✔ 17 - Tôi không thích ai chạm vào người của tôi (H)
Chiếc xe đen bóng loáng vô duyên chặn đường hai người, vô tình làm cậu hốt hoảng mất thăng bằng ngã vào người Hoseok, còn hắn do phản xạ liền vươn tay đỡ lấy cậu. Còn Jungkook vừa hay thắng phanh lại thì thấy cảnh đó đập vào mắt, khuôn mặt lại xuất hiện một nụ cười lạnh.
"Xin lỗi, tôi bất cẩn quá" Nhận thấy tư thế hiện tại có chút khiến người khác nghi ngờ, Yoongi thoáng đỏ mặt, vội rời khỏi vòng tay Hoseok. Dù sao Hoseok cũng có người trong lòng rồi mà, phải không? Hai người như thế này, sẽ gây hiểu lầm.
"Cậu không sao chứ?" Hơi ấm chợt đến rồi vội vàng đi, Hoseok hơi hụt hẫng và luyến tiếc.
Yoongi nhẹ lắc đầu, ý bảo không sao.
"Ôm ấp đủ rồi đó, trốn tôi ra đây để ôm ấp với người khác?" Anh bước xuống xe với gương mặt lạnh toát, vừa nói vừa tiến đến gần.
"Là...anh...à...,tôi không...có..trốn đâu anh đừng nghĩ vậy. Đây là bác sĩ Jung chung khoa với tôi" Cậu hơi hoảng sợ vì ngữ điệu và khí chất bức người của Jungkook, dù gương mặt không biểu lộ gì. Nhưng tận trong ánh mắt, có một ngọn lửa đang len lói bừng lên trong đó, không khỏi khiến cậu rùng mình, tựa như cả cơ thể bị thiêu đốt đến tro tàn.
"Tôi không thích người khác chạm vào người của tôi" Nói rồi Jungkook kéo cậu vào lòng, siết chặt vòng eo, không cho cậu nhúc nhích.
"Bạn trai cậu à?" Hoseok nãy giờ nhìn hai người đối thoại cuối cùng cũng lên tiếng.
"Không phải đâu, hắn là...." Yoongi vùng vẫy trong lòng Jungkook, cố đẩy khỏi cái ôm thô bạo trên eo.
"Là chồng mới đúng nhỉ?" Nâng mặt cậu lên để cậu đối diện với anh, Jungkook muốn cậu phải chấp nhận bản thân là của anh, không được có ý khác.
Yoongi đâu dễ bị hạ gục nhanh chóng như vậy, cậu kiên quyết không nhận "Không phải, hắn chỉ là bạn tôi thôi"
"Tôi cho em nói lại đấy!!" Mặt Jungkook đanh lại, lần này lời nói thực sự mang nét giận dữ đến đỉnh điểm
"Đau..." Lần này thực sự rất đau, eo bị siết muốn gãy làm đôi, sức của Jungkook không thể đùa được. Không chỉ dừng lại ở eo, cổ tay liền bị nắm chặt lấy, đến mức cậu cứ ngỡ xương cũng vỡ vụn theo.
Lời nói không còn kiên quyết như ban đầu, nhưng Yoongi vẫn một mực cố chấp, gạt tay ra khỏi anh " Anh... anh ta là... b..bạn tôi"
" Được" Một câu dứt khoát, Jungkook vắt cậu lên vai. Để lại sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra của Hoseok, chỉ còn lại tiếng thất thanh của cơ thể nhỏ bé trên vai người đàn ông vạm vỡ.
"Thả tôi xuống!!! Tôi ghét anh!!!" Cậu hét lớn
"Ghét tôi em cũng chẳng làm được gì đâu"
"A !! Không!"
Mặt anh bây giờ đã tối sầm, một động tác dứt khoát đem cậu như bao cát quăng vào trong xe không thương tiếc. Rồi lái xe đi với tốc độ kinh khủng nên chỉ trong vòng 5 phút đã về tới biệt thự. Jungkook ôm cậu lên phòng rồi ném xuống chiếc giường êm ái, ngay sau đó lại nằm đè lên cậu làm cả cơ thể hai người dính sát vào nhau.
"A..." Thân thể cường tráng cùng hơi thở dồn dập và hạ thân ở dưới đang biểu hiện quá rõ ràng làm cho Yoongi hoảng sợ thốt lên.
Yoongi cố gắng cựa mình như con lăng quăng để tìm cách thoát khỏi cơ thể nặng nề kia. Vô tình làm ma sát hạ thân của anh, dục vọng trong người càng thêm mãnh liệt.
"Định trốn đi đâu?" Jungkook túm lấy vai áo cậu, ghì chặt lấy, cố định dưới thân. Tay còn lại cách lớp áo mà vuốt ve một lượt từng chỗ từng chỗ một. Từ xương quai xanh gợi cảm đến khuôn ngực mập mờ, thông qua vòng eo rồi dừng chân tại cặp đào căng mọng.
"Anh...anh đừng có.... " Từng mô tế bào tiếp nhận từng chuyển động từ bàn tay thô ráp, thân thể nhạy cảm hứng chịu từng đợt tấn công, bắt đầu ửng đỏ. Yoongi khẽ rùng mình, thanh tỉnh lại lí trí đẩy bàn tay anh ra khỏi người mình.
Jungkook không có dấu hiệu dừng lại mà trực tiếp luồn vào chiếc áo sơ mi của cậu, vuốt ve làn da mềm như tơ lụa. Di chuyển đến hai điểm nhỏ trên ngực, xoa xoa đầu nhũ mà trêu đùa.
"Không..đừng làm vậy...." Cả người cậu mềm nhũn nắm chặt drap giường khi hạ bộ đã có phản ứng đã nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng của Jungkook.
Anh thè lưỡi liếm xung quanh đầu khất, từ trên xuống dưới, liên tục như vậy. Cuối cùng thô bạo mút mạnh một hơi làm Yoongi không nhịn được bắn đầy dòng tinh dịch trắng vào miệng anh. Jungkook nở nụ cười nửa miệng, những dòng nước nhớp nháp chảy xuống từ khoé miệng. Anh cuối xuống hôn cậu để cậu cảm nhận được mùi vị bản thân. Nụ hôn sâu đến không còn hơi thở, Yoongi chỉ có thể rên ư ử trong cuống họng.
Nhìn người dưới thân toàn thân đỏ ửng, hàng mi rũ xuống, khép hờ vì mệt mỏi. Khiến Jungkook muốn nhịn cũng khó, cơ thể này chỉ là của một mình anh, không một ai được chạm vào. Vậy mà tên đàn ông kia lại dám chạm vào người của anh, nghĩ tới đây, một cảm giác bức bối muốn xé toạc mọi thứ trong lòng cuồn cuộn muốn phóng thích. Jungkook vò nhàu quần của cậu, một động tác xé rách quần jean bên ngoài, ngón tay nhanh chóng gạt lớp quần mỏng manh dùng để che hạ thân. Ngang ngược chen vào lối mềm mại kia, không qua một bước khuếch trương nào.
Vì không được chuẩn bị kĩ càng đã tiến vào, hậu huyệt đau nhức nhối, tròng mắt cậu đỏ hoe vì đau đớn. Jungkook luận động mạnh bạo, thân thể mảnh khảnh của cậu theo đó run mạnh lên. Thân trên bị Jungkook hung hăng cắn mạnh, chồng lên những vết bị ôm gắt gao ban đầu, thay nhau nằm chằn chịt. Những gì Yoongi cảm nhận bây giờ là đau đớn, tuyệt vọng, khốn khổ. Có đau vì thể xác, còn trái tim cậu ư? Vì sao cậu lại đau lòng như vậy, những hành động thô bạo này khiến tim cậu đang từng chút một chìm xuống đáy . Lạnh đến thấu xương!
Khoé mắt bỗng dưng trực trào dòng lệ như pha lê, cậu nắm lấy vai áo anh, ra sức đẩy " Anh tránh ra! Tránh ra, đừng có đụng vào tôi!"
Tại sao khi nào cậu cũng muốn tránh anh, muốn đẩy anh ra? Anh đối xữ với cậu không đủ tốt sao? Người khác chạm vào thì cậu đỏ mặt, cười nói vui vẻ, còn anh tới gần thì cậu chỉ cần trốn khỏi anh là điều ưu tiên? Jungkook rất khó chịu, động tác ngày càng thô bạo như con sói hoang điên cuồng xé xác con mồi
"Em không muốn tôi đụng vào như có vẻ như nơi này lại không như vậy"
Yoongi càng giãy giụa bao nhiêu thì anh lại càng thúc sâu bấy nhiêu. Thậm chí còn tùy ý khuấy đảo làm cho nó co rút dữ dội...Cậu bị anh làm cho ngay cả sức đẩy ra cũng không có, nhưng Yoongi vẫn quật cường cắn môi đến bật máu, không cho phép mình kêu ra tiếng. Jungkook càng không muốn bỏ qua cho cậu. Bàn tay thô ráp đang nắm lấy phần thân của cậu gia tăng tốc độ. Liên tục liên tục không nghỉ ngơi.
"A..." Bị phục vụ từ trước ra sau, Yoongi không nhịn được lại bắn thêm lần nữa, môi cũng bật mở mà kinh hô ra tiếng.
Sau đó, Jungkook cũng bắn ra bên trong cậu. Thở một hơi, anh rút cự vật đã được thoả mãn ra, thứ màu trắng nhớp nháp cùng máu đều rũ rượt chảy ra từ nơi nhỏ bé. Nhìn máu cứ thế tuôn ra, đã làm Jungkook bừng tỉnh trong cơn say tình. Anh đã làm gì vậy? Anh chỉ muốn trừng phạt cậu một chút thôi, không ngờ làm cậu đau đến mức thở cũng trở nên khó khăn.
Nhìn đôi mắt một mí đục ngầu, đờ đẫn còn vương chút những giọt nước mắt, mồ hôi bết dính cả mái tóc. Jungkook cảm thấy hối hận, lần đầu tiên anh đánh mất lí trí vốn có, chỉ vì cậu.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại có phần ẩm ướt, nâng cả cơ thể cậu lên ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mí mắt.
" Anh xin lỗi..." Câu nói lí nhí Jungkook tự nói cho bản thân, nhỏ như ruồi như muỗi.
Nhưng Yoongi lại nghe được, rồi ngất lịm đi.
Jungkook lấy trong tủ ra hộp thuốc, bôi thuốc cho cậu xong, ôm chặt cậu vào lòng, chìm vào giấc ngủ.
———————————
Truyện này khá cưng, t khá thích nên đã chuyển ver. Ai chưa đọc có thể ghé qua thăm hỏi e nó
#23.1.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro