123.
Khi Gia chủ tỉnh lại thì đồng hồ đã hiện lên là sáu giờ sáng. Hắn cau mày, tay cũng giơ lên để bóp bóp trán, đêm qua hắn và Chủ mẫu có uống một chút rượu, sau đó không hiểu vì sao lại đột ngột cảm thấy cả người nóng rần lên rồi liền cùng với nàng ấy ân ái hồi lâu. Tuy nói rằng hắn và Chủ mẫu là vợ chồng, thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường nhưng đêm qua thật sự rất bất thường, hắn không thể ngừng lại được mà đầu óc cũng mụ mị đến mức không thể tỉnh táo nổi.
Hắn nhìn Chủ mẫu đang ngủ bên cạnh mình, thân mình của nàng được tấm chăn lông ấm áp phủ lên, làn da trắng như tuyết nhờ vào màu sắc của chăn giường nên lại càng thêm trắng, nàng ta có vẻ cũng đã mệt sau một đêm dài, khuôn mặt thanh tú cũng tràn ngập chút mỏi mệt lẫn dịu dàng. Gia chủ vuốt mặt, hắn thở hắt ra rồi rời khỏi giường, áo khoác được vắt gần đó cũng được hắn chậm rãi khoác lên người. Mấy người hầu ở bên ngoài phòng ngủ, nhìn thấy hắn đã rời giường rồi thì đều cúi đầu, im lặng chờ hắn phân phó. Gia chủ đầu tiên là uống một ngụm nước, sau đó thì ngồi xuống nhuyễn tháp, chầm chậm bóp trán của mình rồi suy nghĩ thật cẩn thận về chuyện xảy ra đêm qua.
Hắn chắc chắn rằng Chủ mẫu đã sử dụng một chút thủ đoạn để giữ hắn lại bên cạnh rồi, nhưng nếu là vì để đưa con gái về bên cạnh thì việc này vẫn không khỏi quá mức, Chủ mẫu ngày thường là người đoan trang như thế thì không đời nào lại sử dụng cách thức thấp kém thế này đâu. Với lại, từ trước đến nay, những loại thuốc kích thích cũng hoàn toàn bị cấm sử dụng lẫn lưu trữ trong Hậu viện, vậy nên việc xảy ra đêm qua chắc chắn phải có người nhúng tay vào.
"...."
Hắn siết chặt ly trà, khuôn mặt anh tuấn tối sầm lại vì phẫn nộ, Hậu viện này đã loạn đến mức dám có người dám ra tay hạ thuốc trên người của hắn rồi sao? Đúng là đã bắt đầu không xem hắn ra gì rồi nhỉ.
Chủ mẫu ngây người nhìn chiếc giường trống rỗng, nàng giữ chăn trước ngực mình, mái tóc đen như mực, trải dài xuống thân mình tuyết trắng tựa như một dòng thác được vẽ trong tranh thủy mặc, uốn cong theo thân mình xinh đẹp lại khiến cho người khác cảm thấy mơ hồ không sao cảm nhận được hơi ấm. Chủ mẫu rũ mắt, đôi môi trắng bệt cũng bị cắn đến mức bật máu, dù cho đêm qua có được ôm chặt, hơi thở lẫn thân thể cũng hòa quyện vào nhau nhưng đôi mắt của Gia chủ vẫn thật lạnh lùng và cay nghiệt, nó khiến cho nàng cứng đờ người lẫn kinh hãi, từng cái chạm trên làn da cũng đều đau đớn và nhục nhã vô cùng. Nhưng nàng cũng đã hết cách rồi, cho dù Gia chủ đã không còn chút tình cảm lẫn hứng thú gì với nàng thì nàng vẫn là vợ của hắn, nàng vẫn muốn ở cạnh con mình thêm một chút, phải, tất cả đều là vì con của nàng...
Nahi mang theo khăn và nước ấm vào phòng, Chủ mẫu mệt mỏi tựa vào thành giường, đôi mắt cũng trở nên vô hồn và tàn tạ như thể một đóa hoa đã hoàn toàn khô héo.
Còn phía bên này, Manjirou nhìn Gia chủ đột ngột đi vào Khổng Tước Viên thì nghi hoặc, cậu cẩn thận vén chăn cho Momoha đang ngủ nướng trên đệm rồi mới đứng dậy, chầm chậm đi đến chỗ Gia chủ.
"Gia chủ?"
Hắn nhìn cậu, khuôn mặt tăm tối, đôi mắt sắc lạnh không chút tình cảm làm cậu thoáng giật mình, người cũng vô thức lùi lại một chút.
"A!"
Gia chủ thô bạo chộp lấy tay của cậu rồi kéo ra khỏi phòng ngủ, Manjirou hoảng hốt sau đó nhíu mày vì cơn đau nhói nơi cổ tay.
"...."
Gia chủ im lặng, hắn kéo cậu vào một phòng ngủ khác của Khổng Tước Viên rồi thô bạo kéo sập cửa lại. Funami ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt mình rồi lắp bắp nói với Draken.
"Anh, anh Draken, Gia chủ sao lại đột ngột làm vậy chứ?"
Draken cũng rất lo lắng lẫn sốt ruột, ban nãy Gia chủ đột ngột đi vào Khổng Tước Viên, không nói không rằng mà đi tìm Manjirou, sau khi thấy cậu rồi thì lại đột ngột kéo cậu đến phòng ngủ khác rồi đóng sập cửa lại. Mặc dù bọn họ đều biết chuyện gì sắp sửa xảy ra trong đó nhưng vẫn không thể không sửng sốt. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì chứ.
"Gia chủ! Ngài dừng lại đi!"
Manjirou hét lên, cả người cũng giãy dụa để đẩy người đang nằm đè lên người mình ra. Gia chủ cau mày tóm chặt lấy tay cậu rồi kéo mạnh lên trên, đôi mắt hắn đỏ bừng, hơi thở cũng nặng nề như thể vừa chạy bộ bên ngoài vậy, Manjirou mím môi, đôi mắt nhìn hắn cũng tràn ngập sự hoảng loạn cùng mờ mịt.
"Em có ngửi thấy không?"
Hắn đột ngột hỏi, giọng điệu khàn khàn như thể một gã say rượu vậy, Manjirou cau mày, hít sâu một hơi, trong không khí phảng phất có mùi ngòn ngọt, và mùi hương đó thật sự rất là lạ, mà Gia chủ nằm trên người cậu cũng thở nặng hơn, hắn vuốt ve khuôn mặt cậu rồi khàn giọng nói.
"Manjirou, nằm yên đi, anh không còn đủ tỉnh táo để giải thích cho em hiểu đâu."
Manjirou nghe được hết, sau đó lại vừa tức vừa buồn cười mà gằn giọng.
"Ban ngày ban mặt, ai lại làm ra chuyện này chứ, thiếp không muốn, Gia chủ buông tay ra."
Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận việc bản thân mình lại bị đối xử như một món đồ dùng để phát tiết đâu, cậu giãy dụa, tay bị kiềm chế cũng giãy mạnh ra rồi giữ chặt vạt áo bị lỏng ra của mình, khuôn mặt diễm lệ tràn ngập sự cự tuyệt cùng ghét bỏ khiến cho Gia chủ vừa tức giận lại vừa bất lực. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng kiềm xuống cảm giác khô nóng trong người rồi cúi đầu, tựa lên bả vai của cậu, tham lam hít vào mùi hương dịu dàng pha lẫn mùi sữa bò mà Momoha yêu thích.
"Manjirou, anh không muốn làm điều này, một chút cũng không muốn. Liệu em có thể đánh ngất anh được không, hoặc cắn anh một cái cũng được."
Manjirou lạnh nhạt cự tuyệt.
"Thiếp không dám, thiếp còn có Momoha, không thể để con bé ở một mình được."
Gia chủ nhắm mắt, buồn bực nói.
"Vì sao lúc nào cũng là Gia chủ? Chẳng lẽ em không thể thử một lần buông xuống phòng bị với anh sao."
Manjirou bị Gia chủ đột ngột quấy rầy đã rất khó chịu rồi, nghe hắn oán trách lại càng khiến cậu bực dọc hơn, cậu đẩy mạnh Gia chủ ra, khàn giọng bảo.
"Thiếp sẽ gọi người bên chỗ Chủ mẫu đến, Gia chủ hãy ngủ một chút đi."
Lửa nóng trong người như bị thái độ lạnh nhạt này của Manjirou thổi bay, hắn nhìn cậu đang muốn đứng dậy thì tức giận cắn mạnh lên cổ của cậu khiến làn da mỏng manh ở đó bị rách ra.
"Ư..."
Gia chủ phát rồ, hắn đè cậu nằm xuống, hung hăng cắn lên cổ cậu trong khi bàn tay thì thô bạo xé rách đồ trên người của cậu. Dẫu sao Manjirou cũng rất chán ghét hắn, có dỗ dành hay hạ giọng đến mức nào thì cũng là vô dụng, hắn cũng không cần phải tự làm khó chính mình nữa.
....
Khi Manjirou tỉnh lại thì phòng ngủ vốn dĩ được ánh sáng bên ngoài rọi vào đã tối đen rồi, cậu cau mày, cả người đều mềm nhũn ra như thể vừa mới bị quất mạnh rồi nghiền nát mấy hồi vậy. Cả người cậu đã thảm, đầu đã ong ong rồi mà thủ phạm gây ra mọi chuyện lại đang thản nhiên vòng tay ôm cậu, nhắm mắt ngủ đầy yên bình.
"...."
Đúng là điên thật rồi, cái tên điên này vậy mà dám đè vật cậu ra giữa ban ngày rồi quần ẩu cậu đến tận chiều tối, tầm này mà bên Lão phu nhân còn im lặng được thì đúng là trời cao chuẩn bị sập xuống rồi! Manjirou càng nghĩ càng tức giận, cậu cắn răng gạt tay của Gia chủ ra rồi định bụng lăn ra khỏi đệm.
Đúng lúc là Gia chủ cũng tỉnh lại. Hắn nhìn mảnh tối trước mắt, cảm nhận người nằm trong lòng muốn lăn ra thì nhẹ nhàng co tay mình lại, ôm người đang muốn bỏ chạy vào lòng.
"Ngoan, đừng có chạy ra ngoài."
Manjirou tức đến mức mặt mũi tái nhợt, trong bóng đêm tịch mịch cũng chuẩn xác lườm nguýt hắn.
"Người làm loạn đủ rồi thì buông tay ra!"
"Nghe em nói, anh thấy mình vẫn chưa làm loạn đủ."
Cái tên điên dở hơi này! Manjirou âm thầm chửi trong lòng rồi nghiêm túc đẩy Gia chủ ra.
"Thả thiếp ra, thiếp muốn đi xem Momoha."
"... Ban nãy Ling Mei có đi qua, sẵn tiện ôm Momoha đi rồi."
Manjirou nghe vậy thì liền bùng nổ.
"Con bé là con gái của thiếp, thiếp còn chưa kịp ôm con bé ngủ được một tuần nữa mà lại để con bé đến Trúc Viên rồi, người mau thả ra!"
Hiếm khi Manjirou tức giận đến mức không thèm kiêng nể gì, Gia chủ bình tĩnh cảm nhận mọi thứ trong bóng đêm rồi lười biếng nói.
"Ngày mai rồi tính, dẫu sao thì cũng đã làm loạn đến tối rồi."
"...."
Đến mức này rồi thì còn nói được gì nữa đây, Manjirou cố nén xuống sự bất mãn rồi nhắm mắt lại, cố gắng tự dỗ mình vào giấc ngủ rồi nhàn nhạt nói.
"Chủ mẫu nếu tìm đến thiếp làm phiền thì Gia chủ tự mình giải quyết."
"Ừm..."
Hắn xoa xoa đầu của Manjirou rồi ôm cậu chặt hơn.
Mùi hương của Manjirou rất dịu dàng, cả cảm xúc thật sự của cậu cũng là thứ rất chân thật, căm ghét, buồn bực, cố nen giận,... Những cảm xúc đối lập với những người khác chính là thứ mà hắn cần nhất hiện giờ.
Mà Lão phu nhân, sau khi nghe tin Gia chủ làm loạn ở Khổng Tước Viên thì đã tức giận đến mức phá nát một cái hộp đựng trang sức của mình. Maya vội cúi đầu, nhẹ nhàng nói.
"Lão phu nhân đừng tức giận mà."
"Không tức giận? Ngươi nói cho ta biết vì sao ta không thể tức giận đi. Sano Manjirou đó đúng là thứ yêu nghiệt mà!"
Gia chủ dù bị thuốc mà bà ta hạ khống chế nhưng vẫn cố chấp tìm đến Sano Manjirou để làm loạn, rốt cục là hắn ta đang muốn làm cái trò gì đây. Chủ mẫu bị cảnh tượng này dọa cho chết lặng, bây giờ đang khóc đến lả người trong Viên của mình mà Gia chủ vẫn chôn chân trong Khổng Tước Viên không thèm đoái hoài đến, bà ta còn có thể không tức giận sao?
Chưa kể đến, Sano Manjirou có thể chất dễ thụ thai, nếu như sau vụ này mà tiếp tục có thai thì công sức tính toán của bà ta không phải đã đổ sông đổ bể rồi sao? Lão phu nhân càng nghĩ càng giận, sau đó lại ôm ngực mà ho khan một trận, Maya hoảng hốt đi đến, giúp bà ấy vuốt vuốt ngực rồi nói.
"Lão phu nhân, Chủ mẫu chắc chắn sẽ có thai mà, nàng ta đã uống thuốc thụ thai rồi, chắc chắn sẽ có, sẽ có thôi mà."
Lão phu nhân cố gắng hít thở, gắng sức điều hòa cảm xúc rồi lạnh lùng nói.
"Nếu Sano Manjirou có động tĩnh, lập tức phải báo cho ta biết."
~•~
Ema: Bà lại tính làm cái gì cơ :)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro