78. có
Khi Ouga được Manjirou ôm vào lòng thì đã nín khóc ngay, cậu mím môi xoa đầu của con trai rồi nhìn thiếu niên trước mắt đầy cảm kích.
"Đại thiếu gia, cảm ơn cậu."
Hikaru mỉm cười, đôi mắt cũng sáng lên đầy rực rỡ và nhu hòa như ánh mặt trời đang làm hòa tan đi băng tuyết, Manjirou mất tự nhiên quay mặt đi rồi nhẹ giọng nói.
"Cậu có muốn vào trong uống trà không?"
Hikaru lắc đầu, dù rằng hắn rất muốn nhưng điều này sẽ khiến người khác nghị luận, tốt nhất là hắn cứ ở ngoài này đi vậy. Manjirou thấy thế cũng không cố ép người ở lại, cậu bế đứa nhỏ vào trong Viên rồi cẩn thận dỗ dành, trấn an, suốt cả đoạn đường, Ouga đều im lặng túm chặt vạt áo của cậu, đôi mắt to tròn ướt đẫm cũng nhìn cậu đầy ủy khuất và đáng thương, cậu vuốt vuốt lưng của nó, không nói nhiều mà bế nó vào Viên, dỗ dành nó ăn no, uống thuốc rồi đau lòng ôm nó.
"Con ngoan, con phải nghe lời của Gia chủ và người lớn chứ?"
Ouga bình thường dịu ngoan bao nhiêu thì ngày hôm nay lại ương bướng và kiên định bấy nhiêu, nó kéo kéo tay áo của Manjirou rồi khụt khịt mũi, chầm chậm nói.
"Con chỉ muốn, ở cùng với cha."
Momoha từ phòng ngủ của mình đi ra, nhìn thấy em trai lâu rồi không gặp đang nằm trong lòng của cha thì mừng rỡ chạy lại, ôm siết nó rồi khóc to, Manjirou đặt Ouga xuống, mặc cho hai chị em quậy quọ với nhau.
"Ouga, Ouga đã về rồi."
Ouga cười rộ, khuôn mặt nhỏ cũng sáng bừng lên giống như một con đom đóm, Manjirou vỗ về cả hai đứa nhỏ, trong mắt tràn ngập sự sầu não cùng đau lòng, nâng tay của nó lên, Manjirou khẽ vuốt ve rồi khàn giọng bảo.
"Ouga, chút nữa sẽ có người đến đây đón con. Sau khi con rời khỏi đây, phải biết nghe lời người lớn, không được bướng bỉnh, cũng không được nháo khiến cho Gia chủ phiền lòng."
Momoha mờ mịt, sau đó cô bé chồm đến, ôm chặt Ouga rồi lắc lắc đầu. Không được, em trai của cô bé rõ ràng còn đang bệnh, với lại Tử Đằng Viên mới là nhà của nó, làm sao lại có người nỡ tách bọn họ ra chứ? Manjirou thấy con gái của mình cũng sắp khóc thì yếu ớt nói.
"Momoha, con phải ngoan."
"Cha, cha ơi, đừng để Ouga đi mà."
Cô bé bật khóc, Ouga cũng mếu máo nhìn cậu làm cho đáy lòng của Manjirou nặng trĩu, cậu nhìn hai đứa trẻ đang bám riết vào nhau như thể hai miếng bánh trôi, thở ra một hơi đầy quyết tâm, cậu dùng lực, vừa sức kéo Momoha về phía mình, tách cô bé cùng Ouga ra rồi nghiêm mặt nói.
"Momoha, không được hư nữa."
"Nhưng mà tại sao chứ? Ouga rõ ràng là em trai của con mà, tại sao em ấy lại phải xa con chứ?"
Manjirou nhắm mắt, siết chặt vòng tay đang ôm Momoha của mình lại, nặng nề nói.
"Con vẫn chưa hiểu được những gì cha đang nghĩ đâu."
"Con không biết! Cha không được để Ouga đi!"
Cô bé dùng dằng rồi nhảy phốc ra, khuôn mặt của cô đỏ bừng, đôi mắt cũng mở to ra đầy hung tợn, Manjirou nhíu mày nhìn con gái đang trừng mắt nhìn mình, trong lòng vô cùng khó chịu lại bất lực vô cùng.
"Momoha!"
Cô bé đỏ mắt rồi nóng giận la lên.
"Tại sao cha lại không để Ouga ở đây chứ? Con sẽ đi nói với Papa! Nói với Papa là cha không có thương con, cũng không có thương Ouga."
"Con!"
Ema vội vàng đi vào, nàng quỳ xuống, nắm lấy bả vai của cô bé rồi kinh hãi nói.
"Cô chủ! Cô đang nói bậy cái gì vậy, Chủ nhân sao có thể không thương người chứ?"
Momoha vẫn nhìn cha của mình, hai mắt to tròn ánh lên tia phẫn nộ cùng bốc đồng của một đứa nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện. Manjirou im lặng siết chặt tay của mình rồi nói.
"Chuyện Ouga rời khỏi đây cũng chính là ý muốn của Gia chủ."
"Cha nói dối! Papa thương bọn con nhất, Papa mới không để cho Ouga rời khỏi đây! Đều là do cha hết, là cha có em bé, vì cha có em bé cho nên mới không cần Ouga nữa!"
Ema tái mặt, Manjirou cũng tối sầm mặt mũi, cậu nhìn chằm chằm vào con gái của mình, đôi mắt trong phút chốc không còn chút hơi ấm nào.
"Con rút lại lời nói của mình ngay."
"Nhưng...."
"Rút lại, ngay!"
Manjirou hơi lên giọng, kết hợp với đôi mắt sắc lạnh đã hoàn toàn khiến cho Momoha chết lặng, Ema vội ôm lấy cô bé, dỗ dành rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Cô chủ, cô chủ đừng nói thế, Chủ nhân yêu thương người bằng cả tim gan của mình, người đừng nói những lời như thế nữa, hãy xin lỗi Chủ nhân đi ạ."
Bàn tay với những ngón tay trắng mềm đang cuộn chặt của Manjirou ẩn hiện lên chút xương cốt phập phồng, cậu hít sâu để nén cơn giận của mình xuống, lạnh giọng ra lệnh.
"Mang Momoha rời khỏi đây, ta sẽ tự mang Ouga về lại Nhi Tử Viên."
Momoha bị Ema bế lên, nhìn Manjirou muốn đưa Ouga đi thì khóc nháo lên, còn gào lên.
"Con ghét cha! Con ghét cha!"
Tim của Manjirou như thắt lại, cậu cắn môi ôm Ouga ra ngoài, cậu bé ngơ ngẩn nhìn cậu rồi yếu ớt hỏi.
"Cha đang có em bé sao ạ?"
Manjirou rũ mắt, cậu hôn lên trán của cậu bé và nhìn nó đầy trìu mến.
"Dù cho có hay không thì cha vẫn luôn luôn yêu thương con."
"Vậy, vì sao con phải ở với người khác ạ, người không cần con nữa sao?"
"Con yêu..."
Manjirou đau lòng ôm nó chặt hơn rồi giải thích.
"Đợi cha thuyết phục Gia chủ rồi thì con sẽ lần nữa được trở về với cha thôi."
Ouga lắc đầu, nó an tĩnh nhìn Manjirou, đôi mắt đen láy của đứa nhỏ chỉ mới được hai tuổi lại phá lệ tỉnh táo, thấu hiểu đến mức làm tim gan của người nọ nhói lên đầy đau đớn.
"Cha, con biết Papa vốn dĩ không hề thích con. Người và Papa cãi nhau cũng là do con gây ra."
Manjirou đứng lại, run rẩy quát.
"Nói bậy!"
Ouga lắc đầu, cậu nhóc dụi dụi vào lồng ngực ấm áp đã luôn bảo hộ của mình rồi yếu ớt thì thào.
"Cha, con biết mà, con biết người là người yêu thương con nhất, về sau con nhất định sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn nghe lời người lớn, con cũng sẽ bảo vệ người cũng như sẽ thật xuất sắc để.... Gia chủ không thất vọng."
Manjirou ngây ngốc nhìn xuống con trai mình, nhìn nó đang cười lên đầy thê lương.
"Giờ con đã hiểu vì sao cha chưa bao giờ tin vào Gia chủ rồi, con...."
"Con không nên hiểu chuyện đến vậy, con chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi."
Ouga lắc lắc đầu, nó rướn người lên để hôn lên cằm của Manjirou rồi ngoan ngoãn nói.
"Con sẽ ngoan ngoãn, sẽ không khiến cho cha phải đau lòng hay khóc lần nào nữa."
"...."
Manjirou nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Hikaru, nhìn đứa nhỏ vẫy tay với mình và nhìn chúng đều đang đi về phía xa, đến khi bóng dáng của chúng đã xa và khuất khỏi tầm nhìn, cậu cúi gằm mặt xuống rồi ngậm ngùi cắn cắn môi của mình. Ruk im lặng tiến lại gần, giúp cậu khoác thêm áo ấm rồi ngây người.
Manjirou khom người, hai tay bưng mặt, nước mắt theo kẽ tay của cậu, từ từ rơi xuống đất.
"Con ta! Đó chính là con của ta!"
Ruk lúng túng trước tình huống trước mắt, sau đó lại vụng về khoác áo lên cho cậu, rồi dìu cậu đi vào trong nhà. Manjirou sau khi bình tĩnh hơn một chút thì xoa xoa mặt, cậu liếm đôi môi đã khô khốc của mình rồi sau đó liếc mắt nhìn Ume, bị đôi mắt đỏ bừng, đầy tơ máu nhìn vào làm cho Ume kinh sợ.
"Momoha sao rồi?"
Nhưng sau tất cả, Manjirou chỉ có thể dịu dàng hỏi lên một câu như vậy, Ume có hơi mất tự nhiên, che đi tay của mình rồi nói.
"Thưa Chủ nhân, Cô chủ vì mệt quá cho nên đã ngủ rồi ạ."
Manjirou mệt mỏi chớp chớp mắt rồi gật đầu.
"Ngủ là tốt rồi, đợi tình hình ổn định lại thì ta sẽ dẫn con bé đi thăm Ouga."
"Dạ, nghe nói là bên phía Nhật phu nhân đã đẩy nhanh tốc độ và đã sửa sang xong, đến ngày mai nhất định sẽ đón Thiếu gia qua đó ạ."
Manjirou gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho nàng đỡ mình đứng lên, Ume kính cẩn nâng cậu dậy rồi khẽ nói.
"Chủ nhân, tâm trạng của người mấy ngày qua rất thất thường, không thể nào tiếp tục như vậy được."
Manjirou rũ mắt gật đầu rồi đưa tay mở cửa phòng ngủ của mình ra. Ruk chớp mắt nhìn chủ tớ hai người đã rời đi rồi kiên quyết xoay người rời khỏi Tử Đằng Viên.
Gia chủ nhìn giấy tờ trước mắt của mình, Inari ở bên cạnh vừa phục vụ cho hắn lại vừa căng thẳng đến mức, nếu như có thể thì ông ta sẽ hóa thành chim sẻ rồi bay ngay ra khỏi phòng, nhưng dẫu cho ông ta có nghĩ nhiều thì hành động cũng không dám có chút nào sai sót.
"Chuyện của Hậu viên thế nào rồi?"
Gia chủ đột ngột hỏi, Inari cũng phán đoán tình hình rồi trả lời.
"Ban nãy, Đại thiếu gia vừa mới bế Tam thiếu gia từ phía Tử Đằng Viên về Nhi Tử Viên ạ, Tam thiếu gia trở về rồi cũng không khóc nháo nữa."
Gia chủ im lặng không nói, Inari cũng không dám thở mạnh, Gia chủ dạo gần đây thật sự rất là thất thường, không chỉ lạnh nhạt với Thục phu nhân, tàn nhẫn với con cái của mình mà đến cả bản thân cũng không chăm sóc tốt. Đang lúc ông ta đang suy nghĩ miên man thì Gia chủ đã đặt bút xuống bàn, xoa xoa trán rồi hỏi.
"Cái tên Izana đó còn ở bên ngoài không?"
"Dạ, vẫn còn ạ."
"Gọi hắn ta vào đây."
Nhà Kurokawa, nhà mẹ đẻ của Lão phu nhân, một trong những thân tín của Gia chủ, và cũng là tai mắt mà hắn dùng để giám sát nhà Sano. Izana từ từ đi vào, Gia chủ cũng để hắn ta ngồi xuống rồi mới chậm rãi đi đến.
"Dạo gần đây, cậu đã nghe ngóng được gì rồi?"
Izana biết rằng Gia chủ sẽ hỏi thẳng cho nên cũng thẳng thắn trả lời.
"Suốt mấy ngày qua, Sano Shinichirou không có hoạt động gì đặc biệt, cũng không hề có dấu hiệu là trao đổi thư từ gì với Sano Manjirou cả."
"Phải không?"
Gia chủ đẩy cho gã một ly rượu, bản thân cũng uống một ngụm từ ly của mình rồi nhìn ra bên ngoài.
"Sano Manjirou rất thông minh, khôn khéo, tuy rằng chưa bao giờ tỏ ra ý đồ gì với ta nhưng Sano Shinichirou thì khác, nanh vuốt cũng đều đã che không được rồi."
Izana trầm ngâm nhìn ly rượu trên bàn, sau khi cân nhắc một hồi thì ngập ngừng hỏi.
"Gia chủ, người muốn một lần nữa, huyết tẩy nhà Sano sao?"
"Hửm, sao lại đột ngột nghĩ như vậy?"
"Mấy ngày qua, có người loan tin rằng, Gia chủ lạnh nhạt với Thục phu nhân, giống với Ito phu nhân trước đây."
Gia chủ nhếch môi, suy nghĩ của mấy kẻ bên ngoài thật thú vị, hỏi sao Sano Shinichirou lại nhịn không được mà rục rịch tay chân.
"Thục phu nhân rất hợp ý ta, ta làm sao có thể phụ bạc y được? Chỉ là, thay vì nhìn cậu ta đi vào con đường cũ của Ito Hanako thì ta lại muốn cậu ta phải lựa chọn con đường khác, vui vẻ rồi lại biến thành tuyệt vọng, rất là thú vị."
"...."
Izana nặng nề dời bước khỏi phòng làm việc của Gia chủ, hắn ngước nhìn ánh trăng sáng rực trên bầu trời cao rồi nhắm mắt lại.
Vì quyền lực, con người ta có thể biến đổi đến mức vặn vẹo nhân cách sao?
Hắn khẽ lắc đầu, ít ra là hắn vẫn chưa bị biến đổi, thiếu niên kia... Có lẽ cũng chưa bị biến đổi.
~•~
Đặt tên chap mệt quá, tui không đặt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro