Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chạng vạng

Theo quy tắc, thiếp thất dù lớn hay nhỏ đều phải đến gặp mặt Chủ mẫu sau khi gặp mặt Gia chủ để thể hiện sự cung kính cùng tôn trọng với phu thê bọn họ.

Manjirou tỉnh lại khi cảm nhận được người bên cạnh mình động đậy. Trên thực thế thì Manjirou cũng là một đứa trẻ rất ham ngủ, chỉ cần cho nó một cái chăn nhỏ thôi, nó cũng dư sức vùi mình vào một góc mà ngủ đến tận sáng hôm sau, vậy mà kể từ ngày bước vào nhà chính, không còn ai bảo bọc nữa thì đứa nhỏ này lại trở nên vô cùng mẫn cảm với mọi thứ bên ngoài.

Gia chủ nhìn đứa nhỏ lồm cồm ngồi dậy cạnh mình, trong mắt cũng xuất hiện sự dịu dàng hiếm có.

"Sao em không ngủ thêm một chút, chỉ mới năm giờ thôi mà."

Nó dụi mắt, sau đó gỡ chăn ra khỏi người mình rồi nhảy xuống sàn, mềm giọng nói.

"Thiếp thân làm phiền Gia chủ một đêm, không dám nán lại thêm, xin phép được lui về Tử Đằng Viên để nghỉ ngơi."

"...."

Gia chủ trầm ngâm nhìn nó, kể cả Chủ mẫu là người quy củ còn chưa bao giờ đối với hắn khách khí, lãnh đạm như thế này, Gia chủ nhìn nó tựa như đang cố gắng nhìn vào bức rèm che tinh tế, dù đã biết được bản chất cũng như người sau tấm rèm che nhưng đôi tay cùng tâm trí vẫn không thể thôi thúc chủ nhân của chúng đi tìm hiểu được.

Lúc này, người hầu của Gia chủ cũng đứng bên ngoài, thấp giọng nói.

"Đã đến giờ rồi."

Lời này chính là để nói với Manjirou, nó nhẹ nhàng chào Gia chủ một cái rồi liền đi ra khỏi phòng ngủ của hắn. Gia chủ xoa tóc của mình rồi nhìn vào đồng hồ, trong đôi mắt cũng là sự âm trầm cùng sâu xa khó dò.

Hắn rất tò mò, thật sự không biết là đứa trẻ kia bây giờ và về sau sẽ gây ra sóng gió gì đây.

Manjirou được người hầu choàng áo ấm thật dày cũng như cho nó ôm một cái lư đồng nhỏ để sưởi ấm, khuôn mặt nho nhỏ cũng ủ rũ vô cùng, đôi mắt cũng như đang trực chờ nhắm hết vào nhau, thể hiện rằng nó đang vô cùng buồn ngủ và vô cùng mệt mỏi. Người hầu thấy nó mệt như vậy liền nhẹ tay nhẹ chân bế nó lên rồi cẩn thận đưa nó về Tử Đằng Viên.

Khi người hầu bước qua phòng khách, Manjirou đã ngửi thấy mùi ngòn ngọt của hoa mơ rồi, nó chớp mắt nhìn vườn hoa mơ um tùm trước mắt rồi nhẹ giọng khen ngợi.

"Hoa mơ hồng đượm kết hợp với tuyết trắng đẹp quá. Nếu như có thể ngồi dưới hiên nhà, uống rượu thưởng hoa chắc chắn sẽ vô cùng phong nhã."

"Tiểu lang quân còn nhỏ mà đã biết những thú vui của người lớn rồi, giỏi quá đi."

Người hầu kia có ý định nịnh bợ nó nhưng nó lại chỉ nhàn nhạt cười rồi rũ mi.

"Mỗi khi hoa mơ ở vườn nhà ta nở, mẹ ta thường xuyên cùng với cha ngồi dưới hiên nhà uống rượu. Thi thoảng ta ngủ không được còn được mẹ ôm trong lòng vỗ về, mùi hoa mơ kết hợp với sự ấm áp của mẹ là thứ mà ta không thể nào quên được."

"Nếu Tiểu lang quân thích thì ngài có thể thường xuyên đến thăm Gia chủ mà. Dù nói rằng danh vị của người không cao nhưng nói về huyết thống, không ai trong chúng hạ nhân cũng như những vị khác có thể bì lại được."

Lại là mấy lời này, nó cũng đã nghe đến chán ngán rồi nên cũng chỉ nhợt nhạt cười rồi ôm lư đồng sưởi ấm, hai mắt thì lim dim để giữ lại cơn buồn ngủ mà thôi.

Nó không tin là Gia chủ sẽ muốn nó đến Triều Dương Viên thường xuyên, không mời mà đến chi bằng là cứ không động, không động khi chưa có lệnh thì mới an toàn và khôn ngoan hơn nhiều.

Tử Đằng Viên thật sự cách Triều Dương Viên quá xa, dù cho người hầu đã cố lựa đường tắt mà đi nhưng vẫn không thể tranh khỏi việc đi đường xa vất vả. Manjirou thấy thương cho người nọ nên liền kêu Ume vào trong nhà bỏ thêm than vào lư đồng, cũng như thưởng cho hắn chút tiền lẫn đưa áo ấm cho hắn để hắn có thể thuận lợi trở về Triều Dương Viên.

"Tạ ơn Tiểu lang quân, về sau ngài cần gì, cứ nói với hạ nhân một tiếng, hạ nhân chắc chắn sẽ giúp đỡ người."

Manjirou lắc đầu tỏ ý không cần rồi mỉm cười kêu Daichi, nam hầu quản sự của Viên tiễn người đi rồi ngồi sưởi ấm với Ume. Manjirou nhìn khắp phòng không còn thấy ai liền nhẹ giọng hỏi nàng.

"Ume, Ema sao rồi?"

Ume nhẹ nhàng xoa xoa chân cho nó rồi đáp.

"Cô Ema ngủ cùng phòng với hạ nhân. Đêm qua tuy rằng có khóc một trận nhưng sau đó cũng đã ngủ ngon rồi ạ."

"Tại sao Ema lại khóc, có ai ăn hiếp con bé sao?"

Ume cười khổ, đám hạ nhân trong Viên, tuy ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra cung kính nhưng thực chất trong lòng đã sớm khinh khi vị chủ nhân không tiền không quyền này rồi, nếu như không phải là có chiếc vòng tay thì sợ là đã tạo phản hết rồi. Với chủ nhân đã là như vậy thì với Ema nho nhỏ thì sẽ là cái dạng gì? Ume đương nhiên là biết rõ.

"Hôm qua, lúc Tiểu lang quân đến Triều Dương Viên thỉnh tội với Gia chủ thì cô Ema đã bị một nhóm người hầu gây khó dễ, bắt cô ấy phải đi pha trà rồi dâng trà cho từng người. Cô Ema thật thà, lại còn quá ngây thơ nên làm theo rồi bị đám người đó bắt đi quét dọn ở xó bếp, còn định nhân lúc hạ nhân không để ý mà nhốt nàng trong phòng củi."

Manjirou như chết điếng khi nghe thấy mấy lời này. Ema của nó thậm chí còn chưa hơn bốn tuổi! Vậy mà đám người này lại dám giở trò với con bé sao! Ume thấy sắc mặt của Manjirou tối sầm thì vội nói.

"Tiểu chủ nhân, dù rằng ngài có tức giận đến đâu thì cũng chưa thể giải quyết đám người đó. Người phải cố gắng nhẫn nhịn trước đã rồi mới có thể xử lý bọn chúng được."

Manjirou đương nhiên là biết chứ, nhưng cứ nghĩ đến Ema bị người khác bắt nạt ở sau lưng là nó lại nhịn không được mà vừa tức giận lại vừa đau lòng. Đúng, đúng là Ema chỉ cùng chung một nửa huyết mạch với nó, đúng là Ema là con của một người phụ nữ khác nhưng dù có hàng vạn lý do khác đi chăng nữa thì Ema vẫn là em gái của nó, cô bé vẫn là tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà Sano, con bé không nên bị đối xử như vậy.

Thế nhưng ông nội và mẹ đều bắt buộc nó phải dẫn Ema theo, rốt cục lý do bên trong là gì vậy chứ? Cơn buồn ngủ trong người nó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là cảm giác lành lạnh và bất lực đang chiếm lấy toàn thân thể. Nó nhìn Ume đang xoa bóp tay chân cho mình, trong lòng cũng không mang theo mười phần đặt cược mà hỏi cô.

"Vì sao chị lại đi theo em và bảo vệ cho em vậy?"

Đã vậy còn giúp đỡ cho Ema dù nó không nói hay ra lệnh gì nữa chứ, nó im lặng nhìn cô, chỉ thấy cô im lặng một thoáng, hai vai cũng run lên rồi sau đó chính là cảnh hai tay của nó được cô giữ chặt và nghiêm túc nói.

"Vì chủ nhân cùng gia đình của chủ nhân đều là những người tốt nhất trên trần đời."

Manjirou cau mày nhìn cô rồi nghe cô kể về câu chuyện của mình.

"Thưa chủ nhân. Ume sinh ra trong một gia đình rất là tệ hại: mẹ thì bị tâm thần, cha thì là bợm rượu, còn có anh trai tôi là một tên đam mê cờ bạc và gái gú. Sau khi mẹ tôi mất, để có tiền phục vụ cho thú vui của mình, cha và anh hai đã bán tôi vào đây, muốn tôi trở thành người hầu hoặc là đồ chơi cho đám đàn em của Tiên Gia chủ. Sau đó, khi tôi bỏ chạy thì chính cậu, lúc đó chỉ là một đứa trẻ cứu mạng, nhờ có cậu khóc lớn lên nên cô Sakurako đã phát hiện ra tôi và chuộc thân giúp tôi, cô ấy còn giúp tôi đến Tử Đằng Viên để làm việc nữa. Ơn này làm sao mà tôi có thể báo đáp được hết chứ?"

"Khoan đã."

Manjirou đưa tay ra, cản lời muốn nói của cô rồi cau mày bảo.

"Mẹ của tôi bảo, từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, tôi chưa từng đến nhà Kisaki."

"Nhà tôi trước đây đã từng ở rất gần nhà của cậu. Khi đám người bắt tôi đến, tôi chạy ra ngoài và gặp cô Sakurako đang ẫm cậu đi dạo."

Ume còn sợ nó không chịu tin mình nên liền cởi cúc áo gần cổ của mình ra rồi lấy một sợi dây chuyền ra, Manjirou vừa nhìn là đã kinh ngạc khi nhận ra đó là mặt dây chuyền mà chỉ có những nữ hầu trụ cột, đắc lực dưới tay mẹ mình mới có. Sakurako cũng đã từng nói với nó, chỉ cần là người đeo sợi dây chuyền hoa hải đường, có năm nhụy làm từ bạc thì đó chính là người mà nó có thể tin tưởng.

Nhưng làm sao mẹ nó có thể biết rằng nó sẽ đến Tử Đằng Viên và Ume sẽ là nữ hầu quản sự của nơi này chứ? Nàng cũng đâu có bao giờ tỏ ra quan tâm hay là liên lạc gì với nhà Kisaki đâu. Nó bần thần nhìn cô rồi sau đó cười khổ.

"Đúng là mẹ có khác, thật đáng sợ mà."

Ume chỉnh áo cho nó rồi dịu dàng bảo.

"Cô Sakurako cũng chỉ là lo cho cậu mà thôi."

"Vậy còn Ema thì sao? Mẹ của tôi chẳng lẽ không quan tâm con bé?"

Manjirou hỏi, đôi mắt đen như mực cũng lóe lên tia lo lắng cùng nghi hoặc, Ume rũ mắt rồi gật đầu, bảo.

"Cô Sakurako cũng giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc cho cô Ema. Nhưng thay vì là chăm nom thì cô ấy muốn tôi biến cô Ema thành nữ quản sự quyền lực nhất của Tử Đằng Viên, cùng tôi trở thành tay mắt của cậu."

"...."

Rốt cục Hậu viện này phải nguy hiểm đến mức nào mà Sakurako và Shita mama đều không ngừng đề phòng và tính toán vậy? Vốn nghĩ nó đã cho rằng, đối phó với Gia chủ là mệt nhất rồi nhưng lại chẳng thể nào ngờ được là những người khác trong Hậu viện, à không, là trong cái nhà này lại nguy hiểm đến như vậy.

Nó vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức ai cũng có thể tùy tiện bóp nát nhưng nó tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai có ý định chèn ép nó đâu. Nó phải học được cách tính toán và cách giải quyết các khó khăn trước mắt mới được.

Nghĩ đến hành động đáng giận của đám hạ nhân, Manjirou liền nhịn không được mà cười lạnh.

Không, nó sai rồi, chính vì nó chỉ là một đứa trẻ cho nên mới càng dễ khiến đám người lòng lang dạ sói kia lơ là cảnh giác. Thế nên việc mà nó cần làm bây giờ chính là vờ như yếu đuối để xử lý đám người đó, nó sờ sờ lên chiếc vòng trên cổ tay mình rồi liền thu lại khuôn mặt lạnh nhạt của mình.

"Thôi, bỏ đi, mặt trời còn chưa mọc đã phải lo chuyện đâu không."

Nó chống má mình lên, nhìn Ume một cái rồi tinh nghịch nói.

"Ume, ta muốn ăn đồ ngọt ở bên ngoài. Cô đi mua cho ta đi, và nhớ, lựa, thật, kỹ những món ngọt có khả năng thu hút cái nhìn của ta."

Ume mỉm cười nhìn nó rồi cung kính đáp.

"Hạ nhân đã rõ, nhất định sẽ mang về cho người đồ ngọt chất lượng nhất."

Chỉ có thế, Manjirou liền ngáp một cái rồi bảo.

"Ta sẽ đi ngủ một chốc, khi nào gần đến giờ thỉnh an thì gọi ta dậy."

"Dạ vâng."
~•~

Tôi năm tuổi ngồi chơi gấu bông, Manjirou năm tuổi đấu não với nguyên nhà anh họ mình :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro