Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Tử Đằng Viên (2)

Sanzu nói xong, không để cho Benkei kịp thời cân nhắc đã xoay người rời đi. Cậu nghĩ kỹ rồi, đến cũng được, không đến cũng thế, dù cho về sau Manjirou có bị yếu đi hay là bị bệnh đến ngốc thì cũng là chủ nhân duy nhất của cậu, cậu nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ nó thật tốt. Đám người này có hay không cũng chả có vấn đề gì cả.

Sanzu bước ra ngoài thì thấy người hầu của Trúc Viên lẳng lặng bước vào, trong lòng biết rõ là người của Minh phu nhân phái đến nên liền cúi đầu đầy ý cảm tạ. Người hầu kia gật đầu rồi nhanh chân bước vào bên trong.

Hanma vốn dĩ đang cùng với mấy lão già trò chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy nhàm chán và mỏi mệt vô cùng. May sao chịu trận còn có đại thiếu gia của nhà Shiba cho nên sự nhàm chán cũng đã phai nhạt đi không ít, khi hắn còn định đưa tay che miệng ngáp một cái thì thấy người hầu của mình đi lại, thấp giọng báo cáo.

"Thiếu gia, bên phía Tử Đằng Viên có nói là tìm được đồ của cô Yoyoimi chôn cất rồi ạ."

Trong giây phút đó, khuôn mặt tràn ngập sự ngông nghênh cùng bỡn cợt của Hanma Shuji biến mất, hắn nheo mắt nhìn sang người hầu của mình, người đó cũng cúi đầu bảo.

"Hạ nhân cũng không tin cho nên đã đưa người qua đó kiểm tra. Kết quả là bị thủ vệ bên đó đuổi đi không cho vào. Hạ nhân dùng ít tiền mua chuộc mới biết là vị chủ nhân bên trong đó... Không xong rồi."

Hanma nghe xong liền hơi siết tay mình lại. Tên nhóc con nhỏ như cục bột kia sắp chết thật rồi à, không phải lần trước gặp mặt còn khỏe mạnh và bình thản lắm sao, còn dọa dẫm là sẽ chặt chân của hắn nữa chứ. Nhưng nghĩ đến mấy ngày này, ngoại trừ nhóc con kia thì mấy nữ nhân từ Hậu Viện đều đã ghé qua thắp một nén nhang, Hanma liền tỉnh ngộ mà đi đến chỗ Gia chủ để nói chuyện.

Chậc, dù sao cũng đã hứa với bà cô nhà mình là sẽ chiếu cố phu nhân đời tiếp theo ở Tử Đằng Viên rồi. Coi như là bán cho nhóc con đó một ân tình vậy.

"Gia chủ, tôi đây có việc cho nên phải đi trước."

Gia chủ nhìn Hanma một cái, trong mắt như thể đang có suy tính gì lại như thể không để tâm lắm. Hắn gật đầu cho Hanma rời đi rồi tiếp tục nói chuyện với khách khứa của mình.

Còn Shinichirou thì lại ngồi cạnh bài vị của cha mẹ mình, khuôn mặt lạnh lẽo tựa như sương tuyết mùa đông làm người nhìn không thể không cảm thấy sợ lẫn rợn hết cả da gà. Wakasa ở bên cạnh thấy vậy liền thấp giọng nói.

"Mày đừng có bày ra vẻ mặt đáng sợ như vậy, khách đến viếng đều đang thấy sợ kìa."

Shinichirou trầm mặc nhìn những người đang thắp hương cho cha mẹ mình rồi cười lạnh. Người mà anh muốn đến cũng chả có đến đây, vậy nên mấy người đến thắp hương bây giờ cũng có liên quan gì đến anh đâu. Vậy nên anh không muốn quan tâm đến những kẻ khác nữa đâu. Mắt thấy người đến viếng lại tiếp tục đến, Shinichirou nhắm mắt lại rồi tiếp tục ngồi thẳng người để tiếp các vị khách đến viếng.

Lúc này, một bóng hình nho nhỏ cẩn thận đi theo người hầu từ Trúc Viên đi đến sau lưng của Shinichirou. Bóng hình nho nhỏ đó nhìn thấy anh thì thở hồng hộc, người đó cởi áo khoác che bên ngoài ra rồi vỗ vỗ lên vai của anh, Shinichirou mở mắt ra rồi quay phắt lại để nhìn, Wakasa cũng quay lại nhìn theo rồi sau đó liền kinh ngạc.

"Bé Ema?"

Shinichirou cũng kinh ngạc lắm, sau đó lại mừng rỡ nắm lấy tay cô.

"Ema, em đến rồi sao? Còn Manjirou thì ở đâu rồi?"

Ema nghe đến tên của anh thứ nhà mình thì hốc mắt liền đỏ bừng, cơ thể của cô bé cũng run rẩy. Giọng nói nhỏ bé cũng theo đó mà run lên.

"Shin... Cứu Manjirou... Anh đến cứu Manjirou đi.... Anh ấy.... Anh ấy sắp sửa chống cự không được rồi."

Lúc này Shinichirou mới để ý là trên bả vai của em gái mình có một vệt đỏ vô cùng chói mắt. Kết hợp với lời nói nghẹn ngào của nàng, đầu óc của Shinichirou như sắp sửa nổ tung, anh quét mắt xuống rồi như chết lặng khi thấy vạt váy bị dính đầy bùn của cô bé, anh im lặng vén nhẹ chân váy của cô lên rồi vội thả xuống.

Ema vì đến đây mà không hề đeo giày, thậm chí còn gấp gáp đến mức té lật móng chân nữa, máu, thịt và bùn đều đã trộn lẫn rồi. Wakasa nhìn Shinichirou sắp sửa phát điên thì vội đặt tay lên vai của anh.

"Shin, bình tĩnh đi, nam nhân không được tùy tiện xông vào Hậu Viện."

Nhưng mà Ema đang vội vã lẫn đầu óc hỗn loạn thì không thể đợi lẫn bình tĩnh được, cô bé yếu ớt kéo tay của Shinichirou rồi tuyệt vọng nói.

"Shin, anh đến xem Manjirou. Anh ấy... Đã bảy ngày trời không ăn được gì rồi, ban nãy còn nôn ra máu nữa. Bây giờ anh ấy đã hôn mê rồi, em cố gắng ra ngoài tìm bác sĩ, nhưng không có ai chịu đến hết!"

Những lời này đã chọc đến điểm giới hạn của Shinichirou, anh gạt tay của Wakasa ra rồi bế Ema lên, gạt những giọt nước mắt trong suốt trên mặt cô rồi lạnh giọng nói.

"Vì sao lại xảy ra chuyện này?"

Ema uất ức kể lại.

"Đám mama giáo tập không biết từ nơi nào đến ngang nhiên bảo rằng bọn họ là người đảm nhiệm việc dạy dỗ lễ nghi cho Manjirou. Dạy dỗ đâu không thấy, chỉ thấy mỗi khi anh ấy phạm lỗi là liền giơ hung khí lên để đánh vào người anh ấy. Nếu như thấy chỗ nào lành lặn thì liền đánh mạnh vào chỗ đó cho bật máu. Nặng nề nhất là ở trên lưng, vì chỗ đó còn bị Lão phu nhân sai người đến, lấy roi đánh lên lưng anh ấy. Bảo rằng, bởi vì anh ấy không làm ra tiền, còn không được sủng cho nên.... Cho nên anh ấy phải chịu phạt để trừ tiền."

Nhiêu đây còn chưa đủ, Ema nấc lên một tiếng rồi nói tiếp.

"Lão phu nhân, bà ấy còn ép Manjirou phải lựa chọn đồ thủ hiếu. Một bên là đồ của nhà Kisaki còn một bên là đồ của nhà mình."

Wakasa kinh hãi né ra sau, hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã đen kịt và lạnh thấu của Shinichirou. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng chỉnh áo choàng cho Ema, giọng điệu cũng vô cùng nguy hiểm.

"Hay, hay lắm. Hóa ra đây chính là ngôi nhà mà mẹ của chúng ta sinh ra và lớn lên. Hùa nhau bức hiếp một đứa nhỏ, rất hay!"

Anh bế Ema lên rồi đưa cô đi ra ngoài, dịu dàng vuốt tóc cô bé để trấn an rồi dịu giọng dỗ dành.

"Ema ngoan, không khóc. Nói cho anh hai biết, Tử Đằng Viên ở đâu nào."

Ema sụt sịt mũi rồi đưa tay chỉ về phía xa.

"Ở kia ạ, ở bên ngoài có nhiều người lắm. Anh có vào được không ạ?"

Shinichirou đã bị chọc cho nổi giận rồi thì còn có thể chần chừ hay sao? Anh cười gằn rồi bước về phía trước. Có vào được hay không? Đám mắt chó đó dám cản anh lại à? Wakasa thấy sắp sửa có bão lớn rồi thì vội vàng đi tìm Izana rồi cùng đuổi theo Shinichirou đang đi phăm phăm về phía Hậu Viện.

"Shin, bình tĩnh lại đi. Nếu như mày cố chấp đi vào Hậu Viện thì chưa nói đến có được gặp Manjirou không thì chúng ta chắc chắn sẽ bị Gia chủ trách phạt."

Shinichirou đáp.

"Vậy thì trách phạt đi. Dù gì một nhà bọn tao cũng đã bị giết gần hết rồi còn gì nữa."

Izana lấy ra miếng gỗ dát vàng thể hiện cho quyền đi vào Hậu Viện gặp mặt Lão phu nhân của mình rồi nói.

"Để tôi đến đó trước mở đường, anh cố làm lạnh cái đầu đi. Đừng quên là cái chết của cả nhà anh còn chưa được điều tra lẫn trả thù đấy."

Ema nhớ đến hai từ 'trả thù' thì liền nói.

"Shin, Manjirou dập đầu trước mặt Lão phu nhân đến mức trán nứt toác mà bà ta còn chẳng có chút động tâm. Đến lúc anh ấy dâng lên ấn ký của bà ngoại thì bà ta mới chấp nhận là không động đến anh."

Izana nghe Ema nói vậy thì quát.

"Cô đừng có mà nói bậy! Lão phu nhân không phải là người như vậy!"

Ema trừng mắt nhìn gã, quát lại.

"Vậy anh cứ đến Tử Đằng Viên, tùy tiện kéo một tên gác cửa ra hỏi thì biết. Lão phu nhân nhà anh đâu chỉ phạt đánh, bà ta còn cắt xén đồ ăn của anh tôi. Không chỉ ăn không đủ no mà một miếng mỡ, một chén cơm trắng còn chả tử tế được kia kìa!"

Izana không tin là Lão phu nhân thường xuyên đối tốt với mình và hay cho mình đồ tốt sẽ là một người như vậy. Hắn im lặng đi về phía trước, người hầu canh trước khu Hậu Viện liền cản lại.

"Nơi này là khu vực cấm vào, mời các vị đi ra."

Izana mất kiên nhẫn, nói.

"Ta là cháu của Lão phu nhân, đến đây để thỉnh an."

Izana đưa tấm gỗ ra, hai người hầu kia liền lui ra rồi nhanh chóng nhìn thấy Ema đang được Shinichirou bế, vội cản lại.

"Khoan đã, tại sao nhà ngươi là người hầu trong Viện mà lại có thể ra ngoài đây được hả?"

Ema nhận ra người hầu đó liền căm phẫn trừng kẻ đó rồi ôm cổ Shinichirou, ủy khuất nói.

"Chính hắn ta là người đã đạp Manjirou sau khi anh ấy ra khỏi Vạn Thọ Viên đó ạ. Vết bầm từ cú đạp vẫn còn ở trên lưng của ảnh."

Shinichirou liếc mắt nhìn tên đó rồi thô bạo túm lấy bàn tay đang định động vào em gái mình của gã, thô bạo gạt ra. Gã ta nhận ra Ema thì liền hô lên.

"Mi là người từ Tử Đằng Viên? Hỗn xược, nhà ngươi dám chống lại mệnh lệnh của Lão phu nhân à."

Shinichirou nghe vậy liền lạnh giọng nói.

"Ngược lại ta đây cũng muốn nghe thử bà ta định làm gì em trai với em gái của ta đây."

Izana thu lại miếng gỗ rồi hối thúc Shinichirou đi cùng mình, còn không quên nói.

"Chuyện đó để sau, đến chỗ cần đến trước đã."

Izana rẽ vào Vạn Thọ Viên còn Shinichirou và Ema thì đi thẳng đến Tử Đằng Viên xa xôi nhất. Mấy nữ hầu trong Hậu Viện thấy người tự tiện xông vào thì hoảng hốt vô cùng, nhưng khi nghe thấy tên của Izana thì tất cả đều im lặng né qua.

Hôm nay ở Tử Đằng Viên xem ra chuẩn bị có trò hay diễn ra rồi đây.

Mà trong Tử Đằng Viên, Hanma nhìn Manjirou đang nằm trên đệm rồi hít một khí lạnh. Hắn ngẩng đầu lên trần nhà rồi đưa điện thoại lên, gọi điện cho Gia chủ.

"Cái thằng chết tiệt này! Mày lết xác qua đây mà xem thử đám nữ nhân ngu xuẩn của mày đã làm gì đi!"

Nhìn đến Manjirou đang nằm trên đệm, đệm vốn dĩ trắng tựa như tuyết đều đã bị máu của đứa nhỏ thấm và nhuộm cho đỏ rực.

Luật lệ, không được vào Hậu Viện gì đó lúc này dẹp mẹ nó qua một bên đi.

Tên nhóc này hôm nay mà không được cứu chữa tử tế là nó chết là cái chắc, thế mà đám canh cửa bên ngoài vẫn chả biết điều mà không thả người ra bên ngoài, đúng là một đám chó ngu xuẩn mà.

Lúc Shinichirou đi vào được Tử Đằng Viên thì đã nghe thấy tiếng gào đầy đau đớn của em trai mình.

"Anh ơi, cứu em!"

Wakasa tái mặt nhìn Shinichirou như sắp ngã xuống đất đến nơi thì vội vàng cùng với anh đi vào trong phòng ngủ của Manjirou.

Mùi máu tươi ngập tràn khắp phòng, mà nguyên do có tiếng gào đó chính là vì Hanma đang cố gắng tách nó ra khỏi tấm đệm để bước ra ngoài. Vì vết thương quá nặng lại sắp dính liền với đệm cho nên chỉ có thể từ từ, từng chút một mà tách ra. Nghe thấy tiếng gào đầy đau đớn của đứa nhỏ cùng với thảm trạng mà nó phải chịu, Shinichirou quỳ sụp xuống sàn rồi khóc nấc.

Rốt cục một nhà của anh đã tạo ra nghiệp gì mà em trai của anh lại phải chịu đựng hình phạt tàn khốc này vậy chứ? Hanma thấy Shinichirou đến rồi thì quát lên.

"Gọi bác sĩ đến đây! Không thể đưa nó đến bệnh viện được rồi! Mau lên, gọi bác sĩ!"
~•~

Hành bé nó không thua kém gì Anti luôn (ㄒoㄒ) trời đất ơi, bé cưng của tui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro