Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Tỉnh táo

Trong Hậu viện sâu không thấy đáy này, tình chị em hoặc là tình mẹ con, chủ tớ cũng không thể nào sâu đậm được. Là vì ân sủng, cũng là vì tự bảo hộ bản thân mình, dẫu cho có lương thiện ra sao thì cũng phải trở nên mạnh mẽ, ngoan cường và khôn khéo hơn.

Minh phu nhân nhìn những nữ nhân đang tươi cười trước mắt mình, trong miệng của họ giờ đây đều tràn ngập lời hay ý tốt, những cặp mắt hướng về nàng, nhất là cái bụng phập phồng cũng tràn ngập những cảm xúc vô cùng phức tạp. Nhưng Minh phu nhân vẫn như thường, thậm chí là còn vờ như không thấy mà đặt nhẹ bàn tay lên bụng của mình.

Suốt mấy tháng qua, ngoại trừ việc liên tục bị đứa nhỏ này hành hạ ra thì nàng cũng không còn gì để làm. Chính sự trong Hậu viện đều do Chủ mẫu cùng Hạnh phu nhân tiếp quản, bạn thân nhất của nàng là Manjirou, giờ đã chính thức nhận được thẻ trúc thăng vị lên làm Phu nhân rồi thì lại phải bận học nằm lòng các lễ nghi, hoặc là đến chỗ các vị trưởng lão khác để làm quen qua.... Vô cùng bận rộn nhưng mỗi ngày đều rất cẩn thận sai người mang chút đồ ngon qua cho nàng bồi bổ.

Nghĩ đến biểu tình mong chờ lẫn hâm mộ không chút giả dối trong đôi mắt trong veo kia, khóe môi của Minh phu nhân khẽ cong lên nhưng lồng ngực lại không khỏi có chút đau đớn. Nàng nha, chính là yêu quý những đứa con của Gia chủ nhất, những đứa trẻ da phấn mặt ngọc kia lúc nhỏ đều trắng trẻo và mập mạp rất là đáng yêu, nàng nhìn thấy thôi đã nhũn hết cả người vì yêu thích rồi. Giờ đây có con đương nhiên là lại càng hạnh phúc, nhưng sau khi biết Manjirou cũng mang thai gần như cùng lúc với mình mà con lại chết yểu trong bụng là lòng nàng lại như thắt lại.

Rõ ràng mang thai là một chuyện rất tốt, rất đáng mừng, nàng cũng biết rằng, ai ai trong cái Hậu viện này cũng đều không muốn Manjirou sinh con nhưng trẻ nhỏ vô tội, ai lại có thể độc ác đến mức lại ra tay hại chết một đứa nhỏ còn chưa thành hình cơ chứ? Minh phu nhân thở dài, lại không ngừng suy đoán trong đầu.

Là Chủ mẫu chăng? Do bà ấy sợ là con của mình sẽ bị con của Manjirou uy hiếp địa vị. Hay là do Ito Hanako, người hay ghen ghét và đố kỵ với nhiều người khác trong Hậu viện? Còn có Hạnh phu nhân thâm tàng bất lộ luôn luôn im lặng đâm thọc sau lưng người khác nữa, ai ai cũng quá đáng nghi nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt đằng đuôi hay lần ra manh mối được.

Người hầu của nàng thấy nàng bần thần như vậy thì biết nàng lại nghĩ đến Manjirou, người hầu đó đi đến, đặt xuống bàn một chén thuốc đông y đen ngòm, bảo.

"Chủ nhân, hãy uống chút thuốc đi ạ. Thục phu nhân nói, chút nữa sẽ đem bánh hoa quả đến cho người cùng Sư tử nhỏ trong bụng của người ạ."

Minh phu nhân lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt thanh tú có chút đạm nhiên bỗng xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, nàng nâng chén thuốc lên, vừa cười vừa mắng.

"Đừng có học theo Manjirou, nhỡ như là bé gái thì còn không phải sẽ bị đồn là Sư tử cái hung dữ sao?"

Người hầu cũng tươi cười khanh khách, nói.

"Thục phu nhân nói Sư tử chính là Sư tử, có là con trai hay con gái thì cũng đều hung dữ với đáng yêu."

Minh phu nhân bị chọc cười, mùi thuốc đắng nghét cũng dịu đi không ít. Kể từ lúc nàng có thai, ngoại trừ việc Gia chủ hay ghé qua thăm hỏi lẫn chăm sóc ra thì chỉ có Manjirou là không màn sáng tối là đến bầu bạn. Cậu nói rằng không muốn để nàng gặp nguy hiểm giống mình, cũng càng muốn xem thử bộ dáng của thai phụ là thế nào để về sau còn chuẩn bị cho bản thân, nàng cũng áy náy, mấy lần còn tự trách, nắm lấy tay của thiếu niên mà bảo.

"Dù nói là không phải nhưng con của chị lại vô tình xuất hiện sau con của em. Kia, chị cảm thấy hơi áy náy."

Thiếu niên nọ thoáng có chút buồn, lại vì nhớ đến con mà hơi nghẹn ngào, phát ra tiếng rên rỉ như mèo nhỏ bị thương, sau cùng lại lắc đầu rồi thổn thức nói.

"Chuyện cũng đã qua rồi. Giờ đây em cũng chỉ còn chị và cháu mà thôi."

Thấy Manjirou buồn bã như vậy thì Minh phu nhân cũng không nỡ nói tiếp nữa. Dù sao Manjirou cũng đã chịu đủ đả kích vì mất con rồi, đến cả tra án cũng không được phép tra nữa, dù có an ủi hay bù đắp kiểu nào cũng chẳng thể làm cho Manjirou nguôi ngoai được.

Rồi Minh phu nhân nhìn xuống bụng của mình rồi xoa xoa bụng lần nữa. Nếu như Manjirou không ngại thì nàng sẽ để đứa con này của mình làm con nuôi của Manjirou đi, coi như là để bù đắp cho đứa nhỏ đã mất của cậu, điều duy nhất mà nàng có thể làm bây giờ.

Hoàng hôn buông xuống, nền trời màu cam gạch rực rỡ làm người nhìn thoải mái, mà ngoài cửa của Trúc Viên cũng đã có một bóng hình xinh đẹp thong thả bước vào. Người kia mặc một bộ Yukata màu trắng tuyết, có thêu hoa bằng chỉ bạc bên trên, nhìn thật đơn bạc và giản đơn nhưng lại tạo cho thiếu niên kia vài phần trong trẻo thanh khiết, thiếu niên có vẻ như rất mệt, bước đi chậm rãi lại yếu ớt nên người hầu bên cạnh cũng phải đỡ đi. Người hầu của Trúc Viên thấy thiếu niên kia đi đến cũng vội buông đồ trong tay xuống rồi đi lại dìu người vào trong. Minh phu nhân nhìn thấy Manjirou như thế thì liền cười cười, trêu chọc.

"Sao nào, hôm nay lại trải qua chuyện gì thú vị sao?"

Thiếu niên vừa oán giận lại vừa bất đắc dĩ nhưng lại chẳng thể xả giận cả ngày hôm nay cuối cùng cũng đã có thể bỏ xuống trách nhiệm của mình, cậu không thỉnh an nàng mà đi vội đến, ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay nàng rồi nghiêng người cọ cọ.

"Chị, em mệt quá đi mất!"

Manjirou từ nhỏ đã phải sống xa gia đình, dù cho có cố gắng bày ra ngoài một vẻ cứng cỏi, ngoan cường nhưng thực tế bên trong lại vô cùng mềm yếu và trẻ con, Minh phu nhân muốn đưa tay xoa xoa mái tóc màu ngọc trai hồng mềm mịn kia lại sờ lên ngọc cùng trâm cài lành lạnh. Có vẻ như Manjirou vừa trở về từ Triều Dương Viên, sau khi tiếp trà mấy vị trưởng lão xong nên y phục lẫn trang sức trên người đều chưa kịp đổi. Nàng im lặng nhìn thiếu niên nọ, dung mạo vốn dĩ tuyệt sắc kia vì lớp son phấn mà càng thêm yêu kiều và lộng lẫy, đôi mắt hoa đào vốn dĩ tinh nghịch và sáng rực cũng trở nên sắc bén, kiêu kỳ đến cùng cực.

Nàng có hơi ngây ra, người đang ôm cánh tay mình vậy mà lại không khỏi có chút xa lạ. Manjirou cũng không cọ cọ nàng quá lâu, cậu nhanh chóng buông tay nàng ra, tháo tháo gỡ gỡ trâm cài trên đầu rồi định bụng ném luôn xuống đất. Mắt thấy Manjirou tính ném mấy món đồ tinh xảo có giá trị liên thành, nàng vội cản lại rồi kêu Ume đang chuẩn bị dâng trà lên mang đi cất, Manjirou bĩu môi, lại cọ cọ vào vai nàng rồi ủy khuất nói.

"Hôm nay Shita mama dạy em lễ nghi. Cứ kêu em quỳ, dập đầu rồi lại nâng trà lên, cả người em đều đau muốn chết. Chưa hết, sau khi tập xong em còn phải đi gặp mấy vị Phu nhân của trưởng lão, mặt cũng vì cười mà cứng đờ rồi."

Minh phu nhân kinh ngạc nhìn Manjirou, dù nói là các Phu nhân đều có quyền gặp mặt gia quyến của các trưởng lão khác nhưng số lượng là giới hạn, theo lệ thì cũng chỉ có gia quyến của chính họ hoặc là hai nhà phía họ hàng xa, chứ nào có như Manjirou, mỗi lần gặp là mỗi lần khác nhau đâu. Nghe thấy thắc mắc của nàng, Manjirou liền chun mũi.

"Là các nàng muốn gặp em nên là hẹn rồi kéo nhau đến, ai cũng lải nhải là em phước lớn, qua được Tử Lộ rồi sinh con cái gì đó, về sau sẽ rất có tiền đồ... Hừ, nghe thôi đã thấy vô lý rồi."

Minh phu nhân được xoa xoa đầu như ước nguyện thì thở hắt ra, sau đó nghiêm túc giải thích.

"Từ gần trăm năm trở lại đây, em là người duy nhất có thể vượt qua được Tử Lộ và sống tốt đến tận bây giờ. Đứa con do em sinh ra chính là đứa nhỏ phước lành do thần linh ban tặng cho nhà chính, vậy nên làm sao có thể bỏ qua hay ngó lơ được chứ?"

Manjirou lại đau khổ nói.

"Chỉ là em là con trai, con trai mang thai là trái với luân thường."

Minh phu nhân tựa như dỗ dành trẻ nhỏ lại vô cùng nghiêm túc giải thích.

"Vì em là con trai, vì sợ trái với luân thường nên Tử Lộ mới dằn vặt em, khiến em trải qua cơn đau đớn tột cùng rồi mới chịu ban cho em khả năng sinh con thần kỳ này. Em đó, thể chất cũng không hề yếu chút nào, lại còn trẻ tuổi, chị thấy là sắp tới sẽ sinh rất nhiều em bé cho coi."

Manjirou cười ngốc rồi lại xụ mặt, ủy khuất nói.

"Nếu em mà sinh nhiều thì Gia chủ sẽ ghét bỏ em cho mà coi."

Minh phu nhân bất lực nhìn Manjirou một cái rồi đưa cho cậu một đĩa bánh Taiyaki thơm lừng, nóng hôi hổi.

"Được rồi, không nói nữa, ăn lót dạ một chút rồi ăn cơm với chị."

Manjirou dễ dàng đáp ứng rồi vừa ăn bánh vừa trò chuyện với Minh phu nhân, thi thoảng còn thích thú đặt tay lên bụng nàng mà trêu chọc.

"Sư tử nhỏ, ta lại đến thăm con đây, con có vui không nào?"

Gọi là Sư tử nhỏ cũng là có nguyên nhân. Mấy tuần trước, khi bác sĩ khám thai cho nàng xong thì đứa nhỏ trong bụng không hiểu sao lại cứ liên tục đá đạp, Manjirou thấy được liền sờ sờ trấn an, kết quả là lại thấy nó đạp hăng hơn rồi làm cho mẹ nó đau đến tái nhợt. Manjirou thấy thế liền dứt khoát gọi nó là Sư tử nhỏ rồi còn ngốc nghếch bảo là khi nào nó ra, cứng cáp hơn sẽ rủ nó đi đá cầu, bắt cá nhỏ trong hồ với mình làm cho Minh phu nhân vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười muốn chết.

Sau khi dùng cơm tối xong, Manjirou cũng không đi mà ở lại uống trà với Minh phu nhân. Nàng nhìn Manjirou đang phe phẩy quạt rồi nhỏ giọng hỏi.

"Em.... Vẫn còn giận Gia chủ à?"

Cái quạt đang đung đưa trong tay khựng lại, Manjirou cũng không thể hiện gì nhiều mà chỉ cúi đầu, thẩn thờ nhìn về vô định. Minh phu nhân thở dài, nắm lấy tay cậu rồi siết nhẹ.

"Gia chủ cũng là bất đắc dĩ, em cũng đừng giận anh ấy nữa. Em xem đi, vì em mà anh ấy đã phá biết bao quy tắc rồi kìa, còn tự mình sắp đặt cho em một lễ thăng vị rất lớn, rất trang trọng."

Nhưng Manjirou lại chỉ nhạt nhẽo cười rồi nói.

"Chẳng qua chỉ là nể mặt anh trai em mà thôi."

"... Anh trai của em chính là do Gia chủ nâng đỡ."

"...."

Thiếu niên vốn dĩ không hiểu Gia chủ, Minh phu nhân lại yêu Gia chủ da diết cho nên liền cực lực giải thích, phân tích cho cậu nghe. Từ đầu đến cuối, thiếu niên chỉ cúi đầu rồi yếu ớt nói.

"Em biết Gia chủ rất cưng chiều em, cũng càng dung túng cho em rất nhiều. Giống như xem em là trân bảo vậy."

Minh phu nhân thở phào một hơi sau đó lại cứng người khi nghe thấy thiếu niên nọ khàn giọng nói.

"Nhưng Ngân phu nhân trước đây, không phải là vì được cưng chiều và dung túng quá mức nên khi bị định tội mới không có ai làm chứng cho sao?"

Nàng định nói gì thêm, Manjirou lại nói tiếp.

"Chị, em rất kính trọng Gia chủ và cũng biết ơn ngài ấy về mọi thứ. Nhưng em biết, bản thân mình phải tỉnh táo, hơn bất kỳ ai, khi ở bên cạnh ngài."

Vậy nên mọi sự cưng chiều và dung túng đanh dụ dỗ cậu bước qua giới hạn kia, dù có bị giết chết hay bị cưỡng ép lôi vào thì cậu cũng tuyệt đối không để môt cọng tóc mình lọt qua.
~•~

Mikey: Khi nào lên chức Thái Hậu rồi, tao vác cái thân qua vạch cũng chả có ai cản nổi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro