136.
Cuối cùng thì ngày tổ chức đi săn cũng đã đến, trời vừa sáng lên, cả Hậu viện đã bận rộn chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho chuyến đi. Các thiếp thất khác sau khi đến thỉnh an Chủ mẫu xong thì đều nhanh chóng đi ra ngoài hoặc là ráng bắt chuyện cùng Manjirou, Ling Mei để có gì được đi chung cùng Gia chủ.
"Hôm nay chủ yếu là để bọn nhỏ đi chơi thôi, bọn chị cùng lắm cũng chỉ được ngồi xem người khác săn thú."
Ling Mei cười nhạt, khéo léo từ chối xong thì nhìn Manjirou đang chuẩn bị về Viên để chuẩn bị cho bọn nhỏ nhà mình.
"Manjirou bận bịu lắm, các em đừng đi làm phiền em ấy."
Miho đưa mắt nhìn Manjirou rồi cười nhẹ nhàng.
"Ở khu đi săn rất nắng, không đi cũng tốt, mong là chị và Thục phu nhân về rồi sẽ đem theo chút thứ mới lạ bên ngoài."
Nói xong lại nhìn sang Hermit đứng không xa, thi thoảng cứ liếc qua họ, nhếch môi cười khinh. Ling Mei nghe nàng nhắn nhủ thì cũng gật đầu rồi rời đi, mấy thiếp thất có thân với Miho thấy thế thì đi lại chỗ cô, thân thiết bảo.
"Quý nhân, chúng ta có thể đến chỗ Nhật phu nhân uống trà không?"
Miho mỉm cười, gật đầu rồi cùng với những người mình thân thiết rời đi.
"Ling Mei, dạo này mấy thiếp thất kia cứ hay đến tìm chị nhỉ?"
Manjirou và Ling Mei sau khi được ở riêng thì đã nói với nhau rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan đến các mối quan hệ gần đây của nàng. Nói không ngoa, nếu không phải mù thì ai cũng nhận ra là Gia chủ gần đây rất hay giao mọi việc cho Ling Mei, chưa kể đến còn hay đến chỗ nàng ta để dùng bữa trước khi đến chỗ của Chủ mẫu dù ngày hôm đó là ngày của Chủ mẫu, với tình hình bây giờ, chắc chắn mọi người đều đã nhận ra điều bất thường rồi, Manjirou là bạn thân thiết với nàng cho nên lại càng thêm lo lắng.
"Gia chủ nói với chị là, ngài ấy muốn nhìn Raion một chút để an ủi."
Ling Mei là người thông minh, nàng nhận ra sự bất thường rất nhanh, nhưng dưới sự trông mong của Gia chủ lẫn cái nhìn chòng chọc của người khác thì lại không thể không im lặng. Nghĩ đến việc Gia chủ mỗi khi nhìn mình sẽ nói những lời làm người khác khó xử, Ling Mei nhắm mắt rồi cười khổ.
"Ý tứ của Gia chủ thật sự quá rõ ràng, không chỉ các thiếp thất khác mà các trưởng lão cũng bắt đầu rục rịch rồi."
Manjirou nhìn nàng rồi nhếch môi.
"Nếu Gia chủ thật sự có ý đó thì cứ làm đi, chị ở vị trí đó chưa chắc đã thua kém ai."
Ling Mei nhíu mày, nghiêm giọng nhắc nhở cậu.
"Manjirou, không được có thái độ đó."
"Vậy thì em nên có thái độ gì đây, chị nói xem."
Manjirou nhìn nàng chằm chằm rồi cười lạnh. Ling Mei khẽ thốt lên rồi thở dài.
"Em... Đã quá mất bình tĩnh rồi, người kia dù đã thất thế nhưng cũng không nên bị chèn ép cho đến bước đường cùng."
"Không ép chết ả mới là có tội, ả đã hại chết biết bao nhiêu người, tay cũng đã dính đầy máu của bao nhiêu đứa trẻ, chẳng lẽ chị còn không biết?"
Ling Mei không nói gì nữa, nàng chán nản chạm nhẹ lên phiến lá đã chuyển hồng rồi mới nói tiếp.
"Chị đương nhiên sẽ không tha cho ả và cũng sẽ không quên việc con của em đã bị hại chết ra sao, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc."
"Bây giờ chính là lúc đó."
Nàng nhìn Manjirou đang mỉm cười vô cùng rực rỡ kia, nụ cười đó rõ ràng rất đẹp và kiều diễm nhưng không hiểu sao hàm ý bên trong đôi mắt cậu lại lạnh lẽo và nguy hiểm vô cùng.... Chắc hẳn là nàng đã nghĩ quá nhiều rồi, Ling Mei lắc lắc đầu rồi nhanh chóng cùng Manjirou đi đến chỗ của Gia chủ.
....
Khu đi săn của nhà Kisaki là một khu rừng có hệ sinh thái rất đa dạng và phong phú, không chỉ có nhiều loài hoa đẹp mà còn có những gốc cây rất to, rất lâu đời. Manjirou dẫn cặp song sinh đi cùng mình, đứng ở bìa rừng để quan sát rồi hơi ngồi xuống, nói với hai nhóc con.
"Đợi chừng nào các con lớn rồi thì sẽ được vào đó săn bắn."
Shuurin đương nhiên thích vô cùng, trong khi Karin thì lại nhút nhát, lắc đầu nguầy nguậy.
"Con không thích vào trong rừng đâu ạ, thật tối."
Shuurin nhanh nhảu nắm tay em mình, cọ cọ má của cô bé rồi ngọt ngào bảo.
"Đến lúc đó anh trai sẽ bảo vệ em, đừng có sợ."
Karin bình thường có thể không tin anh mình lắm nhưng khi nhắc đến mấy chuyện như, phải đi qua hành lang tối, ngủ một mình,.... Thì Shuurin nói thật là làm thật, thế nên cô bé cũng cười rộ lên rồi ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy Karin tin... Anh Shuurin phải bảo vệ Karin đó."
Cặp song sinh vừa nói xong thì mặt đất phía dưới đã hơi rung rung, bên tai còn truyền đến tiếng vó ngựa.
"Cha!"
Tiếng hô lớn đầy trong trẻo của cô gái nhỏ làm cả ba người đều quay lại nhìn. Chỉ thấy dần dần tiến về phía họ là một con ngựa màu trắng thuần và cưỡi trên lưng nó là Momoha vừa mới cùng Gia chủ đi đến chuồng ngựa. Manjirou dịu dàng nhìn cô rồi đi đến trước mặt con ngựa nọ, đây là quà sinh nhật lúc bảy tuổi của Momoha và cũng là chú ngựa đã được Manjirou thuần hóa từ lúc còn nhỏ, nó thân mật cọ cọ vào bàn tay của cậu rồi nhìn chằm chằm vào hai nhóc con đang nấp bên hông cậu đầy hứng thú.
"Cha ạ, Papa nói là sắp sửa đến giờ chơi mã cầu rồi, Papa nói với con là đi tìm cha."
Manjirou gật đầu, Momoha thấy em trai nhìn con ngựa đầy tò mò thì nhướng mày, hỏi.
"Sao nào, muốn cưỡi thử không cưng?"
Shuurin đương nhiên là muốn chứ, con ngựa này nhìn ngầu muốn chết! Manjirou đưa tay ra để giữ con trai hiếu động của mình, còn không quên nói.
"Con còn nhỏ, đợi con lên bảy tuổi thì cũng sẽ có ngựa riêng."
Shuurin bị cha mình giữ lại, mặt nhỏ cũng xị xuống vì thất vọng, Momoha cười lớn lại càng khiến cậu nhóc cảm thấy buồn bực và tức đến mức dậm chân.
"Ngựa của em sẽ oách hơn chị cho mà xem, lúc đó để xem chị còn cười được không!"
"Được, chị đợi cưng~"
Manjirou lên tiếng cản hai đứa nhỏ chí chóe với nhau rồi liền cùng bọn trẻ trở về chỗ nghỉ ngơi mà Gia chủ chỉ định. Lần đi săn này, không chỉ có các trưởng lão trưởng lão tham gia mà cả các vị phu nhân trẻ tuổi khác cũng góp mặt, các nàng nhìn Manjirou cùng con cái đã trở về thì đi đến chỗ cậu, vui vẻ hỏi.
"Thục phu nhân, đã lâu không gặp, lần này người có tham gia vào lễ hội bắn cung không?"
Manjirou bắn cung rất giỏi, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung thì lại càng xuất sắc, nhưng vì cậu hay bận chuyện con cái lẫn không muốn đối mặt với người ngoài cho nên rất hay từ chối. Nhìn sang Momoha đang cưỡi ngựa, nhìn mình đầy mong chờ thì cậu liền gật đầu.
"Lần này tôi cũng sẽ tham gia."
Các phu nhân đều rất hào hứng với chuyện đó, Manjirou sau khi gửi con mình cho Draken và Funami trông thì cũng bước vào lều để thay đồ lẫn chỉnh lại tóc tai. Đợi đến khi cậu bước ra thì phía bên chuẩn bị đã dắt ngựa đến cho cậu.
Manjirou vốn vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất của mình cho nên từ dáng vẻ cho đến khí thế đều vô cùng rực rỡ và đẹp đẽ, kết hợp với trang phục gọn gàng, nhìn cậu bây giờ lại càng thêm thu hút và trẻ trung.
Momoha nhìn Manjirou thong thả cưỡi ngựa lại chỗ mình thì kinh ngạc.
"Cha bình thường cũng cưỡi ngựa ạ?"
Cậu nhìn con gái của mình, xoa đầu cô bé rồi nhếch môi.
"Số lần cưỡi còn nhiều hơn số lần con ăn cơm đấy."
"Nhưng con có bao giờ thấy đâu ạ."
Momoha và Manjirou đi song song, dáng vẻ của hai người đã hoàn toàn khiến rất nhiều người nhìn thấy phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Lúc trước, việc các thiếu gia ở Nhà chính đi săn luôn được xem là chuyện bình thường lẫn hiển nhiên, nhưng một thiếp thất và một tiểu thư của Nhà chính cưỡi ngựa cùng nhau vẫn là chuyện hiếm xảy ra, quả không hổ danh là thiếp thất được Gia chủ sủng ái nhất.
"Manjirou."
Cậu nhìn Gia chủ đi đến chỗ mình, hắn đưa tay xoa đầu Momoha rồi nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Hôm nay em cũng có hứng thú chơi mã cầu sao?"
Manjirou gật đầu, đáp.
"Momoha lần đầu tiên cưỡi ngựa, thiếp cũng không muốn thấy con gặp chuyện."
Momoha hơi bĩu môi, cha lo lắng thừa rồi, cô bé và ngựa cưng là bạn lớn lên từ nhỏ, rơm khô của nó cũng là do cô cho ăn, việc chải lưng và tắm rửa cũng là do cô xung phong làm, bé cưng này và cô yêu thương nhau gần chết, làm sao có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được? Gia chủ biết được lý do thì gật đầu, nói.
"Như vậy mới tốt, em và con hãy chơi cùng nhau đi. Phải rồi, chút nữa em có muốn đi săn cùng anh không?"
Manjirou lắc đầu, con của cậu phải là do cậu trông, không thể để người ngoài có cơ hội gây chuyện cho chúng được. Gia chủ thấy cậu từ chối thì không hề ngạc nhiên, hắn nhìn sang Momoha rồi nói.
"Papa sẽ bắt một con thỏ cho con, nghe cha con nói, dạo này con thèm ăn món hầm cay nhỉ?"
Momoha đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu rồi liền cùng Manjirou rời đi để chuẩn bị chơi mã cầu.
Momoha không hổ danh là đứa trẻ có bộ gen ưu tú nhất, kỹ năng thuần thục kết hợp với con ngựa tốt, rất nhiều người đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô bé chơi mã cầu.
"Chà, quả không hổ danh là Tứ tiểu thư."
Tiếng ngợi khen không dứt, những biểu tình hào hứng và tán thưởng kia đều khiến cho một thiếu nữ đứng quan sát cảm thấy phẫn hận và đau đớn khôn cùng, nàng lẳng lặng nhìn cô bé với khuôn mặt rạng rỡ trên con ngựa trắng, sắc mặt cũng tối hẳn đi.
"Kisaki Momoha, vì sao mày lại còn thể kinh tởm đến mức này vậy chứ?"
Cái nhìn của nàng ta thật sự quá tàn nhẫn và độc ác, Momoha đang ngồi trên lưng ngựa cũng phải khựng người lại, cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại không có cách nào xác định nguyên do khiến mình phải dừng lại, con ngựa thấy chủ nhân mình đột ngột dừng lại thì thở phì phì, ngoảnh đầu nhìn cô bé đầy khó hiểu, Momoha lấy lại tinh thần, xoa đầu nó rồi bảo.
"Không sao đâu, Alex, chúng ta hãy tiếp tục chơi thôi."
Alex kêu một tiếng rồi tiếp tục phi về phía trước, bộ lông trắng muốt được chăm sóc kỹ càng đã hoàn toàn chiếm trọn cái nhìn và sự quan tâm của nhiều người.
Đây không phải là sự huênh hoang, đây chính là sự khẳng định vị trí của cô bé, một trong những người có tư cách trở thành Gia chủ đời tiếp theo của nhà Kisaki.
~•~
Nói thế thôi chứ Momoha cũng có thành Gia chủ đâu :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro