cậu lấy điện thoại trên bàn, tắt đèn rồi nằm xuống.
" Alo JungKookie "
Tiếng nói quen thuộc trong điện thoại vang lên
" Anh ăn tối chưa? "
" Ừ, anh ăn lâu rồi. Khuya thế sao em còn chưa ngủ. "
Cậu xoay người nằm nghiêng sang một bên
" Muốn anh chúc ngủ ngon. "
JungKook có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích bên kia kèm theo lời chúc.
" Ngủ ngon, Jiminie. "
Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro