23. Tiến lên
Trở về từ Trúc Viên, Manjirou nghiêng mình cảm ơn Ling Mei rồi bước vào trong Tử Đằng Viên đã bị vệ sĩ cùng với người gác cửa canh chừng rồi.
Khi nó đi vào trong phòng, đã có một vị mama do Lão phu nhân phái đến đứng sẵn trong đó. Khuôn mặt của người đàn bà đó lạnh lẽo và vô cảm tựa như là một bức tượng được đục từ đá. Manjirou nhớ đến bản thân mười năm tới sẽ bị đánh thì liền im lặng đi đến chỗ miếng đệm được để sẵn rồi ngồi xuống. Người đàn bà kia thấy vậy liền lạnh giọng nói.
"Cậu Manjirou, cậu đã đến trễ một phút rồi."
Manjirou chỉnh chỉnh áo rồi nhẹ nhàng xin lỗi nàng ta.
"Thực xin lỗi, là do ta bước chân chậm."
Người đàn bà kia không hề nói gì nữa mà lấy ra một sợi roi thật dài, tiếng roi bị quất xuống đất thật chát chúa và lạnh lẽo. Manjirou im lặng nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống, lưng cũng gồng lên để chịu trận.
"Cậu Manjirou, lý do vì sao ngày nào cậu cũng bị đánh là gì, cậu có biết không?"
Manjirou lắc đầu rồi suýt nữa là hét lên khi bị roi quất mạnh lên lưng. Mama kia thấy Manjirou hơi sụp người xuống thì liền tiếp tục đánh, vừa đánh vừa giải thích.
"Cậu không có sự sủng ái của Gia chủ, không thể sinh con và cũng chẳng có nhà mẹ."
Chát!
"Nói cách khác là nhà Kisaki đang nuôi một đứa trẻ không có giá trị. Một số lỗ lớn như vậy thì tiền đâu ra để mà lấp vào?"
Chát!
"Bản thân cậu cũng chẳng thể làm việc cực nhọc hay là làm gì khác cả. Vậy nên cậu chỉ có thể chịu phạt mà thôi."
Manjirou mím môi, đầu cũng cúi thấp, trên khuôn mặt trắng bệch không hề có chút máu nào mà còn đầy mồ hôi lạnh. Người đàn bà kia lại thô bạo quất roi thật mạnh lên lưng của nó rồi lạnh lẽo nói.
"Tất cả điều này chính là thứ để thay cậu trả tiền. Cậu không được nói với Gia chủ cũng càng không thể cáo tội với Chủ mẫu, nên nhớ, bây giờ cậu so với một người hầu còn chẳng bằng."
Manjirou im lặng đếm từng đòn trong đầu, trái tim vốn dĩ chết lặng suốt từ đêm qua lại bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa căm thù. Kurokawa Karen, ả đàn bà trơ tráo, nhỏ mọn và tàn độc này!
Nó tuyệt đối sẽ khiến cho ả đàn bà đó phải chịu nỗi đau gấp trăm gấp vạn lần, khiến cho ả phải quỳ bò đến trước mặt cha mẹ của mình mà dập đầu nứt trán để tạ lỗi. Cả nhà của nó, kể từ lúc Ema đến ở, chưa một lần nào người hầu hay trưởng bối trong nhà, kể cả anh trai và nó cũng chưa từng để cho Ema chịu chút khổ sở nào. Thậm chí, dù rằng Ema không có chút quan hệ máu mủ nào với mẹ nó, mẹ nó vẫn ghi tên nàng dưới tên của anh nó và nó, xem cô bé như là đích trưởng nữ của nhà Sano.
Cả nhà nó đối xử với đứa con ruột của ả như thế nào mà ả lại dám đối xử với nhà của nó như vậy? Mà cũng không đúng, mụ đàn bà khốn nạn đó không chừng còn chả biết mình có một đứa con gái nữa đâu. Vậy nên Ema cũng chả cần phải gọi ả đàn bà đó là mẹ.
Hổ dữ không ăn thịt con. Ả đàn bà đó chắc chắn sẽ có một ngày phải hối hận vì những hành động của mình. Manjirou oán hận nghĩ rồi siết chặt tay mình, gồng cơ thể yếu ớt lên để cam chịu từng đòn roi lẫn sự nguyền rủa đầy tàn độc của người đàn bà đang đánh mình.
Nỗi căm hờn và phẫn hận dường như đã tước đoạt đi khả năng cảm nhận đau đớn từ nó. Đến tận lúc đòn đánh đã vượt quá quy định thì nó mới yếu ớt nói.
"Ngươi đã đánh quá quy định?"
Người đàn bà kia lại nói.
"Cậu đến trễ một phút thì hạ nhân sẽ đánh người thêm một roi. Dẫu sao roi này đánh cũng không để lại dấu, người sợ hãi cái gì?"
Nói xong liền cao ngạo nói.
"Hình phạt hôm nay đã xong. Chốc nữa sẽ là giờ học lễ nghi, cậu hãy chuẩn bị đi ạ."
Rồi ả ta bước ra ngoài, Manjirou lúc này mới run rẩy sờ lên lưng mình rồi hít khí vì đau đớn. Lão phu nhân xem ra là không hề có ý nương tay, ả mama này đánh thật sự rất đau, cả cơn đau cũng âm ỉ và nặng nề vô cùng khiến nó sụp người nằm xuống sàn. Ume nghe thấy tiếng động thì vội vàng lao vào, trên mặt cũng toàn là nước mắt cùng sự lo lắng.
"Chủ nhân! Chủ nhân!"
Nàng quỳ xuống, muốn đưa tay đỡ nó dậy lại sợ hãi chạm đến vết thương của nó. Nó nhìn nàng đang khóc rồi lạnh nhạt ra lệnh.
"Chị gọi Ema đến đây. Mang theo một quyển sổ ghi nợ nữa."
Ume cũng đã biết thân phận của Ema là gì, cô lau nước mắt rồi gật gật đầu để đi gọi Ema đến. Haruchiyo thấy cô đi ra thì vội hỏi.
"Chị Ume, Chủ nhân sao rồi?"
Ume lấy tay áo lau nước mắt rồi hít một hơi thật sâu.
"Chủ nhân đang đau lắm, đau đến mức không thể nào dậy được."
Haruchiyo tức giận đến mức khuôn mặt tái xanh. Thật sự không thể nào hiểu nổi là đám người này muốn cái gì nữa! Chủ nhân của cậu chỉ mới năm tuổi! Thậm chí là có lớn hơn đi chăng nữa thì cũng không thể bị đánh đập như vậy được! Lão phu nhân kia chính là đang muốn tra tấn chủ nhân của cậu, khiến nó u uất sinh bệnh rồi sau đó chết bất đắc kỳ tử để đẩy trách nhiệm cho kẻ khác đây mà.
Ume dù rằng tức giận nhưng cũng không có ý định nói gì, nàng lao đi như bay để tìm Ema thì lại nghe thấy có mấy người hầu đang định kéo nhau rời đi. Nàng cười lạnh, định bước vào trong thì lại nghe Ema nói.
"Được, vậy mời các vị đi cho. Tiền lương của tháng này cũng đã thanh toán xong, nếu như các vị còn không định rời đi trong âm thầm thì chúng tôi khắc sẽ có biện pháp để xử lý."
Ema trải qua một đêm sóng gió thì tính tình cũng đã cứng rắn hẳn lên. Draken đứng bên cạnh hỗ trợ, trên tay cũng là một cây gậy lớn để xử lý những người hầu không nên thân. Mấy kẻ đó vốn dĩ còn đang định làm khó thì lại thấy Ume bước ra, lời gây khó dễ ở cửa miệng cũng đã bị nuốt ngược hết vào bên trong. Nàng cao giọng bảo.
"Tử Đằng Viên hoang vu, xa xôi, lại hẻo lánh, các ngươi không muốn ở lại đây hầu hạ cũng là lẽ đương nhiên. Mà cũng tốt thôi, thiếu đi các ngươi, bọn ta cũng đỡ phải chi tiền ra để trả."
Người hầu đó nghe thấy Ume mỉa mai thì cũng mỉm cười đầy đon đả, cả người cũng đung đưa rồi bước lại chỗ của Ume để đáp trả.
"Ây da, chị Ume à. Chị thân là nữ hầu quản sự của Tử Đằng Viên, hết mực trung thành chúng tôi đương nhiên biết rõ. Nhưng mà tiền lương của bọn tôi vì Chủ nhân mà hao hụt đi không ít, chị dự định trả sao đây?"
Ume cũng không vừa, nàng mỉm cười bước đến, khí thế trên người cũng vô cùng thâm hiểm và đáng sợ làm cho người hầu kia không khỏi phải lùi lại một bước.
"Chủ nhân vừa mới mất đi cha mẹ, còn chưa kịp khóc đã phải đến Vạn Thọ Viên chịu phạt để giữ mạng lại cho các ngươi. Giờ các ngươi ở đây lại đòi tiền, ha, các ngươi xứng sao?"
Người hầu kia nghĩ rằng Ume có lẽ sẽ không dám làm càn với mình cho nên không hề sợ mà quát.
"Đương nhiên là xứng, liệu hồn đưa tiền ra đây. Nếu không bọn này sẽ phá hết cái Viện này lên đấy."
Đám người phía sau cũng hô lên để hưởng ứng. Đều là cùng một dáng vẻ của đám người hầu không ra gì trước đây, Ume im lặng nghe xong thì liền cầm tay Ema lên, nhẹ nhàng bảo.
"Draken, tóm hết bọn chúng lại đi."
Draken ngây người, không phải là cậu không thể bắt được hết mấy người này, mà ngược lại là cậu còn dư sức làm được nữa, nhưng vì sao Ume lại ra lệnh đột ngột như vậy chứ? Thật sự rất là khó hiểu.
Ema nhìn Ume nắm tay mình rồi mang mình đến phòng của Manjirou mà mờ mịt. Ume cũng nhẹ nhàng nói với Ema.
"Kể từ giờ trở đi, em sẽ chính thức trở thành phó quản sự của Tử Đằng Viên. Ngoại trừ chị ra thì chỉ có em, Draken và Haruchiyo là những người có quyền được biết và được thực hiện những điều mà Chủ nhân muốn làm."
Ema trải qua một đêm dài thật sự đã tỉnh táo không ít. Nó nhớ đến cảnh tượng Sonoko chết đi trong vòng tay mình, lại nhớ đến cảnh Manjirou một mình đi đến Vạn Thọ Viên để chịu nhục, trong lòng cũng đã sớm có đáp án. Cô bé nhàn nhạt nói.
"Nhà Sano chưa từng bạc đãi em. Manjirou cũng chưa từng nặng lời hay tổn hại đến em, vậy nên em tuyệt đối sẽ trung thành với Manjirou bằng tất cả mọi thứ của mình, mạng sống, linh hồn và xương máu của em đều là của anh ấy. Em tuyệt đối không cho phép ai động chạm đến anh ấy được sống yên ổn đâu."
Ume có vẻ rất hài lòng với lời nói này của cô, nàng cũng không quên nói với cô bằng giọng điệu lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất.
"Những người sỉ nhục Chủ nhân ngày hôm nay, đều sẽ phải trả giá."
Ema lạnh lẽo nói tiếp.
"Một cái giá thật mạnh và không có cơ hội quay đầu."
Cô phải trở nên thật mạnh mẽ, kiên cường và thật tàn nhẫn thì cuộc sống khắc khổ ở nơi này mới có thể bằng phẳng được. Ema trầm ngâm nhìn Manjirou đang được Ume thoa thuốc lên lưng cho, dù rằng nơi đó không hề bị lằn hay xuất hiện vết máu do bị roi quật dính nhưng vết bầm tím vẫn hiện lên một cách đầy chói mắt. Vừa thoa thuốc, Ume vừa báo cáo cho nó biết về việc mấy người hầu muốn rời khỏi viện.
"À..."
Manjirou hờ hững nói rồi sau đó liền khoác lại áo lên người. Nhẹ nhàng ra lệnh nhưng mệnh lệnh một chút lại chẳng nhẹ nhàng như cách mà nó nói.
"Giết tên cầm đầu đi."
Hạ nhân không phải của nó thì nó cũng đâu cần nhân từ làm gì? Với lại, theo lời mà mama giáo huấn nó nói thì không phải chính nó là người đang tiêu tiền hoang đó sao? Như vậy, để tiết kiệm thì cứ xử lý bớt đi là được rồi. Nghĩ vậy, Manjirou liền kêu Ume đi lại chỉnh trang cho mình rồi nhàn nhạt nói.
"Làm cho sạch sẽ một chút, làm xong mới thả cho đám đó đi."
Ume im lặng nhận lệnh, Manjirou lúc này mới nhìn sang Ema, trong lòng cũng dần nổi lên ác ý nhè nhẹ.
Đây chính là cốt nhục của ả đàn bà đó....
Nhưng Ema lại không hề nhận ra, cô bé nhìn Manjirou đang được Ume chải tóc rồi hướng về phía nó dập nhẹ đầu.
"Manjirou, xin hãy để cho em giải quyết tên phản bội đó ạ."
"Hm?"
Ema rũ mắt, người vẫn cúi thấp, bày ra cho nó thấy sự trung thành và cẩn trọng của một bề tôi bình thường. Manjirou lúc này mới thu lại ác ý trong đáy mắt, hờ hững nói.
"Tùy em, anh rất bận, không rảnh để dọn dẹp cho em đâu."
Ema cúi đầu thấp hơn, nhẹ nhàng đáp.
"Em sẽ không làm anh thất vọng đâu, Manjirou."
Manjirou nhìn Ema đã lui ra ngoài rồi thì liền ác ý cười, Ume cũng như hiểu nó đang nghĩ gì mà cảm thán.
"Vị kia ở Vạn Thọ Viên nếu biết cốt nhục của mình đã trở thành cây kiếm của người thì chắc chắn sẽ thất vọng lắm đây."
"Thất vọng mới tốt. Thất vọng mới khiến cho tinh thần của kẻ đó bị suy sụp."
Manjirou im lặng nhìn khuôn mặt của mình rồi đè nhẹ ngón tay lên đôi môi đã bị cắn gần nát của mình, giữa mày cũng khẽ cau lại.
"Xấu xí thật đấy."
Nhưng chỉ có xấu xí như vậy thì mới có thể tồn tại trong cái Hậu Viện tàn khốc này.
Ema bước ra khỏi phòng của Manjirou rồi thì liền đến chỗ giam mấy người hầu phản bội. Draken thấy cô bé đến thì định hỏi về tình huống của Manjirou, nhưng Ema chỉ im lặng cột tóc của mình lên rồi quay về phía cậu để mỉm cười.
"Phiền anh Ken đi ra ngoài gọi Haruchiyo đến giúp em nhé."
Draken kinh ngạc hỏi.
"Em tính làm gì vậy Ema?"
Nụ cười trên khuôn mặt của Ema biến mất, cảm xúc trong đôi mắt to tròn thơ ngây cũng biến thành sự sắc bén đầy nguy hiểm, đặc trưng của nhà Sano.
"Giải quyết một đám chuột dơ bẩn thay Manjirou mà thôi."
Nàng chính là người đã được Sakurako và Sonoko tin tưởng nhất, nàng chính là người duy nhất hiểu Manjirou và nàng sẽ là cánh tay phải, đôi mắt và đôi tai của nó tại nơi mà nó không thể nhìn thấy. Ema cột tóc của mình lên rồi đi vào trong căn phòng dùng để giam người lại.
~•~
Chuyện này rất Dark, rất dark, rất dark. Điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro