Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112.

Nơi mà Manjirou cùng Gia chủ và Momoha đi đến để dã ngoại cách Nhà chính khá xa, nơi đó rất rộng lớn, cỏ xanh mọc lên rất đẹp và tự nhiên, thế nên đây cũng là nơi để Nhà chính nuôi dưỡng những con ngựa tốt để phục vụ cho thú vui của các thành viên trong nhà hoặc là của những nơi khác.

"Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ cưỡi ngựa, Momoha lớn lên, anh cũng sẽ dạy con bé chơi Mã cầu."

Gia chủ thoải mái hít một hơi, sự mát mẻ và thoáng đãng ở đây khiến cho hắn cảm thấy rất dễ chịu và thư giãn, Manjirou ngồi ở bên cạnh, cậu im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mình, Momoha đang chạy lung tung ở cách đó không xa và cô bé rất có hứng thú với sự rộng rãi ở nơi đây. Sau khi biết rằng nơi đây còn là nơi nuôi ngựa của Nhà chính, Manjirou không khỏi tò mò.

"Thiếp còn nghĩ là ngựa của chúng ta đều là nhà Shiba nuôi dưỡng."

Gia chủ nhìn sang cậu, hiếm khi Manjirou hứng thú về một chủ đề nào đó nên Gia chủ cũng thoải mái giải đáp cho cậu. Hắn ngả lưng nằm trên tấm thảm, nhìn lên bầu trời rộng lớn rồi giải thích.

"Đúng, việc nuôi ngựa là do nhà Shiba nuôi dưỡng, nhưng mỗi năm bên đó đều phải gửi con ngựa tốt nhất đến chỗ chúng ta để bày tỏ sự trung thành cũng như sự kính trọng mà họ dành cho chúng ta. Nhưng trong một số trường hợp, nếu như Hậu viện sinh ra con trai thì nhà Shiba sẽ gửi một con ngựa con được sinh ra từ hai con ngựa tốt đến, những con ngựa như thế sẽ được xem như là quà trưởng thành cho chúng."

".... Thiếp có nghe qua Gia chủ đã nuôi một con ngựa tốt cho Momoha, chuyện này không phải đã phạm vào gia quy rồi sao?"

Gia chủ sao có thể không biết, tặng ngựa tốt cho bé gái mới sinh có nghĩa là đang khẳng định rằng Momoha có quyền hạng ngang hàng cùng con trai trong Hậu viện, điều đó sẽ khiến cô bé trở thành cái đích để mọi người soi mói và chỉ chỏ, Manjirou là người thông minh cho nên chắc chắn sẽ càng không dám để con gái của mình lộ ra tài năng quá mức, thậm chí nếu cần thiết thì cậu sẽ chủ động đến xin hắn đoạt quyền thừa kế của cô bé ngay. Đó là những điều mà hắn từng suy tính để ứng phó với Manjirou và thế lực phía sau lưng của cậu, nhưng còn bây giờ thì lại khác.

Mặc dù hắn không nắm rõ những hành động trong thời gian Manjirou đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn biết Manjirou đã luôn tích cực cắt đứt và phủi bỏ quan hệ với nhà Sano, bằng chứng rõ nhất đó là việc trong khoảng thời gian Manjirou ở lại bệnh viện, cậu không hề nhờ hay dựa vào Sano Shinichirou để liên lạc với hắn, khi nghe hắn nhắc đến nhà Sano thì cậu cũng rất lạnh nhạt và không hề có ý câu lên quan hệ với bọn họ, thậm chí là lúc bị ám sát, khi thấy Sano Shinichirou xuất hiện thì Manjirou cũng có phản ứng rất tiêu cực như không muốn nhìn thấy. Tuy rằng hắn vẫn chưa nắm rõ được Manjirou đang giả vờ hay thật lòng cắt đứt nhưng ít ra vẫn có thể xác định rằng, kể từ lúc rời khỏi bệnh viện đó, Sano Manjirou đã không còn can hệ gì với nhà mẹ đẻ của mình rồi. Hắn không nên làm khó hay dồn sát một người trắng tay vào đường cùng, Gia chủ nghĩ vậy rồi trả lời.

"Momoha rất là mạnh mẽ và khác xa với chị em gái của mình, con bé cũng rất có năng khiếu trong những trò chơi có liên quan đến chiến lược, vậy nên anh muốn tặng cho con bé một món quà khác với truyền thống. Con ngựa đó cũng là sự kỳ vọng mà anh dành cho con bé, em cứ thoải mái nhận nó đi."

Manjirou rũ mắt, ý tứ của Gia chủ, cậu đã hiểu rồi, vậy nên cậu cũng nên chốt hạ lần cuối.

"Gia chủ, thiếp đã ở Nhà chính cũng gần nửa đời người rồi, giờ đây thiếp cũng không còn nhà và cũng chẳng còn bất kỳ thứ gì quanh người nữa, một người như thiếp không còn bất kỳ thứ gì đáng giá trong tay để nuôi nấng Momoha nữa."

Gia chủ nhìn cậu, đôi mắt bình tĩnh và không hề có chút tình cảm nào khác, giống như một tấm gương đang phản chiếu lại mong muốn của cậu.

"Em muốn yêu cầu anh điều gì?"

Manjirou nhẹ nhàng đáp.

"Thiếp có thể trở thành một phần của nhà Kisaki chứ?"

"...."

Gia chủ nhếch môi cười, hắn ngồi dậy, đưa tay nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng nói.

"Em không phải đã luôn là người của anh rồi sao? Sao lại nói ra những lời này."

Manjirou chớp mắt, rũ mắt nói.

"Thiếp vẫn luôn bị nói là người của nhà Sano, và nguồn cơn của mọi hiểu lầm luôn bắt nguồn từ đó, thiếp đã quá mệt mỏi vì điều đó rồi, thù giết cha mẹ đã trả xong, anh trai và thiếp cũng đã không còn chung suy nghĩ nữa, thay vì cứ phải vô cớ chịu đựng sự nghi hoặc của người khác thì sao thiếp không đổi đi tên họ của mình?"

"... Cái tên Manjirou của em rất đẹp, em không cần phải đổi nó, cả cái họ của em cũng thế, em không cần suy nghĩ nhiều đâu."

Manjirou sẽ không tin vào những lời này, nhưng cậu cũng không đề cập đến việc đổi họ nữa, chỉ cần cho Gia chủ biết là cậu không còn quan hệ gì với nhà Sano, đồng thời khơi gợi cho hắn một chút sự hoài nghi để áp chế phe cánh của Shinichirou là đủ rồi. Cậu sẽ không phản bội lại cái họ của mình và anh trai mình, nhưng cậu tuyệt đối không cho phép anh trai của mình đối đầu với Gia chủ, người đàn ông này nguy hiểm vô cùng, thay vì đối đầu với hắn ta thì cứ giữ cho quan hệ hai bên bằng nhau trên hai cán cân đi. Đó là cách duy nhất mà cậu có thể làm hiện tại, vừa bảo vệ được anh trai mà cũng có thể bảo vệ được chính mình, mong rằng anh trai của cậu sẽ hiểu và dừng lại hành động muốn tạo phản của mình.
....

"Làm sao thằng nhóc đó có thể suy nghĩ như thế chứ!"

Shinichirou nhìn Takeomi đang đập mạnh lên bàn làm việc, anh cau mày, xoa xoa trán rồi nói.

"Tao ban đầu cũng nghĩ giống mày, nhưng Manjirou nói đúng, nếu như phải quét sạch mọi thứ thì đó sẽ là một lỗ thủng rất lớn, thời gian để chúng ta lắp đầy chỗ trống không có mà tính mạng của Manjirou lẫn Ema cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, tao không thể đánh cược được."

Takeomi nghe vậy thì phản bác.

"Chúng ta chỉ cần xử lý đám người cầm đầu Nhà chính thôi, đám người bên dưới rất dễ thuyết phục và nắm thóp. Chúng ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, không thể vì lời nói của một người ở bên ngoài quá lâu mà ngưng kế hoạch lại được."

Shinichirou biết chứ, anh chuẩn bị và thiết lập kế hoạch lâu như vậy là để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của mình, dù cho Manjirou có biết đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn để có thể cản anh lại, nhưng điều mà anh vẫn không hiểu đó chính là câu nói cuối cùng mà Manjirou nói với anh trước đó. Miếng bánh lớn thì nên ăn từ từ là đang có ý muốn ám chỉ thứ gì chứ? Manjirou luôn bị xem là kẻ đứng ngoài có phải đang muốn gây rối anh không? Shinichirou càng nghĩ càng rối răm, cho đến khi cửa phòng làm việc mở ra thì anh mới lấy lại tinh thần và cản Takeomi đang làm loạn lại.

"Boss, Hanma Shuji đang ở bên ngoài, hắn bảo là muốn đi vào để trò chuyện ạ."

Shinichirou nhíu mày, Hanma Shuji là cánh tay phải của Gia chủ, vì sao lại đột ngột đến đây thăm anh, phải chăng là đã có chuyện rồi? Shinichirou không ngừng phỏng đoán trong khi Takeomi thì vò đầu đầy tức tối.

"Tao biết ngay mà, xem ra Sano Manjirou đã làm phản bọn mình rồi!"

Shinichirou bình tĩnh nhìn Takeomi, nhàn nhạt đưa ra lời cảnh cáo.

"Đừng vượt quá giới hạn mà mình có thể đụng đến, Takeomi."

Takeomi giật mình, cơn giận vọt thẳng lên não cũng chỉ đành đè xuống, gã ta lấy ra một điếu xì gà, thô bạo châm lên rồi đi ra ngoài. Shinichirou lúc này mới gật đầu, để thư ký mới vị khách đặc biệt đi vào rồi đi đến bàn trà để chuẩn bị tiếp khách. Hanma Shuji vẫn như trước đây, khuôn mặt của hắn ta lúc nào cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, cả đôi mắt sắc sảo cũng thường xuyên đờ đẫn không có tinh thần, trái ngược hoàn toàn với vẻ điên cuồng lẫn tàn bạo khi càn quét đám phản loạn. Hắn ta nhìn Shinichirou đang ngồi ở ghế chủ vị thì hờ hững cười rồi đi đến, Shinichirou lúc này mới chầm chậm đứng lên rồi đưa tay ra.

"Chào anh Hanma, anh dạo này vẫn khỏe chứ."

Hanma cũng đưa tay ra để bắt, cũng không hề lịch sự gì mà bảo.

"Đương nhiên là không, anh mày đâu có nhàn rỗi như chú mày."

Shinichirou cũng đã quen với tính cách thất thường và khó chịu của gã đàn ông này, anh nhanh chóng rút tay về, mời Hanma ngồi xuống rồi hỏi.

"Anh ghé qua đây bất ngờ, tôi không kịp chuẩn bị trà."

Hanma thoải mái gác chân rồi xoa xoa cổ mình.

"Chú em nói đùa rồi, bình thường anh mày đến đây đều chỉ muốn uống rượu thôi, rượu của nhà thằng Wakasa lúc nào cũng là nhất."

Shinichirou điềm tĩnh rót trà vừa pha xong cho Hanma, hoàn toàn không để vào tai lời đùa giỡn của Hanma. Hanma nhìn nước trà nhạt toẹt trước mặt, chẹp miệng.

"Chú mày với tên nhóc kia đúng là khác xa một trời một vực. Trà ở Tử Đằng Viên lúc nào cũng có sẵn."

"Tôi đâu có tầm nhìn như em ấy, anh đừng có chê."

Shinichirou nhún vai, Hanma cũng làm như bất đắc dĩ, nhăn mặt uống miếng nước sôi rồi đặt chén trà xuống, thở hắt ra.

"Chú mày biết điều đấy, còn biết rằng bản thân không có mắt nhìn như tên nhóc kia, nếu chú mày mà có thì đã khử thằng lõi Takeomi kia rồi."

Mí mắt của Shinichirou giần giật, Hanma Shuji đang ám chỉ với anh về hành động khích bác trước đây đấy à. Nhưng chuyện cũ là chuyện cũ, anh không muốn nhắc lại làm gì nữa.

"Người tôi tin được rất ít, Takeomi là một trong số đó, không giống như anh, tùy tiện quơ đại cũng có người báo tin tức cho."

Hanma ngán đến tận cổ với việc ngày nào cũng phải nghe mấy lời mà bên trong toàn từ lóng, từ ám chỉ rồi, hắn kéo cặp kiếng phiền phức xuống, cài thẳng lên mép túi rồi nói.

"Tao đến đây là nhắc nhở mày, liệu hồn thì đừng có mà tạo phản. Không cần phải tò mò vì sao tao biết hay nghĩ oan cho thằng em mày, cái mũi với cái mắt của tao không phải để trưng bày, mà Gia chủ cũng đếch phải là bù nhìn tượng trưng."

Shinichirou khựng người một chút rồi cười khẩy, mắt cũng híp lại như thể vừa nghe được điều gì rất buồn cười.

".... Anh đang nói cái gì thế, ai tạo phản?"

Hanma cũng không nói nhiều, chỉ nhắm mắt.

"Không có ý đó thì tốt, tao cũng chả muốn bàn cân đang đẹp tự nhiên lại bị lệch về một bên. Tăng ca mệt lắm, súng cũng nặng nữa, đừng có gây thêm việc cho tao. Còn nếu không nghĩ cho tao ấy, thì hãy nghĩ cho thằng em khốn khổ của mày, nó không dám bước vào trận địa lần này nhưng số lần lo đến phát khóc thì không dưới mười lần đâu."

Shinichirou trầm mặc, Hanma cũng đứng dậy, phẩy phẩy tay.

"Tao nói thật, nếu tao là mày thì thằng lõi Takeomi đã chết từ đời nào rồi. Ai đời lại vì đống sắt vụn mà bỏ qua vàng bạc chứ."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro