Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Hồ nháo

Việc Manjirou nướng sống một nữ hầu đã nhanh chóng truyền ra khắp Hậu viện, tuy nói rằng việc này chỉ là việc nhỏ và cũng không đáng nhắc đến nhưng tiếng thét của nữ hầu kia lại là thứ được công khai sờ sờ cho những người khác nghe thấy. Ai ai bước qua nơi thực hiện hình phạt, nghe thấy tiếng gào thét cùng tiếng thịt người bị nướng xèo xèo trên than nóng đều không khỏi co rúm người lại.

Ai cũng không thể ngờ được là Sano Manjirou ngày thường đoan trang ôn hòa lại là dạng người nguy hiểm và tàn độc đến mức này.

"Đây mới đúng là hậu nhân của nhà Sano, nghe nói sau khi nướng người xong thì người trong phòng tra tấn còn xẻo thịt xuống ném cho chó ăn."

Reiko phu nhân tái mặt nói, Hạnh phu nhân bên cạnh cũng lau lau miệng mình như thể vừa mới nôn xong. Các nàng biết là quan hệ giữa Ito Hanako cùng Manjirou không hề tốt, ngày trước còn có thể miễn cưỡng kìm xuống nhưng bây giờ cơ hồ đã biến thành cái dạng ta sống ngươi chết, Sano Manjirou kia cũng nhất quyết không nhường nữa. Nghe nói là bên ngoài, Sano Shinichirou cũng đã bắt đầu cắn nát cổ của nhà Ito luôn rồi.

Dù có hơi quá đáng nhưng rất thỏa đáng nếu đó là cái giá phải trả cho đứa con quý báu của Gia chủ.

Chủ mẫu chỉ lẳng lặng uống trà, việc nàng ta muốn làm cũng đã làm xong rồi, không cần phải nhúng tay vào đống bùn dơ này nữa. Hai vị phu nhân còn lại cũng xốc lại tinh thần để nói chuyện.

"Mà nhắc đi nhắc lại thì Minh phu nhân cũng đã có thai được mấy tháng rồi, nghe nói là dạo này nàng ấy nôn nghén rất nặng nề, Gia chủ lo cho nàng ta nhiều lắm."

Chủ mẫu cũng không so đo, rũ mắt rồi gật đầu.

"Minh phu nhân khổ tận cam lai giờ cũng coi như là viên mãn rồi."

Hạnh phu nhân vỗ vỗ nhẹ lên ngực mình, trên mặt tuy rằng hơi nhợt nhạt nhưng trong mắt lại không ngừng lập lòe lên tia nghiền ngẫm.

"Dù không chắc chắn lắm nhưng theo lời của bác sĩ nói thì Minh phu nhân rất có khả năng sẽ bỏ mạng vì sinh con."

Reiko phu nhân trừng mắt nhìn khắp phòng, chỉ thấy có ba người thôi thì liền thở phào, sau đó lại thấp giọng nói.

"Chị, chị nói cái gì thế, xúi quẩy quá."

Hạnh phu nhân lại điềm nhiên nói.

"Minh phu nhân đã lớn tuổi, trai già mà có ngọc cho nên việc sinh nở căn bản là con dao hai lưỡi, vừa có lợi mà vừa có hại. Các bác sĩ nhìn thấy nàng ta nôn nghén nhiều, đều đang tìm cách kéo dài mạng sống cho nàng ta, nàng ta cũng có vẻ đang nóng vội nên đang muốn... Giao con mình cho Thục phu nhân nuôi."

Sắc mặt của Chủ mẫu dù vẫn như thường nhưng trong lòng lại bất giác trở nên căng thẳng. Minh phu nhân ngày trước là trung gian, thậm chí còn rất nghe lời nàng nhưng giờ đây càng lúc lại càng không thể nhìn thấu, ý đồ cũng càng lúc càng chẳng thể mò ra được nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ là nữ nhân kia đang cùng với Manjirou bắt tay với nhau.

Minh phu nhân cũng đã sắp ba mươi, có coi rồi thì thân mình càng không xong nhưng lại là nữ nhân được Gia chủ tin tưởng nhất, còn Sano Manjirou lại là thiếp thất trẻ tuổi nhất và có gia thế lớn nhất trong Hậu viện, nếu Gia chủ không muốn có con với Sano Manjirou thì cũng có Minh phu nhân gửi con ruột mình đến cho cậu ta nuôi lớn, Gia chủ dù có nhẫn tâm đến đâu cũng sẽ không nỡ ra tay với con cái của Minh phu nhân, đứa trẻ kia căn bản sẽ trở thành uy hiếp lớn với Hikaru của nàng.

Đáng chết! Nữ nhân chết tiệt đó vậy mà lại dám sinh ra tham vọng thay thế nàng! Chủ mẫu mím môi đầy căm giận rồi nghe thấy người hầu đi vào báo cáo.

"Chủ mẫu, Đại thiếu gia về rồi ạ."

Hikaru lớn lên được một chút thì Gia chủ cũng để cậu bé đi học tại trường nội trú, thi thoảng cũng sẽ về nhà chính để gặp mẹ mình hoặc là ăn cơm cùng Gia chủ. Chủ mẫu dù không nỡ xa con nhưng cũng chỉ có thể nén nhịn lại, nhìn con mình càng lúc càng xa cách mình thôi.

Hạnh phu nhân cùng Reiko phu nhân cũng đứng lên rồi rời khỏi nơi đó, để hai mẹ con Chủ mẫu gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau.

Hikaru lớn lên, trên mặt không chỉ có nét giống cha mà còn giống mẹ. Im lặng đứng yên một chỗ còn có thể nhìn thấy được phong thái của đích tử, con đầu lòng do Vợ cả sinh ra, Chủ mẫu mỉm cười đặt hai tay lên vai con trai mình, nắn nhẹ rồi dịu dàng nói.

"Con trưởng thành lên không ít rồi."

Đại thiếu gia cũng ôn hòa cười rồi đỡ mẹ mình ngồi lên ghế, bản thân thì ngồi xuống ghế đối diện, tán gẫu một chút thì Đại thiếu gia lại thay đổi sắc mặt, nhìn mẹ mình rồi hỏi thẳng.

"Mẹ, tại sao Thục phu nhân lại sẩy thai."

Chủ mẫu nhìn con trai của mình, vừa tức giận lại vừa chua xót, rõ ràng đây là con trai do đích thân nàng sinh ra, cũng là một đứa nhỏ vô cùng xuất sắc nhưng vì sao nó lại nhất quyết là phải dây vào tử địch của nàng vậy chứ. Chẳng lẽ nó không biết rằng, tiện nhân Sano Manjirou kia nguy hiểm đến mức nào hay sao. Siết chặt tay mình lại, cố gắng làm ổn định tinh thần của mình, Chủ mẫu nói.

"Thục phu nhân bị Quý nhân Ito ám hại, con chỉ cần biết như vậy là được rồi."

Hikaru nhìn mẹ của mình, trong lòng đã sớm có đáp án lại không muốn nói ra, vì sợ bản thân sẽ phải thất vọng về mẹ của mình. Không ai có thể hiểu con bằng mẹ và đương nhiên là cậu cũng vô cùng hiểu mẹ của mình, nhưng vì hiểu cho nên Hikaru mới càng không thể nói ra lời nào, chỉ có thể nặng nề nói.

"Con của Thục phu nhân cũng là em trai của con, việc gì lại phải hại nó chứ."

Chủ mẫu nhìn con mình, đôi mắt lạnh lẽo không chút tình cảm nào làm cho đáy lòng của Hikaru chùng xuống, cậu cũng khàn giọng nói.

"Hại huyết mạch của Gia chủ là tội lớn, mẹ không trách phạt bà ta sao?"

Chỉ trong thoáng chốc, Chủ mẫu đã nghĩ rằng con trai của mình đã biết hết mọi chuyện chính là do mình làm, nhưng nàng rất nhanh gạt bỏ qua, Hikaru còn nhỏ, làm sao có thể biết hay là suy luận ra chứ, nàng xem ra đã nghĩ quá nhiều rồi. Thu lại tầm mắt của mình, Chủ mẫu cười khổ, nói.

"Cha con đã có quyết định, trách phạt làm gì cho bẩn tay chứ."

Hikaru rũ mắt.

"Phải, việc bẩn tay như ám hại trẻ nhỏ ai mà lại có thể làm được chứ, cũng chỉ có người lòng dạ rắn rết như Quý nhân Ito mới có thể làm mà thôi."

Ngón tay của Chủ mẫu hơn run lên nhưng ý cười điềm nhiên trên môi của nàng ta vẫn như cũ, Hikaru uống một chút trà rồi nói.

"Con thật hi vọng là người em tiếp theo của con sẽ sinh ra an toàn, không bị mất mát gì. Nếu còn có vấn đề gì thì chưa cần cha ra tay, con cũng sẽ làm mọi cách để tìm ra người đã mưu hại em con."

Đại thiếu gia Hikaru không hề nói đùa, cậu ta hoàn toàn có khả năng tra án và thậm chí là còn tra rất tốt dù chỉ mới mười một tuổi, hoàn toàn không thua kém gì người cha của mình. Hổ phụ sinh hổ tử, cũng chính là như vậy, nhưng Chủ mẫu lại không thể không dễ chịu.

Tại sao nàng lại có cảm giác là con trai nàng đang cảnh cáo nàng vậy? Rõ ràng từ nãy đến giờ nó vẫn chưa nhìn nàng kia mà? Hikaru cũng không nói gì thêm, hỏi mẹ mình về em gái xong liền đứng lên rồi rời đi. Chủ mẫu nhìn con trai của mình, rồi thống khổ nghĩ. Tại sao con trai của nàng lại có thể giống như cha của nó, một con người đa nghi và không tin tưởng vào mẹ của mình vậy chứ?

Hikaru đi khỏi Hạ Nguyệt Viên là liền đi thẳng đến chỗ gần Tử Đằng Viên để tìm kiếm hình bóng mà mình luôn muốn nhìn thấy suốt mấy ngày qua. Cái người kia rõ ràng rất lạnh lùng, cũng không hề có chút thân cận gì với mình nhưng Hikaru lại vô cùng thích và muốn thường xuyên nhìn thấy người đó.

Manjirou nhìn thấy Hikaru lại phiền lòng không thôi, đứa nhỏ này rốt cục là lại muốn làm loạn cái gì nữa đây? Cậu thật sự chẳng muốn nhìn mặt ai lúc này cả. Ema bất đắc dĩ đỡ cậu đứng lên, Hikaru cũng chạy đến, nắm lấy tay cậu rồi kích động nói.

"Phu nhân, người đừng có đi mà."

Manjirou giật tay mình về, lùi về sau rồi không chút nóng nảy gì, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đại thiếu gia, xin hãy chú ý lễ nghi của mình."

Hikaru thu tay về, gãi gãi má, nhìn đến Manjirou gầy đi không ít thì đau lòng vô cùng.

"Thục phu nhân, là Hikaru lỗ mãng rồi."

Manjirou lãnh đạm nhìn cậu ta rồi chớp mắt.

"Đại thiếu gia đến tìm tôi làm gì?"

"Con nghe nói người.... Có tâm sự, cho nên liền đến đây để..."

Manjirou nhẹ nhàng cắt ngang.

"Đại thiếu gia không cần để tâm đến tôi, tôi rất ổn."

Với lại, ở đây lúc này không hay lắm. Manjirou nhắm mắt xoay người về Tử Đằng Viên rồi nhắc nhở.

"Về sau Đại thiếu gia đừng đến đây nữa, tin đồn truyền ra rất phiền phức."

Hikaru tiếc nuối nhìn Manjirou rời đi lại đau lòng không thôi vì thái độ lạnh nhạt của cậu, nhưng mà nghĩ đến cuộc sống của Manjirou không dễ dàng, lại còn bị mẹ của mình âm thầm gây khó dễ nên dù có khó chịu thì cũng chỉ có thể cắn môi rời đi.

Nhìn thấy người hầu của mình đã đuổi đến, Hikaru chán nản bước đi rồi cắn môi lầm bầm.

Giá như Thục phu nhân không phải là người của cha hắn thì thật tốt. Lúc đó không chỉ bọn họ có thể làm bạn mà còn có thể là sẽ trở thành tri kỉ của nhau.

Mà Manjirou sau khi về lại Viên rồi thì Ema cũng lên tiếng.

"Đại thiếu gia có tâm tư với anh."

Nàng cởi áo ngoài cho cậu rồi khoác lên một cái áo mới khác, Manjirou ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi vuốt vuốt tóc.

"Ừm, thật không tốt chút nào. Chả trách sao Chủ mẫu lại cứ muốn cắn chặt chúng ta không buông."

Ema cũng nhẹ nhàng thở dài, khuôn mặt xinh đẹp cũng khẽ ánh lên tia tức giận.

"Bà ta nên quản cái mắt của con trai mình cho tốt. Ai đời lại để con mình để mắt đến thiếp thất của cha mình chứ, dù cho có còn nhỏ đi chăng nữa thì cũng không thể nào xem hành động này là bình thường được."

Manjirou chỉnh chỉnh tay áo của mình.

"Trẻ con thôi mà, cứ lạnh nhạt với nó là nó sẽ tự khắc chán thôi."

"Phải không, sao em lại có cảm giác là nó càng lúc càng muốn tấn công anh vậy."

Manjirou nhéo mũi em gái mình làm nàng la oai oái.

"Nói bậy, làm sao tên nhóc đó có thể sinh ra tâm tư kỳ lạ như thế chứ. Về sau không được nói thế nữa."

Nàng xoa xoa mũi rồi thút thít gật đầu, Manjirou cũng giãn mặt ra rồi xoa xoa má của nàng.

"Có còn đau không?"

Ema lắc lắc đầu rồi ôm cậu, cọ cọ mặt lên vai cậu.

"Có Manjirou bảo vệ, Ema làm sao có thể đau được chứ."

Mikey xoa đầu nàng rồi mỉm cười kéo cô đi với mình.

"Đi, anh em mình đi ăn thịt nướng thôi."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro