71. Tiễn biệt
Manjirou dùng hai tay chống cằm của mình, đôi mắt dán chặt lên đồng hồ cong cong tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Sau đó, mỗi khi kim giờ dịch chuyển một chút thì trên khuôn mặt xinh đẹp liền xuất hiện một nụ cười vô cùng vui sướng. Cậu với lấy lư hương trên bàn, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi bước ra khỏi Tử Đằng Viên.
Bên ngoài không biết đã tối đen từ lúc nào, Ema lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, trên tay nàng cũng là một chiếc lồng đen màu sắc có ghi chữ màu đen bên trên.
'Sano'
Manjirou thu lại nụ cười, Ema cũng không hề nói gì, cả hai người im lặng bước về phía Đào Hoa Viên, làn hương trong veo từ lư hương bay ra tựa như đang dẫn theo oan hồn, lẳng lặng trôi về phía sau lưng của cả hai người.
Đào Hoa Viên đêm nay bị người nhà Kurokawa bao vây, với số người như vậy, cùng với những vũ khí hạng nặng lạnh lẽo chỉa vào bên trong thật khiến người khác vừa nhìn đã sợ hãi, vừa nhìn là đã liên tưởng đến việc một đám người đang vây giết một con dã thú vậy. Kurokawa Izana nghiêm nghị nhìn cánh cửa của Đào Hoa Viên đang đóng chặt, bên tai không chỉ có tiếng gió rít gào mà còn có tiếng la thét thất thanh của người phụ nữ đã từng được sủng ái nhất của Gia chủ.
Châm chọc thật đấy, lúc trước, khi hắn gặp người phụ nữ kia thì chỉ thấy rằng, nàng ta rất sang trọng và cao quý, tận trong cốt tủy còn có sự cao ngạo cùng khinh thường những kẻ thấp kém hơn mình. Lúc trước, hắn vì là người thừa kế của nhà Kurokawa thế nên nữ nhân đó mới miễn cưỡng ăn nói lịch sự lẫn khiêm nhường, còn với những người khác, nàng ta nếu không khinh thường thì cũng là nhìn bằng nửa con mắt. Izana vuốt vuốt mặt rồi thở hắt ra, kết cục là thế sự xoay vòng, nhà Ito bị ngã ngựa cũng chẳng có một ai nguyện ý đưa tay ra cứu vớt lấy nàng.
Kể cả dù cho hôm nay, nàng ta có sinh ra một đứa con trai đi chăng nữa thì một gia tộc lớn như vậy cũng chẳng thể cứu được mạng sống của ai. Mà thậm chí nàng ta có được tha mạng thì cũng đã có người mang đồ đến, tiễn biệt nàng ta xuống suối vàng rồi.
Ito Hanako hét lên đầy đau đớn, bà đỡ cùng bác sĩ giúp nàng sinh nở, trên mặt ai cũng không hề hiện ra chút vui vẻ hay gấp gáp chút nào. Thậm chí, khi nghe thấy nàng gào thét quá nhức đầu, một vị bác sĩ còn nói.
"Hay chúng ta tiến hành phẫu thuật, giúp nàng ta sinh con đi."
Một người còn lại lắc đầu, nói.
"Ở đây không có đủ dụng cụ."
Sau đó lại có một tiếng cười lạnh khiến người khác phải nổi hết da gà lên.
"Chỉ cần đứa trẻ kia được sống là tốt rồi, cần gì phải quan tâm đến mạng sống của ả chứ?"
"A.... Á!"
Ito Hanako ngửa cổ la lớn hơn. Nàng ta chỉ mới mang thai có tám tháng mà đã chuyển dạ rồi, thế nên đứa nhỏ trong bụng nàng ta thật sự rất khó để sinh ra. Lúc này, bà đỡ mới lên tiếng.
"Thật sự là sinh không được, cần phải sử dụng thuốc thúc đẩy, nhưng nếu như dùng thuốc thì e là Ito phu nhân sẽ không trụ lại nổi."
Nhưng trên mặt bọn họ hoàn toàn không hề có chút e dè hay do dự nào, thế nên trong khi bà đỡ xem chừng Ito Hanako thì hai bác sĩ còn lại đã đi lấy thuốc kích sinh. Ito Hanako thở dốc, nhìn bà đỡ không hề thay đổi sắc mặt rồi cười lạnh.
"Tiện nhân Sano Manjirou kia cuối cùng cũng đã nhịn không được mà ra tay rồi à? Ngươi chắc là do tiện nhân đó gửi đến nên mới dám lấy mạng của ta ra để đùa giỡn."
Khuôn mặt lạnh như băng của bà đỡ lúc này mới có chút biến đổi, nàng ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
"Ito phu nhân, người luôn nghĩ rằng Thục phu nhân ghen tị với người, muốn hại người nhưng trên thực tế thì y đâu có thèm chấp nhất gì người. Người phải biết rằng, người căm ghét người ở Hậu viện này nhất không chỉ có một người mà còn có hàng chục người, nhưng có thể giết được người thì chỉ có một mà thôi."
Ito Hanako trừng mắt nhìn bà đỡ kia, hai bác sĩ cũng mang theo thuốc kích sinh vào, nữ nhân trên giường lúc này mới bắt đầu giãy dụa rồi gào lên.
"Không, ta không muốn uống! Ta không muốn uống! Cút, cút ngay cho ta!"
Nhưng mặc cho nàng ta gào thét ra sao thì bà đỡ cùng những người hỗ trợ vẫn đè nàng ta xuống rồi lấy khăn nhét chặt vào miệng của nàng ta. Thuốc kích sinh có tác dụng, cơn đau đớn nơi bụng khiến cho Ito Hanako đau đớn đến mức như chết đi sống lại, nhưng những bàn tay túm chặt và đè chặt nàng ta xuống lại không hề có chút buông lỏng nào.
Mặc dù chỉ mới tám tháng, nhưng đứa trẻ trong bụng không hiểu sao lại to và khó đi ra vô cùng, nếu như không có ai hỗ trợ, quả thực là không có cách nào sinh ra được.
Cho đến khi, tiếng khóc vang của một đứa trẻ vang ra khỏi Đào Hoa Viên thì mọi tiếng hét bên trong phòng sinh mới hoàn toàn biến mất. Bà đỡ nhìn đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của mình rồi mỉm cười, bảo.
"Ito phu nhân vất vả rồi, Thục phu nhân nhất định sẽ thay người, nuôi nấng đứa trẻ này đàng hoàng."
Nói rồi, tất cả mọi người đều đi ra ngoài, chỉ để lại trong phòng một nữ nhân đã kiệt sức, nằm liệt trên giường thôi. Ito Hanako khó khăn hít thở, cơn đau đớn ở hạ thân cùng sự trống rỗng trong bụng liên tục giày vò khiến cho nàng đau đớn không sao chịu được. Tại sao, tại sao cha của nàng lại quyết định tạo phản chứ? Không phải là nàng chỉ nói với cha là tập kích Sano Shinichirou đồng thời tìm người, gài vào Tử Đằng Viên để giết chết Momoha sao? Sao lại bị biến thành tạo phản chứ, Gia chủ giờ dù có hiểu lầm thì với tính đa nghi của hắn cùng sự tàn nhẫn của hắn thì làm sao có thể tha cho cha nàng và cho con của nàng đây chứ? Nếu như muốn con nàng được bình an lớn lên thì quả thật chỉ có thể giao cho tiện nhân kia bảo hộ.
Nhưng mà nàng không cam tâm! Nàng không muốn tiện nhân kia hưởng lợi, được nuôi lớn con của nàng! Nàng phải nghĩ cách thật tốt, thật tốt mới được. Phải, phải rồi, chỉ cần nàng giết được Sano Manjirou, chặt đứt mọi sự lựa chọn thì Gia chủ sẽ phải giao con nàng cho người khác. Ito Hanako gắng gượng ngồi dậy, trong mắt lại là tia sát ý mãnh liệt, dù cho hôm nay nàng có phải bỏ mạng thì nàng cũng phải kéo cho bằng được Sano Manjirou xuống địa ngục với mình.
Trong cơn chuếnh choáng, lưng chừng giữa đau đớn về thể xác, thù hận về tâm hồn, cửa phòng sinh vốn dĩ đóng chặt liền từ từ được mở ra. Nàng chợt ngửi được mùi hoa đào vô cùng ngọt ngào, sau đó quất vào phòng còn là làn gió lạnh và sắc bén vô cùng! Ito Hanako kinh ngạc nhìn Manjirou đang cùng với Ema bước vào trong phòng.
"...."
Manjirou đặt lư hương xuống bàn trà rồi ngồi xuống, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng thật giống như lưỡi dao đã rút ra khỏi vỏ, đang kề vào cổ họng và chuẩn bị cứa nát nơi đó của mình vậy. Ito Hanako thở ra đầy khó khăn rồi cười lạnh.
"A, cuối cùng ngươi cũng đã đến rồi. Ta còn đang muốn đi tìm ngươi đây."
Manjirou mỉm cười đầy ngão nghệ rồi chống đầu, nhìn bộ dáng thảm hại của Ito Hanako mà như đang nhìn một con thú bị thương đang bị xích lại vậy, vừa thấp kém lại vừa thảm bại khiến người khác chê cười, nào có nhìn ra được bộ dáng diễm lệ, cao quý của chủ vị một Viên chứ? Manjirou nhẹ nhàng nhìn nàng ta rồi lên tiếng.
"Năm xưa ta so với ngươi còn thảm bại và yếu ớt hơn rất nhiều, lúc đó ngươi hả hê lắm đúng không?"
Ito Hanako yếu ớt ngồi dậy rồi cắn răng nói.
"Nếu như biết rằng ngươi là một thứ ghê gớm, chắn đường như vậy thì ta đã sớm giết chết ngươi rồi!"
Manjirou không hề tức giận, cũng không hề có phản ứng gì với câu nguyền rủa đầy thâm độc của nàng ta, cậu chỉ đưa tay lên vuốt ve chiếc trâm cài bằng ngọc có đầu trâm được khắc thành hình hoa đào, sau khi vuốt ve xong lại chớp mắt, nói ra bí mật mà không một ai, kể cả Gia chủ biết được.
"Vậy sao, nếu như ta chết sớm như vậy thì ngươi làm sao có thể được làm mẹ chứ?"
"!?"
Ito Hanako nghi hoặc, mờ mịt nhìn Ema đi lên, rót ra một ly trà cho cậu, ly trà có mùi hương quen thuộc làm cho nàng ta càng thêm khó hiểu. Manjirou bình tĩnh uống một ngụm trà rồi từ từ kể lại những gì mà mình đã làm.
"Để xem nào, năm đó, sau khi biết rằng cô được Lão phu nhân ban tặng rất nhiều loại trà quý giá và đa dạng, cũng như cô có được nhiều thứ quý giá khác nhau thì ta đã vô tình biết được một số thứ vô cùng thú vị. Bạc hà, bạch quả, cúc dại, còn có ngải cứu, những loại trà đó có khả năng khiến nữ nhân bị giảm đi khả năng sinh sản, sau đó còn có thuốc thụ thai nữa, vì sao những người khác lại không thể tìm được bã thuốc của cô? Cô có hiểu không."
"Không! Ngươi nói dối, Lão phu nhân rất yêu thương ta, Gia chủ cũng thế, ngươi không được nói bậy, không được hãm hại bọn họ!"
Ito Hanako lắc đầu đầy tuyệt vọng, Manjirou vẫn bình tĩnh nói tiếp.
"Nếu như những năm qua, không có ta giúp cô điều chỉnh lại thực đơn, giúp cô giải độc thì cô sẽ vĩnh viễn không có khả năng sinh con đâu."
"...."
Nàng tê dại ngã phịch xuống giường, môi cũng run lên, Manjirou không để tâm đến nàng nữa, cậu vuốt ve hoa văn trên tay áo của mình rồi dịu dàng nói.
"Trước lúc ra đi, mẹ của tôi đã mặc bộ đồ này rồi cùng với cha tôi ngắm mưa rơi. Cô nói xem, tôi mặc bộ đồ này, trông có giống với bà ấy hay không?"
Câu hỏi cuối cùng khiến sống lưng của Ito Hanako lạnh toát, nàng rùng mình, sau đó lại cảm thấy hạ thân của mình ươn ướt, khi nàng bắt đầu nhận ra đó là cái gì thì Manjirou cũng đứng dậy, xoay lưng đi ra khỏi cửa.
"Có nợ thì phải có trả, tôi có thể đảm bảo sự an toàn của con trai cô, nhưng ngược lại thì cô sẽ phải chết. Đó chính là sự ban thưởng cuối cùng mà Gia chủ ban cho cô."
Ito Hanako tê liệt nhìn Manjirou được Ema dìu ra ngoài, sau đó gào lên.
"Sano Manjirou! Ngươi nghĩ là Gia chủ thật lòng yêu ngươi, thật lòng muốn để ngươi nuôi lớn con của ta và con của ngươi sao?"
"...."
Cửa phòng đã mở ra, Ito Hanako bấu chặt lấy chăn, tuyệt vọng nói.
"Hắn sẽ giết chết ngươi bằng sự sủng ái đó! Cả Lão phu nhân cũng sẽ giết ngươi để hả giận! Không có một ai thích ngươi, cũng chẳng có một ai yêu quý ngươi cả! Sano Manjirou, ngươi rồi cũng sẽ giống như ta, nhất định ngươi rồi cũng sẽ giống như ta!"
Manjirou lạnh lùng bước ra ngoài, Ema cũng đóng cửa phòng của Ito Hanako lại rồi theo chân Manjirou đi ra ngoài.
Izana nhìn Manjirou đã bước ra, chưa kịp nói gì thì bên trong đã truyền ra tiếng cười điên dại cùng tiếng la hét của hạ nhân.
"Cháy rồi! Cháy rồi!"
Manjirou không quay đầu nhìn lại, cậu nhắm mắt rồi khẽ thì thào.
"Ai mà chẳng biết là Gia chủ không thích ta chứ? Người khác không biết, ta biết là đủ rồi. Bởi vì ta đã biết, cho nên ta tuyệt đối sẽ không để bản thân bị biến thành dáng vẻ giống ngươi."
Một lần thôi, đã là quá đủ rồi.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro