Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Gặp mặt

Vị bác sĩ nọ ngơ người rời khỏi Hạ Nguyệt Viên, cả người chẳng khác gì một con rối đang được người khác giật dây. Chủ mẫu ra lệnh, ra lệnh cho gã là không được nói cho thiếu niên kia biết là bản thân cậu đã có thai, lại còn ra lệnh cho gã bốc cho thiếu niên nọ uống những loại thuốc không chỉ có khả năng làm cho thai chết ngay trong bụng mẹ mà còn khiến cho thân thể của người mẹ bị tổn thương nặng. Hoàn toàn đã để lộ ra ngoài sự xấu xí và vặn vẹo nhất của đàn bà, sự đố kỵ và căm phẫn.

Nàng... Không, là ả, ả ta đã phát điên rồi, phát điên lên vì sợ địa vị của bản thân sẽ bị uy hiếp, cũng là kinh sợ thiếu niên xinh đẹp kia sẽ sinh ra thật nhiều đứa trẻ có khả năng cạnh tranh với con của mình. Nhưng ả ta lại không tự tay làm việc đó, mà là giao cho gã và ép buộc gã phải giết chết đứa trẻ còn chưa thành hình kia!

Yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp để ngươi không phải giết chết đứa nhỏ ấy đâu.

Chủ mẫu mỉm cười đầy hồn nhiên, nhưng bác sĩ lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo và kinh hoàng mà thôi. Chủ mẫu, định làm cái gì vậy chứ? Nhưng dù cho gã ta có hối hận đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi, gã ta đã chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

Gã bác sĩ tê dại lê bước trên nền tuyết rồi đi về nơi làm việc của mình.

Manjirou dạo này cứ cảm thấy bản thân mình cứ có cái gì khang khác, nào là ngực đau, lưng mỏi, sốt cao nhưng lại bị nhanh mà hết cũng bất ngờ. Cậu vốn chỉ nghĩ bản thân chỉ là đang bị bệnh nên cũng không quá để tâm, nhưng mà nếu để nói là cần để tâm thì cậu rất là quan tâm đến thai nhi trong bụng Minh phu nhân. Nhìn đến người chị thân thiết mỗi ngày đều bị nôn, phải lén ăn chua để kìm lại làm cho Manjirou đau lòng lắm, nhưng lại sợ sẽ khiến Ngân phu nhân để ý và ả ta sẽ giở trò nên Manjirou chỉ có thể cố gắng kìm mong muốn đi kiếm Gia chủ để nói sự thật ra.

"Chủ nhân, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ."

Ume mang theo chén thuốc vào trong, là thuốc được nấu từ thảo dược cho nên màu thuốc đen ngòm, mà mùi còn đắng vô cùng nữa. Manjirou thở dài uống hết trong một hớp rồi lấy một miếng đồ ngòn ngọt để giảm độ chát trong miệng lại. Ngồi ngồi được một chút lại thấy bụng hơi quặn lên, cậu cau mày xoa xoa bụng rồi sau đó liền tiếp tục nói chuyện với Minh phu nhân. Minh phu nhân bị thai nghén, cả người đều không có tinh thần nhưng từ đầu đến cuối đều trò chuyện rất là vui vẻ với Manjirou.

"Manjirou, em dạo này đã bớt mệt hơn chưa?"

Minh phu nhân lo lắng nhìn thiếu niên trước mắt. Lần bị bệnh này quả thực không nhẹ, đã khiến cho thiếu niên bị gầy đi không ít, tuy là không ảnh hưởng đến vẻ ngoài nhưng là vẫn làm cho cậu mất đi tâm tình đi hầu hạ Gia chủ, khiến cho Gia chủ bất mãn không ít. Cậu nghe thấy Minh phu nhân lo lắng cho mình thì liền cười, ôn nhu nói.

"Em đã bớt mệt rồi, đầu Xuân có lẽ sẽ khỏe hoàn toàn."

Nói xong, liền nhẹ nhàng nói tiếp.

"Chị mang thai vất vả, hai tháng này đều nghén rất nặng, đừng lo lắng cho em kẻo lại ảnh hưởng đến đứa nhỏ."

Minh phu nhân gật gật đầu, nàng nắm lấy tay cậu, vui vẻ siết chặt tay cậu rồi trẻ con bảo.

"Đã biết rồi~~ cậu trẻ ạ."

Cả hai người cười khúc khích, Manjirou ấn tay lên bụng mình, cảm nhận được có chút đau đớn nhưng nó chỉ kéo dài một thoáng rồi ngay tấp lự, lại biến mất.

Rất nhanh, mùa đông đã gần chấm dứt, tháng một đã đến rồi và Chủ mẫu cùng Ngân phu nhân đều giúp nhau phân chia việc trong nhà. Minh phu nhân mang thai đến tháng thứ ba liền báo cho Gia chủ cho nên Gia chủ hiện giờ đã vui vẻ và sung sướng đến mức cắm chân tại Trúc Viên. Nhưng cả Chủ mẫu lẫn Ngân phu nhân đều hiểu rõ, thứ cần để tâm không phải là đứa nhỏ nhỏ nhoi mà Ngân phu nhân có, thứ cần để ý nhất chính là Manjirou với cái bụng hoàn toàn không to lên kia.

Mà Gia chủ sau khi biết được Manjirou vẫn luôn ra sức bảo vệ Minh phu nhân thì xúc động vô cùng, dạo gần đây cũng hay nghị sự với các trưởng lão và phía nhà phụ để thăng vị lên cho cậu. Về việc này, bên phía nhà Kurokawa và nhà Ito lại kịch liệt phản đối, tất cả đều cho là Manjirou thăng vị quá nhanh, sẽ khiến thứ tự trong Hậu viện bị loạn, nhưng Shinichirou cùng phe phái bên mình lại ủng hộ vô cùng. Gia chủ nhìn đến hai phe đang căng thẳng thì không vội nói mà nhìn đến Hanma Shuji.

"Ây da, Quý nhân Sano mà còn thăng vị nhanh à? Mười năm dài vô cùng cũng chỉ lẹt đẹt vị trí thấp, người ta nghe qua còn cảm thấy buồn cười đấy."

Phía ủng hộ nghe vậy liền kịch liệt tấn công, Gia chủ lúc này cũng gật đầu rồi nói.

"Đợi cho Minh phu nhân sinh con xong, sẽ lập tức thăng vị cho Quý nhân Sano, lên làm Phu nhân, đợi thêm một năm nữa, lấy chữ 'Thục' làm danh."

Shinichirou thoải mái thả lỏng cơ mặt rồi tựa mình vào ghế. Như vậy, Manjirou của anh đã có thể đường đường chính chính có quyền ra ngoài và gặp gỡ với người nhà rồi, bởi lẽ, Phu nhân chính là chức vị được các trưởng lão đồng ý và thông qua, vậy nên lẽ đương nhiên là Phu nhân ấy phải gặp mặt qua các trưởng lão. Mười năm không gặp mặt, anh mong rằng Manjirou sẽ không quên mất anh.

Nhưng anh lại không ngờ, việc hai người gặp mặt lại diễn ra nhanh hơn dự tính.

Ngày hôm đó, không hiểu sao Chủ mẫu lại mở tiệc trà và muốn mời anh đến dự tiệc. Manjirou nghe nói vì đã giúp đỡ Chủ mẫu nhiều chuyện, người cũng yếu nhược đi không ít nên Chủ mẫu cũng thương tình, cho hai người gặp mặt. Thế nhưng, có vẻ vì trên mặt anh có vết sẹo quá lớn nên là Manjirou không hề nhận ra anh, anh cũng đi đến, hơi cúi thấp người rồi xúc động nói.

"Manjirou, là anh, anh trai của em đây."

Đã mười năm rồi, anh đã không được gặp hay nghe quá nhiều thông tin gì về cậu. Chỉ biết rằng, em trai mình lớn lên có bộ dáng rất giống mẹ và tính cách thì cũng khéo léo vô cùng.

Rồi Manjirou đột ngột xoay đầu nhìn về phía sau mình, mắt của cậu chợt mở to ra, miệng như muốn thốt ra lời gì đó lại đột ngột khựng lại. Cậu khô khốc cúi đầu nhìn xuống sàn, những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống, còn có theo phía đùi non men xuống, vòng quanh nơi mắt cá chân tinh tế đang được vớ trắng bọc lấy.

"Máu! Chúa ơi, tại sao lại có máu?"

Shinichirou sững sờ nhìn xuống người em mình rồi thấy cậu thụp người lại, đau đớn thét lên.

"A!!!!!"
....

Manjirou mờ mịt nhìn lá thư trong tay rồi nhìn Chủ mẫu đang mỉm cười. Theo như lời của Chủ mẫu thì cậu sẽ được mời đến tiệc trà của nàng, đến tiệc trà thì cũng được nhưng vì sao Chủ mẫu lại nói rằng, cậu sẽ được gặp một người quan trọng và sẽ có trải nghiệm không thể quên chứ?

Mà chưa kể đến, sao hôm nay bụng của cậu lại đau đớn một cách bất thường vậy? Manjirou cau mày đặt tay lên bụng rồi cũng đáp ứng lời mời đến tiệc trà của Chủ mẫu.

Tiệc trà đông người, ai ai cũng nhìn cậu hoặc là đến chỗ Chủ mẫu để trò chuyện. Manjirou căng thẳng ứng phó với mọi người, đầu cũng đổ đầy mồ hôi vì cơn đau quặn thắt tại bụng.

Chỉ cần một chút nữa thôi.

Cậu nghĩ, bản thân chỉ cần đợi thêm chút nữa là sẽ về lại Tử Đằng Viên được rồi, nhưng khi cậu định rời đi, một người đàn ông thật cao với mái tóc và đôi mắt đen nhánh đã đi đến chỗ của cậu. Cậu thật sự không biết đó là ai vì vết sẹo thật dài trên mặt hắn, nhìn sang Chủ mẫu đang tươi cười cũng như nghe hắn nói rằng hắn chính là Shinichirou, cậu sững sờ lùi về phía sau một chút, tay cũng vô thức đặt lên bụng và rồi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân xuất hiện. Cậu cứng ngắc nhìn đến Chủ mẫu, nụ cười hiền hậu kia đột nhiên trở nên đáng sợ và kinh khủng vô cùng.

Có, có cái gì đó... Đang trượt xuống? Manjirou cứng đờ người cúi đầu xuống.

Máu?

Tại sao... Lại có máu?

Tiếp đến chính là một cơn đau kéo dài từ bụng, đến mức cậu phải gào thét lên vì đau đớn và thụp người xuống.

Đau quá, tại sao lại đau đớn đến vậy? Còn có vì sao bản thân cậu lại không nhận ra người trước mặt vốn dĩ là anh trai của mình chứ? Manjirou đau đớn la lên rồi ngất lịm đi.

"Manjirou!"

Shinichirou kinh hoảng bế người lên, Chủ mẫu cũng vội vàng lao đến, tái mặt thốt lên.

"Mau, mau đưa người vào trong, gọi bác sĩ đến đây mau."
....

Sẩy thai? Shinichirou sững sờ nghe bác sĩ trước mặt mình nói ra hai chữ nọ. Anh hung tợn nắm lấy vai bác sĩ rồi gằn giọng chất vấn.

"Sẩy thai là gì, ông con mẹ nó điên rồi à? Thằng bé là con trai, là, con, trai!"

Shinichirou trước mắt tựa như con quỷ Asura bước lên từ địa ngục hung tàn, đôi mắt của anh cũng đỏ ngầu lên, đầy khát máu cùng căm phẫn. Bác sĩ cũng tái mặt, vội lặp lại một lần nữa.

"Thật sự là sẩy thai thưa ngài. Tôi cũng không biết vì sao Quý nhân lại có thai rồi lại sẩy nhưng thực sự là như thế. Bây giờ chúng tôi cần phải hút thai ra để đảm bảo tính mạng cho Quý nhân, thưa ngài."

Chủ mẫu tái mặt nhìn Shinichirou đang sắp sửa phát điên rồi nhìn Gia chủ đang cùng Ngân phu nhân đi đến. Nghe đến Manjirou sẩy thai, Gia chủ ngây ra, sau đó lại là biểu tình sững sờ. Shinichirou thấy Gia chủ bất ngờ thì gằn giọng chất vấn.

"Anh đã làm gì thân thể của Manjirou hả?"

Gia chủ nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nói.

"Không, anh không làm gì cả. Với cả, Manjirou cũng chưa bao giờ động đến loại thuốc đó, làm sao có thể....!"

Gia chủ bừng tỉnh, nhìn Ume cùng Sanzu đang đứng lo lắng phía cửa phòng bệnh rồi sai người đưa cả hai đến, gằn giọng chất vấn.

"Các ngươi dám ăn cắp Tử Lộ?"

Tử Lộ? Là cái gì? Ume cùng Sanzu vội vàng lắc đầu. Đang lúc Ume đang hoang mang không hiểu cái gì thì Sanzu lại liếc nhìn Ngân phu nhân đang im lặng đứng đó, nhìn sâu vào cặp mắt đang tràn ngập sự hả hê của nàng ta rồi lạnh lẽo nói.

"Thưa Gia chủ, nếu nói là chúng Hạ nhân ăn cắp thì chi bằng, hãy hỏi thử Ngân phu nhân xem rốt cục ngài ấy đã làm ra chuyện tốt gì đi."

Ngân phu nhân ngây người rồi quát lên.

"Ngươi nói cái gì?"

Ume như nhớ về cái gì đó liền cúi đầu sâu hơn, nói.

"Nếu nói về sự bất thường. Lúc Quý nhân lên bảy, đã vì ăn chè của Ngân phu nhân mà bị đau đớn hành hạ thân thể suốt nhiều ngày liền. Nhờ có thần linh phù hộ, Quý nhân của hạ nhân mới có thể sống sót đến ngày hôm nay."

Chủ mẫu cũng kinh hãi nói.

"Gia chủ, trước đây thiếp có nghe nói. Ngân phu nhân đã đến nơi đặt bài vị của Thái hậu, tìm kiếm một thứ gì đó đấy ạ."

Ngân phu nhân ngây người nhìn Gia chủ cùng Shinichirou xoay đầu nhìn mình, trong đôi mắt của cả hai, nàng vậy mà lại như là đã chết?
~•~

Đm, cháu tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro