68. Phủi bụi
Trên đời này, có những sự tồn tại tốt nhất là nên bị phủi kín bụi để không một ai có thể nhìn thấy, tốt nhất là cũng đừng nên tò mò rồi đưa mắt nhìn vào trong, bởi lẽ, nếu đưa mắt nhìn vào thì bạn cũng sẽ phải đối mặt với những thứ vặn vẹo, xấu xí mà bạn đã tạo ra.
"Lão phu nhân, nếu như người thật sự đang chán thì cứ để hạ nhân ở bên cạnh, cùng người nói chuyện đi."
Ema rời khỏi phòng sinh, đi đến phòng trà kiểu Trung Quốc trong Viên rồi nhẹ nhàng hành lễ với Lão phu nhân. Ume nhìn sang nàng, khuôn mặt nhợt nhạt, khóe môi còn dính máu trông thật thảm hại, Ema cau mày, siết nhẹ tay mình lại rồi nhìn sang Lão phu nhân, đạm nhiên nói tiếp.
"Hạ nhân tin chắc, lần nói chuyện này sẽ khiến cho người thỏa mãn đến mức chẳng thể phê phán ai đấy."
Nói xong, Ema nhìn tất cả mọi người trong phòng rồi nhẹ nhàng yêu cầu.
"Các vị có thể đi ra ngoài được rồi, hãy để Hạ nhân nói chuyện riêng với Lão phu nhân."
Thật là một người hầu không biết trời cao đất dày! Lão phu nhân cau mày nhìn thiếu nữ trước mắt rồi nghe thấy Maya nói.
"Tất cả đi ra ngoài đi."
Ema nhìn mọi người đều đã ra ngoài rồi nhìn Lão phu nhân đang thản nhiên uống trà. Nữ nhân này thật sự quá quá quắc lẫn đáng kinh tởm, nàng thật sự không thể tin nổi là một nửa dòng máu trong mình lại là của người đàn bà này. Nếu như không phải là vì bảo vệ Manjirou cùng với đứa cháu nhỏ kia, hi vọng của nhà Sano thì còn lâu nàng mới chịu đi nhận thân với nữ nhân này. Nhưng dù có là đang nghĩ gì, Ema vẫn chỉ bình tĩnh đi đến chỗ ghế ngồi của mình rồi ngồi xuống, Maya lạnh lùng nói.
"Cô gái trẻ, cho dù ngày thường Chủ nhân của cô có dung túng cô như thế nào thì cô cũng không có tư cách ngồi ở vị trí đó đâu."
Ema nhìn Maya, khuôn mặt lạnh lẽo giống y như đúc với Lão phu nhân ngày còn trẻ làm nàng ta choáng váng, nàng ta đã từng nghe thấy có người bàn tán về bộ dáng của Ema rồi nhưng lại không ngờ là thiếu nữ này lại giống Lão phu nhân đến mức này, nếu cả hai người đứng chung một chỗ thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ hai người bọn họ là một cặp mẹ con.
Ema nhìn Lão phu nhân rồi đưa lên tờ xét nghiệm lẫn lá thư đã được gấp kỹ, che giấu nội dung cho Maya. Maya do dự nhận lấy lá thư rồi đưa đến cho Lão phu nhân, Lão phu nhân nhướng mày nhìn Ema rồi cười nhạt.
"Khuôn mặt của nhà ngươi giống ta thật đấy, thật sự là do Sakurako đẻ ra à?"
Ema cũng cười khẩy, đáp trả.
"Hạ nhân thì lại nghĩ mình sao lại có thể xấu xí như vậy, một chút phong thái của mẹ cũng chẳng thể nhiễm được."
Lão phu nhân hừ giọng rồi mở lá thư kia ra để xem, ban đầu, nàng ta vẫn còn có thể điềm tĩnh được, nhưng sau đó, sau khi đã đọc kỹ bức thư thì khuôn mặt của nàng lại tái xanh. Lão phu nhân đặt mạnh lá thư xuống rồi mở ra tờ giấy xét nghiệm, khuôn mặt tái xanh giờ đây đã trắng bệt không còn một giọt máu! Ema thu hết thái độ của nàng vào mắt rồi đứng dậy, cung kính nói.
"Lão phu nhân yên tâm, đây chỉ là di nguyện của mẹ hạ nhân cùng Thục phu nhân mà thôi, người không cần phải thể hiện ra ý nghĩ của mình cũng không cần phải tội lỗi vì điều gì cả. Bởi lẽ, nếu như cần xóa sổ chúng hạ nhân thì chỉ cần người nói là, Thục phu nhân vì khó sinh nên đã chết, chúng hạ nhân vì trung thành cho nên đã tuẫn táng theo. Hạ nhân chỉ cần như vậy là đủ, chỉ mong Lão phu nhân có thể cho chúng hạ nhân, Thục phu nhân một chút mặt mũi là đã quý hóa lắm rồi."
Mấy kinh hãi nhìn Lão phu nhân đứng bật lên, chỉ thấy nàng ta nhìn Ema chằm chằm rồi run giọng hỏi.
"Ngươi, ngươi thật sự là..."
"Lão phu nhân, dẫu cho có thật sự là mối quan hệ đó thì người nghĩ là hạ nhân có thể gọi người bằng cái danh xưng kia sao?"
Ema tàn nhẫn cắt đứt suy nghĩ của Lão phu nhân rồi lùi về phía sau một bước, đôi mắt nhìn Lão phu nhân cũng lạnh lẽo như là gió đông vậy. Nó khiến Lão phu nhân run bắn người lên vì sợ lại vì đau, nàng nhìn xuống tờ giấy thí nghiệm lần nữa rồi run rẩy ngồi phịch xuống ghế, Maya liếc nhìn qua tờ xét nghiệm nọ rồi há hốc mồm đầy kinh hãi.
Độ chính xác là 99,9999998%
"Maya."
Lão phu nhân ôm trán, yếu ớt gọi tên nữ hầu của mình rồi khó khăn nói.
"Ta, có phải là ta đang mơ hay không?"
Maya mím môi rồi yếu ớt trả lời.
"Người vẫn luôn luôn là người tỉnh táo nhất, thưa Lão phu nhân."
Lão phu nhân lắc đầu rồi vội nói.
"Ta không tin, ta không tin! Ngươi mau đi kiếm nữ nhân kia, lấy máu thịt, mẫu tóc gì cũng được, đi xét nghiệm hết toàn bộ cho ta!"
Nàng không tin! Không tin là Sakurako kia lại cao thượng đến mức sẽ nuôi nấng một cái thai gần như đã chết rơi ra từ người mình! Nàng không tin, tuyệt đối sẽ không tin. Maya cũng cúi người rồi nói.
"Người muốn hạ nhân lấy kết quả ngay hay là..."
"Trong vòng năm tiếng nữa, nếu như không có kết quả thì Sano Manjirou lẫn cái Tử Đằng Viên này đều sẽ phải chết!"
Maya cung kính nhận mệnh rồi rời đi. Ema nhìn Maya đang muốn lấy máu thịt của mình rồi nhàn nhạt nói.
"Dẫu cho kết quả có là thật thì bà nghĩ rằng Lão phu nhân còn tư cách để làm mẹ của tôi sao?"
Maya khựng người lại rồi cay đắng nói.
"Lão phu nhân có nỗi khổ của riêng mình, xin cô đừng trách ngài ấy."
Ema liếc nhìn vào căn phòng kia rồi cười mỉa.
"Nỗi khổ kia của bà ta đã giết chết Manjirou bao lần rồi, bà hẳn là người biết rõ nhất, Maya. Với lại, nói với bà ấy rằng, chỉ cần Sano Manjirou bị tổn hại dù chỉ một cọng tóc thì Sano Ema này cũng sẽ mất một cọng tóc theo."
Nói xong liền không thay đổi sắc mặt mà cắt máu từ cổ tay mình lẫn cắt đi một lọn tóc vàng óng của mình, Maya im lặng nhận lấy rồi nhìn Ema đang đi vào phòng sinh của Manjirou.
Oan nghiệt, thật đúng là oan nghiệt mà. Maya than thở rồi vội mang theo máu và tóc của Ema đi để xét nghiệm.
Một tiếng trôi qua, Manjirou vẫn khổ cực trong phòng sinh.
Một tiếng nữa trôi qua, phòng sinh dần dần im ắng.
Tiếp một tiếng nữa, Ema đi ra ngoài, khuôn mặt đẫm lễ tràn ngập sự đau khổ cùng lo lắng. Senju nhìn nàng rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau lau nước mắt trên mặt của nàng.
Lại thêm một tiếng nữa, Maya hớt hải đi vào Tử Đằng Viên, trên tay còn là kết quả xét nghiệm nữa. Ema không quan tâm, tiếp tục đi vào phòng sinh rồi nghe thấy bà đỡ la lên.
"Đã thấy đầu rồi! Đã thấy đầu rồi."
Nhưng rồi sau đó, bên trong lại truyền đến tiếng gào của Minh phu nhân.
"Thục phu nhân ngất rồi! Mau chóng gọi bác sĩ đến đây! Nhanh lên, nếu như các ngươi không cứu được hai người họ thì ta sẽ hỏi tội các ngươi!"
Ema run rẩy nắm tay của Manjirou, nàng vùi mặt vào lòng tay của cậu rồi òa khóc. Manjirou đã mất sức quá nhiều rồi, cậu không chỉ phải lo lắng việc sinh con mà còn phải phòng ngừa Lão phu nhân, nên là đã hao hết sức lực rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy thì e là Manjirou sẽ chết mất, nếu như Manjirou chết đi rồi thì nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa đây.
"Hức... Ư..."
Minh phu nhân chảy mồ hôi mà nhìn Manjirou đang thở ra một cách đầy yếu ớt, nàng phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể cứu Manjirou với đứa nhỏ này bây giờ. Các bà đỡ cũng tuyệt vọng nhìn Manjirou rồi chợt nghe thấy tiếng quát nhẹ của Maya.
"Các ngươi mau né ra, để cho ta tới."
Maya bước vào, theo sau là một nữ nhân đã lớn tuổi đang mang theo một hòm thuốc màu trắng. Chỉ thấy nữ nhân kia nắm lấy cổ tay của Manjirou rồi bắt đầu bắt mạch.
"Vẫn còn khả năng cứu chữa được. Tất cả mau tập trung đi, ta sẽ giúp cậu ta sinh con."
Maya cũng cột tay áo lên cao rồi nói.
"Chuẩn bị nước nóng lẫn thật nhiều khăn bông, đứa trẻ sẽ sinh ra rất nhanh. Sau khi Thục phu nhân sinh xong thì phải uống thêm thuốc để ngừa kiệt sức nữa."
Có Maya và nữ nhân kia hỗ trợ, Manjirou một lần nữa tỉnh lại và gắng sức sinh ra đứa trẻ. Minh phu nhân cũng Ema cũng liên tục cổ vũ, nắm tay của cậu cho đến khi tiếng khóc lanh lảnh của đứa trẻ vang lên thì bọn họ mới hoảng hốt nhìn sang.
"Là bé gái! Là Tứ tiểu thư! Là Tứ tiểu thư!"
Gia chủ cùng Chủ mẫu vừa mới đặt chân vào Tử Đằng Viên đã nghe được tiếng khóc vang dội của đứa nhỏ cùng tiếng hô hoán của mọi người. Chủ mẫu âm thầm thở nhẹ ra rồi nhìn sang Gia chủ, chỉ thấy hắn ta buông tay của nàng ra rồi bước nhanh vào nên trong.
"Không cần hành lễ, Thục phu nhân làm sao rồi?"
Ume lau lau nước mắt rồi xúc động nói.
"Thưa Gia chủ, Chủ nhân vất vả suốt hơn nửa ngày trời cuối cùng cũng đã sinh hạ một vị tiểu thư rồi. Chủ nhân đã uống thuốc và hiện giờ đang nghỉ ngơi ạ."
Gia chủ im lặng không nói gì, bên tai lại truyền đến tiếng khóc mạnh khỏe của đứa trẻ. Nếu như không phải Ume lẫn bà đỡ, Vú nuôi đều xác nhận đứa bé là con gái thì hắn còn nghĩ rằng đứa nhỏ đang khóc chính là con trai kìa. Nhìn đến đứa nhỏ bầu bĩnh đang nhắm tịt mắt trong vòng tay của mình, tâm can của Gia chủ không khỏi mềm nhũn. Nghe nói rằng, những đứa nhỏ mới sinh ra sẽ có dáng vẻ không được đẹp và thuận mắt cho lắm, nhưng vì Manjirou rất đẹp, sinh con lại khéo nữa nên cô nhóc này mới sinh thôi đã vô cùng dễ nhìn lẫn dễ thương.
"Đôi môi của bé Tư rất hồng hào, khi uống sữa cũng vô cùng khỏe và có lực, khi lớn lên chắc hẳn sẽ nghịch ngợm lắm đây."
Chủ mẫu hiếm khi thả lỏng tâm tình, cười nhẹ nhàng với cô bé đang được quấn trong vải. Maya sau khi ra khỏi phòng sinh cũng kính cẩn nói.
"Thưa Gia chủ, Thục phu nhân đã lấy lại tinh thần rồi ạ, Tứ tiểu thư cũng nên được gần gũi với mẹ của mình ạ."
Gia chủ luyến tiếc trao trả con gái mình cho Vú nuôi, sau đó liền làm như ngạc nhiên mà hỏi Maya.
"Sao Maya mama lại ở đây? Lão phu nhân cũng ở nơi này sao?"
Maya cung kính trả lời.
"Dạ thưa, Lão phu nhân nhìn thấy Thục phu nhân sinh nở khó khăn cho nên đã đích thân đến đây và lệnh cho hạ nhân giúp đỡ ạ. Hiện giờ Lão phu nhân đang uống trà ở phòng trà, để hạ nhân đưa người đến đó."
Gia chủ cùng Chủ mẫu nhanh chóng đi đến đó. Gia chủ vì cô con gái mới sinh nên tâm tình hiện tại cũng vô cùng dễ chịu, nhìn thấy Lão phu nhân cũng càng thêm thoải mái mà cất tiếng.
"Mẹ, người đến đây lúc nào vậy ạ? Sao không cho người báo với con một tiếng?"
Lão phu nhân không đáp lời ngay mà chỉ hỏi.
"Con đã đi xem Momoha chưa? Con bé có đáng yêu không."
Momoha? Tên của con gái hắn đây sao, cũng không tệ, con bé được sinh vào mùa xuân, đôi môi cũng hồng hồng rất giống với hoa đào, hắn thích cái tên này. Thấy Gia chủ mỉm cười đầy nhẹ nhõm, Lão phu nhân cũng hòa hoãn nói.
"Đáng yêu lắm phải không? Không uổng công Thục phu nhân liều mạng sinh đứa nhỏ đó."
Gia chủ nhướng mày, ngồi xuống ghế ngồi của chủ nhân rồi thoải mái nói.
"Vâng, đứa nhỏ đó được mẹ thích thì cũng là phúc của nó."
Chủ mẫu đứng bên cạnh, nhẹ nhàng rót trà cho Gia chủ rồi lên tiếng.
"Bé Momoha quả thực rất đáng yêu, chỉ là theo luật thì về sau cô bé phải đến Nhi Tử Viên ở. Gia chủ có cần thiếp sắp xếp nơi ở không ạ?"
Gia chủ không lên tiếng. Đúng là theo luật, Phu nhân nếu sinh con xong rồi thì phải đưa con đến Nhi Tử Viên ở, Minh phu nhân bởi vì lớn tuổi có con lại thêm việc ở trong Hậu viện lâu năm nên mới được hắn phá lệ cho nuôi con, nhưng Manjirou còn trẻ tuổi, phía sau lại có nhà Sano chống lưng nên hắn không dám để con lại cho cậu nuôi. Chỉ là sau khi nghe Ume thuật lại ngắn gọn về việc Manjirou suýt chết trong lúc sinh con thì hắn lại có chút do dự.
"Tử Đằng Viên rất xa Nhi Tử Viên, nếu như để Thục phu nhân ngày ngày đều phải lặn lội để thăm con thì ta cũng thấy tội cho cậu ấy, cứ để cậu ấy tự mình nuôi con đi."
Lão phu nhân đột ngột nói đỡ cho Manjirou làm cho Chủ mẫu không kịp trở tay, mà Gia chủ sau khi nghe xong cũng nhẹ nhàng đáp ứng rồi nghe thấy Lão phu nhân thúc giục.
"Đi gặp Thục phu nhân đi, nó hẳn đã chờ Gia chủ đến lâu lắm rồi."
~•~
Vẫn chưa xử được vụ của bà Ito, nhưng thôi kệ, đốt pháo mừng cháu mới của mình đi mấy bồ.
Mà nếu như tìm tên của bé Momoha trên mạng thì mọi người sẽ thấy thú vị lắm đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro