Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. 'Tha thứ'

Ngân phu nhân kinh hoảng nhìn Gia chủ, người đàn ông vốn dĩ có vẻ mặt ôn hòa, hành động ngày thường cũng vô cùng dịu dàng và có chừng mực kia bây giờ thật sự rất là xa lạ và nguy hiểm. Hắn ta bước đến chỗ nàng, từng bước từng bước đều như muốn đoạt mệnh của nàng.

"Vì sao cô lại làm thế?"

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén tựa dao găm đang lia mạnh qua tim của nàng khiến máu tươi cứ từ từ trượt xuống, nàng há miệng như đang tìm hô hấp, đầu cũng lắc mạnh.

"Không, không phải thiếp, không phải thiếp."

Gia chủ tức giận muốn đưa tay lên tát nàng thì lại nghe thấy tiếng hét toáng bên truyền ra từ trong phòng. Shinichirou vội đi đến rồi nghe thấy tiếng gào to.

"Quái vật! Là quái vật!"

Chủ mẫu lùi lại, sắc mặt cũng tái nhợt nhưng trong lòng lại vô cùng hiểu rõ lý do vì sao. Với số lượng độc dược mà tay bác sĩ kia hạ, không chỉ khiến Manjirou sẩy thai mà cái thai kia không chừng cũng đã bị biến dạng rồi đi? Inari thấy mọi người đều đang sững sờ thì chạy vào trong phòng, nhìn đến cái khay đang đựng thai nhi chết non của Manjirou.

Đó... Là một cái thai đã gần thành hình, nhưng dáng vẻ lại kỳ quái và xấu xí vô cùng, đến cả bốn chi của nó dù chưa thành hình lại có hình dáng rất là kỳ lạ, đặc biệt là bàn tay đang phân hóa lại có đến sáu ngón! Điều đáng nói, dù đã bị hút ra mà nó vẫn chưa chết! Trong đống máu và chất dịch nhớp nháp, cả cơ thể đó khẽ cựa quậy, nơi được xem là môi của nó khẽ hé ra như là đang khóc lớn để tìm kiếm mẹ của mình. Inari lạnh người nhìn cục thịt đỏ hỏn ấy đang chầm chậm nhúc nhích, nó có vẻ như đang cố gắng gọi mẹ mình, cái miệng đầy máu cũng hé ra nhưng lại chẳng có thứ tiếng gì phát ra được. Nó thất vọng rụt tay lại, cũng đã hoàn toàn hết sức lực cho nên liền bất động, nơi lồng ngực phập phồng cũng dần dần không còn có dấu hiệu nảy lên nữa.

Đến một lúc sau, khi nghe thấy tiếng nôn nơi góc phòng chấm dứt thì Inari mới sững sờ nhận ra là cái thai kia đã chết. Ông ta run rẩy đi đến chỗ cái khay rồi nhìn Manjirou đang mê man trên giường bệnh, bây giờ ông ta nên làm gì bây giờ? Phải mang đứa trẻ này ra ngoài để Gia chủ cùng Chủ mẫu nhìn qua rồi mang đi chôn cất, hay là phải giấu nó đi.

"Ngài Inari!"

Một bác sĩ khác mở cửa đi vào rồi căng thẳng nói.

"Ở bên chỗ các bác sĩ vừa tìm được bác sĩ Ray đã treo cổ tự vẫn. Dưới chân ông ta còn có ghi rằng chính ông ta đã hạ độc vào cái thai của Quý nhân theo mệnh lệnh của Ngân phu nhân."

Inari trừng mắt, cái nữ nhân kia rốt cục phải điên khùng, ghen ghét với Quý nhân Sano bao nhiêu mới có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Nếu như để Gia chủ nhìn thấy bộ dáng này của đứa nhỏ thì không phải sẽ đem lại ám ảnh tâm lý cho Gia chủ sao, về sau làm sao còn dám đến Tử Đằng Viên gặp Quý nhân Sano nữa chứ?

Ông ta nghĩ vậy chính là vì có thể nhìn ra được lợi ích mà bản thân có thể có được nếu như hỗ trợ Manjirou. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đứa nhỏ dị dạng mới thành hình trong khay sắt, ông ta lạnh lẽo ra lệnh.

"Mang đứa trẻ này đi hủy đi, sau đó mới được mang đi chôn."

Dù sao Quý nhân Sano cũng đã dính Tử Lộ, sẽ nhanh chóng sinh ra thêm mấy đứa nhỏ khác mà thôi, không cần phải quan tâm đến đứa trẻ quái thai này. Ông ta nghĩ vậy rồi hối thúc các bác sĩ mau làm việc, nhưng người bên cạnh ông ta lại rụt rè nói.

"Nhưng như vậy không tốt lắm, Gia chủ nên được nhìn..."

Lời muốn nói ra lại phải nuốt về dưới đôi mắt lạnh lẽo của Inari, ông ta nâng cái khay lên rồi lạnh lùng nói.

"Hậu viện này, nếu như có một người quá mức tỏa sáng thì Gia chủ không thể có nhiều con cái được. Im lặng và làm theo lời ta nói đi."

Bác sĩ kia chỉ có thể nhận cái khay, lặng lẽ mang thứ nằm trong khay đi nghiền nát cùng với chất dịch lạnh lẽo đã bao bọc nó suốt hai tháng hơn, hình hài dị dạng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khối chất lỏng đặc sệt và đỏ thẫm tởm lợm.

Mà ở bên ngoài, Ngân phu nhân giờ đây đã quỳ rạp xuống đất một cách thật thảm hại, nàng run rẩy vươn tay ra, muốn chạm vào vạt áo của Gia chủ lại bị hắn chán ghét lùi về sau, đôi mắt của hắn nhìn nàng cũng tựa như đang nhìn một thứ rác rưởi hôi hám vậy. Máu nàng như đông lại, tay chân cũng cứng đờ ra, tim thì đập thật mạnh.

Sắp chết.... Nàng sắp chết rồi ư? Không, không được, nàng không thể chết được, Gia chủ và nàng vẫn chưa có con mà, nàng không thể chết bây giờ được.

"Gia chủ, thiếp biết sai rồi."

Nàng bật khóc, những giọt nước mắt trong trẻo trượt xuống, khiến khuôn mặt diễm lệ kia càng thêm động lòng người.

"Thiếp biết sai rồi.... Nhưng là thiếp không biết là Quý nhân Sano có thai, cũng càng không biết tay bác sĩ kia là ai nữa. Thiếp... Thiếp bình thường dù có ghen ghét người khác ra sao thì với Quý nhân Sano vẫn luôn là khiêm nhường cùng nhân nhượng. Ngược lại cậu ta lúc nào cũng nói ra những lời chống đối, sỉ nhục thiếp, thiếp... Thiếp dù có giận cũng không hề động tay lần nào mà, Gia chủ!"

Vậy mà còn dám hất nước bẩn lên người của Manjirou! Shinichirou căm hận nhìn nữ nhân nọ rồi đi lại, chất vấn.

"Không dám động tay? Ngân phu nhân, cô đừng có mà ba hoa nữa. Nếu cô không dám động tay thì tay bác sĩ kia vì sao lại chỉ đích danh cô, trong tay còn có tín vật của nhà Ito nữa?"

Ito Hanako nhìn anh rồi gân cổ như đang gào lên.

"Ai mà biết được là kẻ nào đã động tay động chân đổ tội cho ta chứ? Không chừng, còn là do thằng tiện nhân đó tự hại chết con mình nên bác sĩ trách nhiệm mới tự sát."

Chủ mẫu bình tĩnh nói.

"Bác sĩ chịu trách nhiệm cho Quý nhân Sano chính là bác sĩ đến từ nhà Haitani chứ không phải là Ray. Lúc trước cô năm lần bảy lượt thay người của mình vào những mama giáo tập của Manjirou khiến các ả nhiều lần ra tay hành hạ cậu bé, cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ dễ dàng tin cô sao?"

Ngân phu nhân bị dồn vào đường cùng, đang đuối lý không biết làm sao thì Maya, nữ hầu thân cận của Lão phu nhân bước đến, bà ấy nhìn Gia chủ đang sắp sửa nổi cơn điên thì liền nói.

"Gia chủ, Lão phu nhân mời người đến Vạn Thọ Viên dùng trà."

Khi Manjirou tỉnh lại thì cũng đã là vào tầm tối, cậu đặt tay lên bụng, nơi đó đã không còn đau đớn nhưng lại trống rỗng vô cùng, tựa như đã bị mất đi một thứ gì đó vậy. Cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh thì nhìn thấy người đàn ông tự xưng là anh trai mình đang ngồi trên ghế, cả người đều đã bị bóng đêm nuốt chửng tạo nên một cảm giác rất đáng nghi ngại, cậu mấp máy môi rồi cau mày khi thấy cổ họng mình khô khốc.

Soạt

Tiếng chăn sột soạt làm Shinichirou có giấc ngủ nông choàng tỉnh, anh nhìn Manjirou đang muốn xoay người thì đi đến, nhẹ nhàng nói.

"Đừng vội, em mau nằm yên đi."

Manjirou nằm xuống, nhìn người đàn ông đó đi lấy nước cho mình, dù rằng với dáng người có hơi thô kệch, động tác cũng hơi trúc trắc nhưng khi đưa nước đến trước mặt cậu lại cẩn thận vô cùng. Cậu nhận lấy ly nước, uống một chút cho bớt khô giọng rồi nhìn anh đầy dò xét.

"Shin?"

"Ừm..."

Shinichirou gật đầu, khuôn mặt vốn dĩ điển trai trong ký ức đã bị một vết sẹo thật lớn phá hủy rồi, cậu không khỏi cảm thấy xót xa cho nên liền đưa tay ra để chạm lên má của anh, xúc cảm thô ráp, nóng rực lại còn xa lạ làm tim cậu khẽ quặn đau lại một thoáng. Shinichirou nhìn cậu đã rút tay về thì liền thở dài.

"Em đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi, Ema đã chăm sóc em rất nhiều nhưng không dám ở lại đây quá lâu."

Manjirou cũng gật đầu rồi hỏi anh lý do vì sao bản thân lại bị chảy máu ở hạ thân.

"Lúc đó bụng em còn đau quằn quại nữa. Là vì cái gì vậy ạ?"

Shinichirou trầm ngâm, đôi mắt nhìn cậu cũng lộ đầy vẻ xót xa cùng khổ sở, Manjirou cũng bất giác cảm thấy khẩn trương, cậu vội ngồi lên rồi chớp mắt nhìn anh trai của mình, tim không hiểu sao lại càng lúc càng đập mạnh.

"Đã... Đã có chuyện gì sao?"

Shinichirou biết bản thân không thể nào giấu được em trai mình nên chỉ có thể bấu chặt đùi mình rồi khàn giọng nói.

"Manjirou, vào năm em bảy tuổi đã bị Ngân phu nhân hạ Tử Lộ."

Manjirou gật đầu, mày cũng cau lại khi nhớ về cái cảm giác đau đớn nọ. Shinichirou ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.

"Thứ thuốc đó khiến cho em có khả năng sinh con."

Manjirou choáng váng, hai mắt cũng mở ra thật to, sau đó tay liền run rẩy sờ lên bụng mình, miệng cũng mở lớn ra như muốn nói gì đó. Shinichirou cũng chỉ biết cắn môi rồi cúi đầu, khàn giọng nói.

"Đứa nhỏ ấy bị hạ độc cho nên đã sớm bị biến thành máu loãng rồi."

Không, không thể nào! Manjirou lắc đầu nguầy nguậy, mặt mũi càng lúc càng tái nhợt. Không, cậu là con trai, cậu không thể sinh con được, không thể sinh con được! Chắc chắn đây chỉ là lời nói dối, là lời đùa giỡn mà thôi. Chắc chắn... Chỉ là giỡn thôi...

"Hức...."

Shinichirou ngẩng đầu lên, nhìn Manjirou thừ người ra, cậu bơ phờ đặt tay lên bụng mình, môi cũng bật ra từng tiếng rên rỉ. Anh sợ hãi cậu sẽ không chấp nhận sự thật nên muốn giơ tay ra để an ủi cậu, kết quả là lại nghe thấy cậu bật cười.

"Ha ha ha.... Vậy mà.... Lại là có thai..."

Tiếng cười vô cảm lại sắc bén cứa mạnh vào tim gan của Shinichirou, anh cắn răng thu tay mình về rồi nghe cậu vừa khóc vừa cười, bảo.

"Đám người đó đều nói rằng, ta chỉ là nam nhân, không thể sinh con, không thể mềm mại và cũng chẳng thể hầu hạ người khác như là họ.... Ha ha ha.... Kết quả là sau lưng lại âm thầm hạ thuốc, biến đổi cơ thể của ta... Cho ta hoài thai... Ha ha ha ha...."

"Manjirou à.... Em...."

Manjirou cúi đầu, ôm bụng cười lớn nhưng so với khóc thì lại còn thống khổ hơn.

"Chúng đều nói... Ta đừng mơ tưởng đến việc được xem trọng, đừng dùng con để tranh sủng.... Nhưng sau lưng... Lại âm thầm giết chết con ta...."

Biến thành máu loãng! Con của ta vậy mà lại bị biến thành máu loãng! Manjirou ôm mặt cười lớn sau đó liền khóc nấc lên.

"Đứa con chưa thành hình của ta thì có tội gì chứ! Nó đã có tội gì chứ!"

Shinichirou cứng người nhìn Manjirou đang điên cuồng rồi sau đó lại nhìn ra cửa, Gia chủ không biết đã đứng đó từ bao giờ, hòa mình vào bóng đêm nhưng lại hoàn toàn thu hết mọi chuyện vào trong mắt.

Hắn ta đi vào, nhẹ nhàng ra lệnh.

"Shinichirou, ra ngoài đi."

Manjirou ngừng cười, cậu đưa mắt nhìn lên Gia chủ rồi khàn giọng hỏi.

"Người đã sớm biết?"

"Không hề."

"Người đã sớm biết, nữ nhân đáng tởm kia sẽ ra tay hại thiếp."

Gia chủ im lặng nhìn Manjirou đang chất vấn mình rồi quay sang Shinichirou, lạnh lùng ra lệnh.

"Đi ra ngoài."

"...."

Shinichirou im lặng đi ra khỏi phòng bệnh, Gia chủ ngồi xuống ghế rồi bị Manjirou nhìn bằng đôi mắt lạnh lẽo. Nhớ lại những gì mà Lão phu nhân đã nói, Gia chủ thở dài, nói.

"Manjirou, chuyện của con chúng ta, kết thúc được rồi. Không nên truy vấn hay tìm kiếm quá sâu nữa."

Manjirou tê dại cả đầu, cơn phẫn nộ nóng như lửa đốt cũng bị lời nói tựa xô nước lạnh này dập tắt. Cậu run run môi, lời muốn nói ra khỏi miệng lại không sao nói được.

Hắn ta.... Nói cái gì vậy?

"Anh muốn em, tha thứ và bỏ qua mọi chuyện."

Nhưng còn cậu? Còn con của cậu... Thì sao? Manjirou nghệt người nhìn Gia chủ rồi được hắn ôm lấy.

"Manjirou, em vẫn còn anh, con mất cũng không phải là lỗi của em hay của bất kỳ ai cả. Vậy nên hãy bỏ qua mọi chuyện đi, nhìn anh, chỉ cần nhìn anh thôi."

Nhưng đó là con của cậu mà? Manjirou vô thức rơi nước mắt, tim cũng như nát tan ra thành từng mảnh.

Vì cái gì cậu lại phải tha thứ, không được tìm ra hung thủ đã giết chết con của cậu? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì?

.....

À, hóa ra là vì cậu không có quyền lực...

Hóa ra chỉ khi nào cậu có đủ quyền lực thì tiếng nói của cậu, mới có giá trị.
~•~

Về sau bị Ema ghét không nhận mẹ là đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro