Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|07| Fire & Water

Cánh cửa căn hộ dần được luật sư Jeong mở toang, Minseok cảm thấy sóng lưng mình bị thổi vào từng đợt hơi lạnh buốt đến độ đôi vai phải run rẩy. Cậu từ từ xoay lưng lại với trạng thái vô cùng rụt rè và căng thẳng, ngẩng nhẹ mái đầu trực tiếp đón nhận ánh mắt mang đầy sự chết tróc của luật sư Jeong - kẻ mà cậu luôn phải dè chừng và tất bật cầu nguyện bình an cho tính mạng của chính mình từng giây từng phút vì khoảnh khắc nóng bỏng cậu đã vô tình nhìn thấy.

" Còn đợi tôi mời vào sao? "

" Em vào ngay đây! Anh đóng cửa giúp em nhé!"

" Thật hết lời với cậu!"

Minseok nhanh chân chạy vọt vào bên trong nhà, ngồi yên một chỗ cùng tấm lưng thẳng trên chiếc sofa vẫn còn vươn lại hơi ấm. Cậu không dám đưa đôi mắt di dời xung quanh, càng không dám nhìn thẳng vào vị luật sư với vẻ mặt vô cùng khó chịu nào đó. Hắn bỗng đẩy về phía cậu một ly nước, bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, quan sát những biểu cảm kỳ lạ đang liên tục xuất hiện và thay đổi một cách nhanh chóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người nhân viên nọ.

" Chuyện gì vậy?"

" Là chuyện của thân chủ Kim, em không tìm được phương án nào tốt nên chạy đến tìm anh thảo luận một chút ạ..."

" Chỉ vậy thôi? "

" Dạ...phải...Chỉ có vậy thôi! Nhưng mà hình như em đến không đúng lúc rồi thì phải...?"

" Cậu cũng tự mình biết điều đó sao?"

Jihoon ngả lưng xuống sofa, đôi mày nhíu lại với nhau, khuôn mày bày ra vạn phần chán nản và buồn bực với Minseok. Hắn bỗng dưng ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn về phía cậu cùng với hai bàn tay siết chặt vào nhau. Tư thế ngồi này chính Minseok cũng phải giấu nhẹm vạn phần sợ hãi, ngậm chặt miệng của mình hòng không phát ra thêm một câu nói nào. Trong những dòng ký ức mơ hồ của mình từ những ngày đầu tiên, Minseok chỉ nhìn thấy tư thế ngồi này xuất hiện khi Jihoon đang cố kìm nén cơn giận dữ của mình.

" Em...em không thấy gì hết, thật sự không thấy gì đâu...!"

" Em...em thề đấy! Anh tin những gì em nói mà...đúng không?"

" Ngày mai, đừng đến Haughty nữa!"

Minseok bày ra vẻ mặt cứng nhắc, đôi bàn tay run run vì câu nói vừa rồi của luật sư Jeong. Hắn liếc cậu một cái đầy bức bối, sau đó lập tức tống cổ cậu ra bên ngoài cửa. Minseok như mất hết sức lực khuỵu xuống nền sàn bóng loáng, bản thân đau khổ đến tột cùng nước mắt cũng chả buồn mà rơi xuống. Hắn tức tối đóng cửa thật mạnh, nhanh chân chạy vào trong phòng ngủ để kiểm tra trạng thái hiện tại của anh Sanghyeok.

Trong căn phòng ngủ thoáng ánh đèn xanh dương nhạt, Sanghyeok trong chiếc áo sơ mi rộng của cậu đã say ngủ từ khi nào. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Jihoon cẩn thận từng bước một tránh gây ra những tiếng động làm người ấy phải đột ngột thức giấc, cậu sẽ phải tự trách bản thân rất rất nhiều nếu vô tình làm gián đoạn giấc ngủ của anh ấy.

Jihoon rón rén từng bước một di chuyển đến chỗ trống bên cạnh, vị luật sư hào quang rạng ngời sáng chói trên phiên toà vậy mà hiện tại chẳng khác nào hoá thành một tên trộm vặt trong chính căn nhà của mình. Cậu cẩn thận từng chút một luồn cánh tay mình thông qua một khoảng trống nhỏ ở phần gáy, cẩn thận nâng nhẹ phần cánh tay mình để anh nương sự nâng ấy mà quay mặt về phía cậu.

Sanghyeok chợt giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ mơ màn màn nhìn vào khuôn mặt của Jihoon. Anh đưa bàn tay dụi đôi mắt mỏi nhừ của mình, đôi môi cũng thuận tiện nở ra một nụ cười mỉm. Vì đã chìm vào giấc ngủ một lúc khá lâu, cổ họng của anh cũng có chút khàn khàn. Giọng nói cất lên lại mang theo một chút nũng nịu, một chút ngọt ngào cứ như vậy mà theo làn không khí truyền hết vào đôi tai của Jihoon.

" Jihoon xong việc rồi sao...?"

" Vừa xong thôi, tôi ôm anh ngủ tiếp nhé?"

" Vậy làm phiền vòng tay của Jihoon ôm chặt anh một chút nhé, anh cảm thấy ở nơi đây hơi lạnh."

" Được, tôi sẽ ủ ấm cho anh bằng thân nhiệt của mình nhé."

Sanghyeok không hồi đáp lại câu hỏi chỉ gật đầu một vài lần tỏ vẻ đồng ý với điều đó, vài giây sau đã thấy anh vùi trọn khuôn mặt của mình vào lồng ngực của Jihoon mà xuyên thẳng vào giấc ngủ sâu. Cậu siết chặt vòng tay của mình ôm trọn người ấy vào trong lòng, lén lút hôn trộm lên vầng trán cao của anh một cái, trộm nhìn người say ngủ trong vòng tay mà cười thầm đến ngây ngốc.

" Ngày mai khi anh thức giấc, trong đôi mắt của anh sẽ là sự xuất hiện của tôi, chỉ mỗi Jeong Jihoon này thôi..."

" Khi anh thức giấc, tôi sẽ hôn vào đôi má này một cái chào buổi sáng nhé."

Jihoon dùng ngón tay của mình vén một vài sợi tóc lả lơi, vô tình châm chích vào nơi gò má mềm của anh, cũng nhẹ nhàng dùng ngón tay ấy chạm nhẹ vào nơi gò má anh. Sanghyeok dường như cảm thấy bản thân bị trêu chọc đôi mày liền trau lại, Jihoon liền dùng chính ngón tay ấy vuốt nhẹ phần chân mày cau có. Phần chân mày ấy liền giãn ra sau khi được cậu dỗ dành một chút, đôi má của chủ nhân ngón tay ấy liền căng lên vì cười lén.

" Mèo con, anh dễ dỗ dành thật đấy!"

" Good night, kitten!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro