10. Thỉnh an
Thỉnh an vào buổi sáng chính là dịp để các Viên họp mặt, Manjirou còn nhỏ, vốn dĩ không cần phải đến thỉnh an nhưng vì Gia chủ đã ngủ cùng nó nên nó không thể không đến gặp mặt Chủ mẫu.
"Ai da, dù nói rằng trời lạnh nhưng sao Tiểu lang quân độc nhất của chúng ta vẫn chưa chịu đến nhỉ? Đúng là chẳng biết phép tắc gì cả."
Nữ nhân vừa nói chính là một người rất đẹp, vẻ đẹp của nàng ta rất trong sáng và ngọt ngào như một đóa hoa đang nở rộ dưới ánh ban mai rực rỡ, đẹp đẽ, kiêu kỳ, hoàn toàn bộc lộ ra ngoài khiến người vừa nhìn đã cảm thấy tim mình rung động. Nhưng dù rằng đẹp đến rung động lòng người nhưng tính cách của nàng ta cũng chẳng hề quy củ, cứng nhắc như là các vị tiểu thư bình thường.
Nàng ta phóng khoáng, cao ngạo lại vô cùng hiếu thắng, đó chính là Ngân phu nhân, Ito Hanako.
Nữ nhân đang ngồi dùng trà bên cạnh cong nhẹ môi lên rồi ôn hòa bảo.
"Ngân phu nhân đừng có trách Tiểu lang quân. Đâu có mấy ai ở tuổi đó đã biết tự mình thức dậy chứ?"
Ngân phu nhân nghe vậy chỉ khịt mũi rồi hừ lạnh, nàng mỉa mai.
"Trẻ nhỏ không biết thì đại nhân biết, nó không biết gì chẳng lẽ đám hạ nhân của Tử Đằng Viên kia mù mắt hay sao? Ta thấy, Tiểu lang quân kia chính là cậy sủng sinh kiêu."
Nữ nhân kia phe phẩy quạt trong tay, ý cười trên môi cũng vô cùng bình thản và trong treo.
"Với hậu thuẫn phía sau, y còn có thể không kiêu ngạo sao? Ngân phu nhân, chúng ta dù đều mang danh là con dâu nhà Kisaki nhưng luận về tôn ti, y vẫn là ngang hàng với Gia chủ."
Ngang hàng? Có cao quý đến mấy, bước vào cái nhà này rồi thì cũng chỉ là thiếp thất mà thôi, còn nghĩ rằng bản thân cao hơn ai sao? Mà nếu luận về hậu thuẫn, nhà Ito cung kính và trung thành với nhà Kisaki nhiều năm như vậy, so với nhà Sano nho nhỏ kia còn có gốc gác lớn hơn nhiều, đến cả nâng giày cho nàng còn không xứng thì làm sao mà có tư cách lên mặt với nàng chứ?
Đợi tên nhóc đó đến, hừ, nàng nhất định sẽ xử lý nó!
Ling phu nhân, Ling Mei tựa như đã biết suy nghĩ bên trong đầu của nữ nhân bên cạnh, nàng hơi lắc đầu, bỏ quạt xuống rồi nâng ly trà lên để uống một ngụm. Nàng vừa uống đến ngụm thứ hai thì Uni cũng đã đi vào và cung kính bảo.
"Thưa các vị, Chủ mẫu đã chuẩn bị xong rồi."
Những người hầu thân cận khác đưa tay đỡ chủ nhân của mình lên, tất cả đều đồng loạt quay về phía cửa lớn rồi hơi khom người để bày tỏ lời chào thành kính nhất đến người sắp sửa bước vào.
Chủ mẫu nhà Kisaki đi vào, đi theo sau còn có Manjirou nho nhỏ nữa. Chủ mẫu có phong thái ung dung, nhã nhặn, dù rằng mang thai nhưng dung nhan một chút cũng không hề bị ảnh hưởng đến. Nàng im lặng bước đến chủ vị của mình rồi ngồi xuống, Manjirou cũng đi đến chỗ ngồi đối diện, xa với những người trong phòng rồi nhẹ nhàng khom người.
"Kính chúc Chủ mẫu một buổi sáng phúc lành."
Chủ mẫu mỉm cười ôn hòa, khẽ gật đầu một cái rồi nói.
"Các em đều ngồi hết đi. Đều là chị em một nhà, không cần phải câu nệ."
"Cảm tạ Chủ mẫu."
Tất cả đều ngồi xuống, Chủ mẫu vuốt ve bụng rồi ngẩng mặt lên, dịu dàng nhìn khuôn mặt của những người trước mặt mình, ý cười lại càng thêm dịu dàng.
Hiện giờ, Gia chủ tổng cộng đã có sáu thê thiếp rồi, trong đó có hai Phu nhân, ba Tiểu thư và một Tiểu lang quân. Mà được sủng ái nhiều nhất chính là Ling phu nhân, Ngân phu nhân và Chủ mẫu nhưng người mang thai đầu tiên lại chỉ có một người mà thôi.
Và đó chính là Chủ mẫu của nhà Kisaki, nàng mỉm cười nhìn những người trước mắt mình, bàn tay thon thả, trắng muốt như là hoa lê dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc đen rồi dừng lại ở trâm cài làm bằng ngọc của mình.
"Hôm nay ta đến có hơi muộn, các em chờ có lâu không."
Trên mặt của từng người đều xuất hiện một nụ cười thật dịu dàng và ôn nhu, nhưng trong lòng có thật sự cười hay không thì rất khó để phân định. Ngân phu nhân nhướng mi, tay nàng cũng nghịch nghịch chiếc quạt trong tay rồi nhìn sang Manjirou đang uống nước.
"Chủ mẫu thân thể bất tiện, thiếp thân đương nhiên biết rõ. Chỉ là, người mới đến, không rõ quy củ thì thôi đi, chút tôn kính với tiền bối còn không có thì thật là đáng trách."
Mũi giáo này đương nhiên là đang chiếu đến Manjirou, nó hình như không biết rõ mà chỉ ngây ngô giải thích.
"Tử Đằng Viên quả thực rất xa, Manjirou đi đường thật vất vả, nóng vội đến đây đã khiến các vị Phu nhân khác chê cười rồi."
"Nếu như thật sự quá xa, Tiểu lang quân không phải là nên đi sớm hơn sao? Đến cùng một lúc với Chủ mẫu, không phải là quá bất kính rồi sao?"
Một vị tiểu thư có thân phận là người hầu theo chân Gia chủ, là người thường ngày ba phải, gió chiều nào theo chiều đó mỉa mai nó, Chủ mẫu nghe được liền dịu giọng bảo.
"Nói ra cũng thật chê cười, Tiểu lang quân đã đến đây từ một tiếng trước rồi. Lúc đến đây còn mang theo bánh đến, bảo là muốn cùng san sẻ cho các chị ăn chung. Ta thấy em ấy đi một khoảng đường dài, lại còn tận tâm như vậy nên liền kêu em ấy đến gần phòng ta, nghỉ ngơi một chút rồi chọn trâm cho ta. Tấm lòng này của em ấy, rất là đáng yêu."
Manjirou nghe Chủ mẫu nhắc đến liền quay sang Ume, bảo.
"Ume, bánh đã làm nóng lại chưa? Có thể đem lên cho các vị Phu nhân, Tiểu thư khác rồi đó."
"Dạ."
Ling Mei vui vẻ nhìn chiếc bánh tinh xảo trong đĩa, lấy một miếng lên để ăn thử. Mùi vị rất khá lại còn vừa miệng để không bị dính vào son và răng, rất là có thành ý. Quả nhiên không phải là kiểu người cậy sủng sinh kiêu.
"Bánh rất ngon, Tiểu lang quân vất vả rồi. Thế mà, vẫn có người không biết, âm thầm trách mắng Tiểu lang quân."
Ngân phu nhân sắc mặt vẫn như thường, nhưng ba vị Tiểu thư còn lại thì đã sớm bị nói cho ý cười cứng ngắc. Chủ mẫu cũng hơi nghiêm mặt mà nhìn vị Tiểu thư kia, trách.
"Em thật đúng là bộp chộp. Chưa gì đã nói ra những lời gây xích mích thị phi rồi."
"Chủ... Chủ mẫu, thiếp thân...."
Manjirou lúc này liền chớp chớp mắt, vừa cười rạng rỡ vừa nói.
"Đều là do em không xuất hiện sớm ở phòng trà cả, các chị không biết cũng phải thôi ạ. Chủ mẫu thân mình nặng nề, cũng đừng quá để tâm mấy chuyện nhỏ này mà ạ."
Ý định của đứa trẻ rất là ngây thơ nhưng rơi vào tai kẻ khác lại nghe ra thành ý khác, Ngân phu nhân cười cười, ý cười vô cùng bí hiểm.
"Tiểu lang quân nói vậy, cứ như là cậu mới là người lớn nhất, có quyền nhất ở đây vậy. Đây là không xem trọng Chủ mẫu rồi."
Chủ mẫu nhìn đến Ngân phu nhân đang gây khó dễ cho Manjirou thì liền im lặng uống chút nước, mang theo chút hứng thú mà nhìn một màn kịch thú vị trước mắt. Manjirou trước những lời đâm xoáy của Ngân phu nhân cũng chỉ mỉm cười thật tươi, đáp trả lại từ từ.
"Em đến đây từ sớm, chính là vì muốn chuẩn bị sẵn trà bánh cho các chị. Chủ mẫu thấy thương cho em nhỏ tuổi vất vả nên liền gọi vào trong phòng để hỗ trợ, vậy nên em vốn dĩ cũng không có lý gì để mà bất mãn hay xem thường cả. Nhưng mà chị lại bảo rằng em là người lớn nhất, có quyền nhất.... Em cảm thấy rất là đau lòng."
"Ha... Vậy ý của Tiểu lang quân là muốn nói ta đã trách lầm người rồi."
"Nếu người đã biết mình trách lầm thì tốt nhất là đừng nói gì nữa cả."
Ý cười trên mặt của Ngân phu nhân tắt ngúm, sắc mặt của mọi người trong phòng cũng không khỏi có chút thay đổi. Chủ mẫu vẫn điềm đạm dùng nước mà không thèm nói gì, nhưng Ngân phu nhân thì lại quát.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo đó hả?"
Đôi mắt của đứa nhỏ không hề lộ chút e dè hay kinh sợ nào, nó chỉ vuốt nhẹ tay áo của mình, chiếc vòng tay đại diện cho hình ảnh của bà ngoại nó liền hoàn hảo hiện ra trước mắt mọi người. Uni, người hầu thân cận của Chủ mẫu liền giải thích.
"Tiểu lang quân danh vị tuy rằng hơi thấp nhưng chiếc vòng trên tay cậu ấy chính là vật đã được các vị trưởng lão công nhận là ấn ký của Lão Chủ mẫu nhà Kisaki. Ngoại trừ Chủ mẫu cùng Gia chủ ra, không một ai có quyền phản bác lại suy nghĩ hay mong muốn của cậu ấy cả."
"!"
Ngân phu nhân kinh hoàng, trong lòng cũng bị chấn động. Cái vòng này, cha với anh trao chưa từng nói cho nàng nghe, họ cũng chưa từng thấy qua cái vòng này thì làm sao có thể tin được? Manjirou híp mắt nhìn Ngân phu nhân rồi dịu giọng hỏi.
"Có phải, lúc đó thân phụ của chị không có ở đó, hoặc là xem thường món đồ do mẹ em đem đến nên không nhìn không? Không được nha."
Nó lắc đầu rồi than thở.
"Nhỡ như Gia chủ mà biết thì chị sẽ gặp rắc rối rồi. Như vậy thật không tốt."
"Ây da, quả thực là rắc rối vô cùng. Bình thường Gia chủ đều là người rất tròng quy tắc, hiếu thuận với bậc trưởng bối, lại còn yêu thương trẻ nhỏ, nếu như ngài ấy biết chị Hanako gây ra chuyện lớn thì...."
Một Tiểu thư khác thì thầm nhưng mấy lời này, trong phòng trà lại bị vang dội. Ngân phu nhân nghe vậy thì lại càng siết chặt cây quạt trong tay, Manjirou thấy sắc mặt nàng ta không tốt, lại nhớ đến câu 'Dĩ hòa vi quý' nên liền đứng lên, đến gần chỗ nàng ta rồi vỗ nhẹ lên tay của nàng.
"Chị đừng lo lắng, em chẳng qua cũng chỉ là đang tự minh oan cho mình, nếu như chị đã hiểu thì em cũng không cần phải lấy cái vòng ra, thề trên danh dự của Bà ngoại để minh oan cho mình nữa."
Đến cả Gia chủ còn không dám gọi Lão Chủ mẫu là Bà nội mà tên nhóc này lại dám gọi một cách thân thiết và không hề sợ hãi, quả nhiên là khí khái lớn vô cùng. Ai ai cũng trầm mặc nhìn nữ nhân ngày thường cao ngạo, giờ đây bị dọa đến mặt mũi tái nhợt mà trong lòng cũng không ngừng kinh hãi.
Nếu như Gia chủ biết, nếu như để người đàn ông âm trầm, nguy hiểm kia biết thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Có một Tiểu thư bị dọa sợ, thở hổn hển vô cùng khó nhọc mà hai mắt còn run rẩy liên tục như thể sắp sửa trào ra nước mắt vậy.
Gia chủ tuy rằng bình thường tươi cười, ấm áp và dịu dàng như vậy nhưng thực tế lại là một người vô cùng tàn bạo và ác độc, thủ đoạn thì lại khỏi phải nói là vô cùng đáng sợ. Nếu như hắn ta biết được chuyện này thì chắc chắn nhà Ito sẽ bị phạt mà đám Tiểu thư thấp cổ bé họng như các nàng chắc chắn cũng sẽ bị mang ra giết thay cho Ito Hanako! Phải làm sao bây giờ.
"Mi..."
Manjirou vuốt tay áo che đi cái vòng rồi quay về chỗ ngồi của mình, mỉm cười đầy ấm áp và hiền lành.
"Em không giận dỗi hay là có ý gì đâu ạ, các chị đừng có căng thẳng hay là sợ hãi mà."
Chủ mẫu lúc này cũng lên tiếng.
"Manjirou là một cậu bé ngoan và rất đáng yêu, chỉ cần các em đừng làm khó hay khiến em ấy uất ức thì em ấy cũng sẽ dùng tâm để đối đãi tốt với các em."
Manjirou cũng gật đầu, hướng về phía Chủ mẫu để bày tỏ lòng trung thành của mình.
"Chỉ cần Chủ mẫu và Gia chủ vẫn còn ở đây thì hai người vĩnh viễn sẽ là hai con người cao quý và quyền lực nhất, Manjirou nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời và kính yêu hai người."
Rồi nó nhìn ra ngoài trời, thấy tuyết đã ngừng rơi rồi thì liền đứng dậy, khom người bảo.
"Thiếp thân đã thỉnh an cũng như làm quen được với các chị. Trong viên có việc, Thiếp thân cũng không tiện ở lại, xin phép Chủ mẫu cho phép Thiếp thân về sớm."
Chủ mẫu gật đầu cho nó đi, nó cũng thẳng người rồi đi ra ngoài, Ling phu nhân nhìn người đã đi rồi liền mỉm cười rồi lắc đầu.
"Quả nhiên là một Tiểu lang quân có tính cách thú vị. Ở chung về sau chắc sẽ rất thú vị."
Chủ mẫu vuốt ve bụng rồi nhìn Ling phu nhân, gật đầu.
"Chị cũng hi vọng là chúng ta sẽ chung sống với nhau thật hòa thuận."
Còn Manjirou, sau khi rời khỏi Hạ Nguyệt Viên liền thở phào, sau đó liền nắm tay của Ume, trầm giọng bảo.
"Về Viên, ta muốn cô ra ngoài mua đồ ngọt trong hôm nay ngay lập tức."
"Dạ, hạ nhân đã rõ rồi ạ."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro