23. Buổi Tiệc Nhỏ
Phiền phức, rắc rối là những điều người ta muốn tránh xa nhất, nhưng những thứ này lúc nào cũng có thể xảy ra mà không báo trước. Giống như bây giờ đây, Jimin lại phải đối mặt với Gun Woo trên đường về nhà sau khi mua đồ ăn sáng. Chiếc xe hơi bóng bẩy đắt tiền dễ dàng theo bước anh, gã chầm chậm lái, hạ cửa kính xuống nhìn anh trên vệ đường.
" Tôi đưa em về. "
" Cảm ơn anh, không cần phải phiền như vậy. "
Anh có một chút giật mình, mỉm cười xua tay. Bị từ chối nhưng gã chưa có ý định đi ngay, tiếp tục.
" Tôi muốn đưa em về. "
Anh còn định trả lời thì giọng của JungKook đã vang vọng từ xa.
" Jimin! "
Cậu chạy đến, Jimin như vớ được phao cứu sinh.
" May quá— À không, sao em lại ở đây thế? "
JungKook gật đầu chào Gun Woo rồi kéo tay Jimin, anh cũng thuận theo mà dán vào người cậu gần hơn. Bọn họ đi về phía trước, xem sự tồn tại của gã như ngọn gió sáng sớm. Không - nhìn - thấy.
" Em chạy bộ, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Anh ấy y như đang tán tỉnh anh vậy. "
Cậu quệt mũi. Rõ ràng khó chịu trong lòng nhưng vẫn làm như không có, nắm tay anh chặt hơn.
" Tán tỉnh cái gì chứ... "
Jimin lập tức phản bác, mong Gun Woo chỉ là lịch thiệp thôi.
Đến giờ mới để ý, cả hai hình như dính nhau quá mức cần thiết. Anh vội tách ra một chút, JungKook lấy làm lạ
" Sao đột nhiên lại tránh em như tà vậy? "
" Em... Mùi mồ hôi đó! Em chạy ướt cả áo kìa. Mau về nhà tắm rửa đi. "
" Cũng đâu nhiều lắm... "
Choi Seung Ha đã rời đi, căn nhà trở lại nguyên vẹn sự im lìm vốn có khi chỉ một mình anh ở đây. Jimin ở nhà cả ngày, hoàn thành deadline và thư giãn.
Chiều đến đã thấy một dáng người cao ráo quen thuộc đứng đợi trước cổng sau khi nghe tiếng chuông cửa, Jimin bước nhanh hơn khi NamJoon rúc mình vào cái áo phao dày dặn lúc một làn gió lạnh lướt qua.
" Hyung! "
Người kia cũng vẫy tay với anh, lật đật đi tới. NamJoon trên tay cầm hai túi nilon, theo sau anh và đặt nó lên bàn khi đã vào trong. " Đây là trái cây, nước ngọt và gà rán, cho em. "
" Mua nhiều thế làm gì chứ, em cũng vừa đi siêu thị về đây. Anh đến trước một mình sao? "
Jimin lấy vài thứ thứ vừa mua ra từ tủ lạnh. Vì lâu ngày do công việc và học tập bận bịu nên hôm nay họ hẹn nhau làm một bữa tiệc nhỏ.
" Ừm... " - NamJoon gãi đầu. " Gun Woo có phải đang làm phiền em không? "
Jimin nhướng mắt ngạc nhiên.
" Sao anh biết? "
" Thật ra... anh là người cho Gun Woo biết địa chỉ nhà em. Anh thấy cậu ấy có vẻ muốn xin lỗi thật lòng nên... Xin lỗi. "
Trước đây, NamJoon và gã học cùng khối, từng là bạn của nhau. Nhưng kể từ khi gã làm tổn thương Jimin thì hầu như NamJoon cũng cắt đứt luôn với gã. Anh thở dài. Với tính cách hiền lành của người này thì chẳng thể nào từ chối được đề nghị từ Gun Woo. Thực sự khá rắc rối. Với điều kiện như hiện tại, cho dù có nhờ đến người này hay không cũng sẽ tìm ra anh, không sớm thì muộn. Nhưng anh chẳng nghĩ rằng gã muốn tiến xa hơn đâu.
" Được rồi. Chúng ta bỏ chuyện này sang một bên đi. "
NamJoon gật đầu, nhẹ lòng hơn, quay đầu ra phía sau nói
" Không sao rồi. "
Jimin khó hiểu nhìn theo thì Kim Taehyung đã thình lình xuất hiện như một vị thần.
" Cậu...? "
Người bạn kia vuốt tóc.
" Trước khi đến anh ấy đã có nói qua với tớ. Vì sợ cậu sẽ lên cơn tức giận mà hành hung NamJoon-hyung, tớ phải trốn theo sau để yểm trợ. "
Anh có bạo lực bao giờ đâu chứ...
" Đây là soup cua Yoongi-hyung nhờ tớ mang đến. Vẫn còn nóng đó. "
Kim NamJoon bỗng thấy đau trong lòng một chút. Anh không ăn được hải sản và anh yêu những chú cua...
" Không đi cùng cậu à? "
" Ừ. Bình thường anh ấy sẽ là người múc tớ theo nhưng bây giờ có việc ở nhà hàng rồi, sẽ đến sau. "
Taehyung và NamJoon ngồi nghịch điện thoại chờ những người còn lại. Chẳng bao lâu đã nghe tiếng chuông cửa, Taehyung đành bỏ dở ván game mà đi ra.
Cả hai giáp mặt nhau, JungKook giơ tay
" Hyung. "
" Đến sớm làm gì thế thằng kia. Có phụ giúp được gì không? "
" Thế anh thì sao chứ. "
Cạnh khoé nhau một chút hai người mới chịu vào trong. Taehyung đau khổ nhìn nhân vật trong game của mình đã ra đi chân lạnh toát.
" Tại tên nhãi nhà ngươi mà ta lại thua thêm một ván nữa! "
JungKook nằm dài trên ghế
" Ai bảo anh lắm mồm làm gì. Mở cửa cho em ngay từ đầu thì đâu có phí thời gian. "
Phát hiện thêm NamJoon, cậu ngồi dậy. Thế là họ chụm lại bắn game, rồi lại cãi nhau. Jimin mang trái cây rửa và gọt vỏ. Lúc này Yoongi vừa vặn xuất hiện khiến ba thanh niên nọ im bặt, ngồi ngay ngắn, chỉ vài giây đã trả lại sự yên tĩnh.
" Chơi game sao? " - Y hỏi, khuôn mặt chẳng có chút biểu tình gì làm trái tim những người nhỏ tuổi hơn loạn xạ khiếp đảm.
" Dạ... " - Taehyung trả lời.
" Ừ. Tiếp đi. "
Yoongi nói rồi lượn vào cùng với Jimin, còn có một người đi sau, chính là anh chàng hàng xóm Kim SeokJin cũng được mời tham gia. Khỏi phải nghĩ cũng biết bữa tiệc hôm nay hấp dẫn đến nhường nào!
" Đúng rồi NamJoon-hyung, bạn nối khố của anh không đến sao? "
JungKook nhìn màn hình tivi vừa nói. Cả ba đã chuyển sang xem truyền hình để bớt ồn ào. Taehyung cũng tò mò nhìn qua.
" HoSeok huh? Đáng lẽ bây giờ phải tới chứ nhỉ... "
NamJoon ra ngoài bấm số gọi thử, vài giây đã nghe giọng phát ra từ bên kia đầu dây kèm theo tiếng động cơ.
" Sao mày trễ thế, mọi người đã đông đủ cả rồi. "
" Đợi một chút, sắp đến đây. "
Ngó ra đường, một chiếc xe màu trắng đang chạy lại gần, NamJoon huơ huơ tay.
" Mua chút đồ nên đến hơi trễ. " - HoSeok giơ lên túi giấy đựng mấy chiếc bánh kem đắt tiền.
Bữa tiệc diễn ra một cách đông đủ, đầy ắp tiếng cười. Jimin yêu khoảnh khắc này biết bao nhiêu. Họ tuy không cùng huyết thống, lại đến từ những nơi khác nhau nhưng cảm giác lại hòa thuận, thân thuộc và vô cùng ấm áp, như một gia đình.
" JungKook, em không ăn là anh ăn hết đấy nhé? "
Taehyung hỏi khi cậu cứ nhìn Jimin mãi trong lúc những người anh lớn đang bận nói chuyện đời với nhau. Nhún vai, Taehyung cầm một cái bánh tart đầy ắp dâu tây ưa thích cắn một cái, hạnh phúc nhai nhồm nhoàm. Thật là, tình yêu có thể khiến người ta bỏ qua luôn đồ ăn ngon hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro