79.
Momoha giận dỗi cha của mình hoàn toàn không hề có ý định muốn giảng hòa, Manjirou đang thương tâm vì thái độ của Ouga cũng không có ý muốn dỗ dành, thế nên suốt cả một đêm, cả hai cha con không chịu nói gì nhiều với nhau.
Draken nhìn Ruk đột ngột xuất hiện sau một buổi sáng vắng mặt thì nhướng mày đầy nghi vấn, Ruk âm trầm nhìn nam nhân cao to đang đứng chờ mình, không chút để tâm mà lướt qua.
"Chủ nhân đang nghi ngờ rằng, bên trong Tử Đằng Viên có nội gián."
"...."
Draken đột ngột lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào Ruk, hoàn toàn không che giấu địch ý cùng sự ngờ vực của mình. Ruk có thân thế rất bí ẩn, ngoại trừ việc hắn ta là người hầu do Chủ nhân lựa chọn ra thì mọi thứ xung quanh hắn ta đều là toát ra một thứ gì đó rất khó hiểu, dù rằng Draken không muốn nghi ngờ cái nhìn của Manjirou, nhưng với tình hình hiện tại thì Draken thật sự không thể để yên cho hành động của Ruk nữa.
Ruk chạm tay lên mặt nạ của mình, nhớ lại những gì mà người kia nhắc nhở rồi bỏ đi mà không hề có chút ý định muốn biện hộ cho mình, Draken nghiến răng, trầm giọng chất vấn.
"Mày rốt cục là muốn cái gì? Tao thừa biết là mày không bị câm."
Ruk không trả lời, hắn cũng không có ý định dây dưa gì với Draken, bởi lẽ thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, đã không còn cơ hội để có thể tỏ bày suy nghĩ của nhau nữa đâu. Draken nhíu mày nhìn Ruk đang rời đi, trong lòng cũng càng lúc càng hoảng loạn và bất an.
Ume nhìn Manjirou đang xếp tiền giấy vào một hộp nhỏ, đôi môi của cô mấp máy như thể muốn nói ra điều gì lại không biết nên nói làm sao mới phải. Manjirou thấy Ume cứ bồn chồn thì đặt đồ đang làm dở xuống, tóc mai lòa xòa cũng được cẩn thận vén ra phía sau.
"Nuôi dưỡng một đứa trẻ thật là khó khăn nhỉ?"
Ume giật mình nhìn lên Chủ nhân của mình, Manjirou nhìn vào hư không, đôi mắt cũng ánh lên tia mệt mỏi cùng bi thương cùng cực. Nghĩ rằng cậu đang phiền lòng về Momoha, Ume cũng khẽ nói.
"Chủ nhân, cô chủ chẳng qua là có chút kích động, cô ấy không có ý nói những lời như vậy đâu ạ."
Manjirou cười nhạt, cậu vuốt ve cái hộp nhỏ trong tay, đôi mắt cũng càng lúc càng dịu dàng, tựa như thứ trong tay chính là một món trân bảo.
"Bất kỳ đứa nhỏ nào trên đời, ít nhất cũng phải có một lần oán giận đấng sinh thành của mình.... Và cả người lớn cũng thế, vậy nên ta không hề trách Momoha khi con bé nói ra những lời ấy với ta, ngược lại, Ouga không oán giận gì ta mới khiến cho ta cảm thấy lòng mình đau nhói."
".... Cậu Ouga là do người nuôi lớn, làm sao có thể oán giận người chứ?"
Manjirou lắc đầu, khẽ nói.
"Phải oán giận, phải nháo nhào lên, giận lẫy với ta thì mới đúng là con của ta. Ngươi biết mà, trẻ ngoan thường sẽ không ăn được kẹo, cũng sẽ chẳng được quan tâm nhiều như đứa biết khóc và trẻ con hơn."
"Về sau, có lẽ cậu Ouga sẽ biết làm nũng thôi, Chủ nhân đừng lo lắng quá."
Manjirou khẽ gật đầu, Ume thở phào ra một hơi rồi hỏi cậu vì sao lại đột ngột chuẩn bị mấy món đồ này, Manjirou rũ mắt, đáp.
"Cũng sắp đến ngày giỗ của Ito Hanako rồi, ta cũng muốn đốt giấy tiền cho cô ta, mong rằng cô ta còn có thể niệm tình Ouga là con mình mà phù trợ thằng bé."
"Dạ, hạ nhân đã hiểu rồi ạ."
Manjirou tiếp tục làm tiền giấy, đôi mắt trước sau như một đều hơi rũ xuống để che giấu đi tình cảm sâu bên trong.
Lạch cạch...
Cửa phòng trà bị mở ra, Manjirou cùng Ume ngước mắt lên nhìn, Ruk bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, hai tay cũng buông xuống, đầu cúi thấp như thể đang tự trách. Manjirou cất đi hộp trong tay rồi gật đầu, ra lệnh cho Ume đi ra ngoài. Sau khi Ume đã ra ngoài, Manjirou uống một ngụm nước rồi nói.
"Trong phòng cũng không còn ai, ngươi nói đi."
Môi Ruk run lên.
".... Cậu Sano."
Ruk không hề bị câm, nhưng dưới mệnh lệnh tuyệt đối của Manjirou cũng như là để thực hiện kế hoạch thì Ruk bắt buộc phải vờ như bản thân là người câm, Manjirou nhìn hắn cứ ngập ngừng mãi thì cũng không vội ép hắn nói ra, chỉ nhàn nhạt uống nước rồi tiếp tục giữ im lặng. Ruk siết chặt tay của mình rồi cúi đầu, vừa tuyệt vọng lại vừa run rẩy, nói.
"Cậu Sano, tôi, tôi thật sự không biết phải nói chuyện này như thế nào nữa, thật quá xấu hổ và ác độc."
"Anh cứ nói đi, ta đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi."
Ruk vừa định trả lời thì bên ngoài đã ồn ào hết cả lên, theo sau đó chính là tiếng la thất thanh của Minh phu nhân.
"Manjirou, em mau mau ra đây!"
Hơi thở của Ruk như bị nghẹn lại, Manjirou cau mày nhìn hắn ta rồi đứng lên, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất an không sao lý giải được. Trước tiên cậu ra lệnh cho người hầu trong Viên để ý đến Momoha rồi sau đó liền nhanh chân đi ra ngoài, Minh phu nhân nhìn thấy Manjirou đã đi ra rồi thì chạy đến, tóc tai của nàng hơi rối, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng cũng tái nhợt.
"Manjirou, em, em mau theo chị đến Nhi Tử Viên đi."
Manjirou gật đầu đi theo nàng, nàng nhìn thấy Manjirou đi chậm thì vừa nóng ruột lại vừa lo lắng. Mấy ngày trước, Gia chủ đột ngột chia tách Ouga cùng Manjirou ra đã khiến nàng có nghi vấn, đến bây giờ khi thấy Manjirou đi chậm thì nàng đã hiểu ra toàn bộ, nhưng là hiểu rồi thì Minh phu nhân lại càng thêm lo sợ. Chuyện này thật sự sẽ không phải là như lời đồn đại đó chứ?
Manjirou bị kéo đi một đường thì vừa lo lại vừa hoang mang, cậu hỏi Minh phu nhân.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Minh phu nhân cắn môi, đáp.
"Manjirou, em bình tĩnh hít thở đi, vừa đi, chị sẽ vừa nói."
Manjirou gật đầu, Minh phu nhân cũng hít thở thật sâu mấy hơi, nàng siết chặt tay của cậu rồi nói.
"Vừa nãy, Chủ mẫu cao hứng đến Nhi Tử Viên để thăm Đại thiếu gia cùng Tam tiểu thư. Khi người vừa đi đến trước phòng thì đã nghe thấy trong phòng có tiếng hét lớn."
Chủ mẫu kinh hoảng cho người xông vào. Con gái của nàng đang được hai nữ hầu ôm chặt và che chắn, dưới đất chính là một nữ hầu đang nằm co giật trên sàn nhà, trên cổ của nàng ta là một con rắn hổ mang thật to đang quấn chặt phần cổ thon thả, tất cả mọi người đều bàng hoàng, vội vàng cho người bắt rắn lại. Trong lúc lục soát khắp phòng thì phía bên phòng của các thiếu gia, phòng của Ouga cũng truyền đến tiếng hét.
Manjirou tối sầm mặt mày, đầu óc cũng dại ra, cậu vội vàng lao nhanh về phía trước, Minh phu nhân cũng nói với theo.
"Manjirou, đợi chị với, Ouga thằng bé cũng có người hầu bên cạnh mà, thằng bé nhất định sẽ an toàn, sẽ an toàn mà!"
Manjirou hoàn toàn không nghe vào lời nói của Minh phu nhân, cậu vội vàng đi nhanh về phía Nhi Tử Viên, khuôn mặt cũng càng lúc càng tái nhợt.
Không, không đâu, đứa nhỏ đó không thể nào xảy ra chuyện được, đúng, chắc chắn là đã có người bảo vệ thằng bé, Tachibana Hinata chắc chắn sẽ không để cho ai làm hại hay đụng chạm gì đến thằng bé đâu. Manjirou lầm bầm trong miệng, tay siết chặt, móng tay cắm chặt vào da thịt non mềm đến bật máu.
Cho đến khi tiếng than khóc từ bên trong truyền ra thì Manjirou mới dừng lại được. Cậu ngây người nhìn mấy người hầu đang quỳ rạp dưới đất và bật khóc, Đại thiếu gia Hikaru, Nhị thiếu gia Raion, Nhị tiểu thư Nana và Tam tiểu thư Tanami đều đang ở bên ngoài và được các người hầu ôm chặt.
Vậy còn Ouga, đứa trẻ đó, đã ở đâu rồi? Hạnh phu nhân lấy khăn chấm chấm nước mắt của mình, nàng nhìn Manjirou đang đứng ngây người tại cửa lớn rồi bi thương nói.
"Thục phu nhân, xin hãy nén bi thương."
Manjirou quay phắt lại nhìn nàng ta khiến nàng ta rụt người lại, Manjirou thu mắt lại, chớp chớp đôi mắt của mình rồi bước nhanh đến chỗ cửa phòng đang truyền ra tiếng khóc của Chủ mẫu cùng tiếng than thở của Nhật phu nhân. Inari nhìn thấy cậu đến, cho người mở cửa phòng rồi im lặng cúi đầu.
Ouga, đứa trẻ vừa mới lúc nãy còn đang nấc lên mấy tiếng nho nhỏ, dịu ngoan nằm trong tay cậu, nỉ non nói rằng muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu đâu rồi? Đứa nhỏ có dáng vẻ giống hệt, mặc đồ trắng, mặt mũi cũng không còn chút dấu hiệu sự sống kia là ai?
Gia chủ đưa mắt nhìn về phía Manjirou, thiếu niên kia đăm đăm nhìn đứa trẻ đang nằm trên đệm, giữa mày cau chặt, cả đôi mắt cũng tràn ngập sự hoảng loạn cùng kinh hoàng. Hắn ta đặt tay của Ouga xuống, chậm rãi đứng lên rồi nhìn cậu.
"...."
Hắn đưa tay ra, nắm chặt bả vai của Manjirou đang muốn tiến lại gần Ouga rồi trầm giọng nói.
"Đi ra ngoài, ta muốn cùng Thục phu nhân nói chuyện."
Nhật phu nhân cùng Chủ mẫu chầm chậm đứng lên rồi cúi đầu đi ra ngoài, khoảnh khắc các nàng đi qua Manjirou, thiếu niên nọ liền rơi nước mắt.
"Người đã sớm biết rõ là Ouga không thể rời khỏi thiếp, người biết rõ.... Nhưng vì sao vẫn cứ tách thằng bé ra khỏi thiếp chứ?"
Manjirou run rẩy chất vấn Gia chủ, Gia chủ cũng lên tiếng chất vấn ngược lại cậu.
"Vậy vì cái gì, Ouga được cậu chăm sóc mà suốt mấy ngày trời, uống thuốc cũng không khỏi bệnh?"
"Đứa nhỏ sợ thuốc đắng, Momoha nghịch ngợm, mấy lần đều lén đổ thuốc đi, thiếp dù cho có tự mình giám sát, nhìn thấy đứa nhỏ không uống được đồ đắng thì cũng không có cách nào ép uống hết được."
Nhưng Gia chủ tựa hồ như không tin, hắn lại nói tiếp.
"Nếu vậy, đồ do Lão phu nhân đưa đến cũng không dùng được sao? Hay là cậu vốn dĩ còn ghi hận Ito Hanako, cho nên mới giày vò đứa nhỏ."
Manjirou sững sờ đến mức ngừng khóc, cậu run rẩy nhìn Gia chủ rồi khàn giọng hỏi lại.
"Thiếp giày vò Ouga?"
Cậu cắn răng, đứng thẳng người lên rồi gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ mình nói.
"Người giày vò Ouga nhiều nhất, chính là ngài. Năm đó Ito Hanako sinh con, chính ngài là người đã tự tay chọn bà đỡ, chọn bác sĩ, họ đã làm sao để giúp nàng ta sinh con, người còn không rõ hơn thiếp sao? Thiếp vất vả nuôi nấng đứa nhỏ yếu ớt này hai năm ròng, cũng chính là người thất hứa, đoạt đi quyền nuôi dưỡng Ouga của thiếp, mang đứa nhỏ rời khỏi thiếp khiến kẻ thủ ác có cơ hội rồi ra tay giết thằng bé. Gia chủ, người nói mà không cảm thấy xấu hổ hay áy náy chút nào sao?"
"Nghe cậu nói vậy, ta thấy rằng, chỉ mang đi một đứa con của cậu là không đủ."
Chát!
Tiếng bạt tai này truyền ra ngoài làm cho Inari kinh hãi. Mà bên trong, Manjirou sau khi tự tay tát Gia chủ thì cũng nghiến răng, thốt lên hai từ.
"Kinh, tởm!"
Mắt của Gia chủ tối sầm, hắn ta giơ tay, muốn đánh thiếu niên to gan kia lại bị cậu quát lên.
"Ngài muốn giết luôn đứa con tiếp theo của mình chứ gì? Không cần ra tay, tôi cũng tự mình tông đầu vào tường chết luôn cũng được."
Vốn dĩ Manjirou còn nghĩ rằng bản thân ít ra còn sẽ nhẫn nhịn được thêm vài năm nữa, đến khi những đứa nhỏ của cậu lớn lên rồi mới tính tiếp, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy gã đàn ông này phát điên thì cậu cũng đã hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào rồi. Gia chủ nghe đến đó thì bàn tay đang giơ lên cũng khựng lại, hắn nhìn cậu chằm chằm rồi hừ lạnh.
"Hay, hay lắm, bắt đầu nhịn không được rồi chứ gì?"
Manjirou cũng không nhìn hắn nữa, cậu nghiêng người bước đến chỗ của con mình rồi nghẹn ngào nói.
"Ouga, đều là cha không tốt, cha đã đến muộn rồi, là cha có lỗi với con."
Con chắc hẳn là đã mệt mỏi lắm rồi, ngoan, hãy ngủ đi, cha nhất định sẽ trả thù cho con, sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết!
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro