Chương 8(p2)
Âm thanh xung quanh lập tức dừng lại, ánh mắt mọi người đè lên nguời cô, nặng không thở nổi, lời nói đến bên miệng nhưng lại không thể nói thành lời.
Chẳng lẽ muốn cô nói, ngày đó họ Hoàng cặn bã động tay động chân với cô, thậm chí dùng học bổng uy hiếp mình, lúc cô không biết phải làm sao, bị Lộc Dư An phát hiện, Lộc Dư An chắn trước mặt cô, bảo cô về lớp học trước.
Sau đó cô mới biết Lộc Dư An đánh cặn bã một trận, xong việc hai người đều giữ kín như bưng, không hề liên lụy đến cô. Thậm chí không biết Lộc Dư An dùng cách gì bảo vệ danh sách học bổng của mình.
Chỉ là ai sẽ tin đây, cô lớn lên cũng không đẹp, thậm chí có chút mập mạp, cô biết rất nhiều nữ sinh xinh đẹp yêu thầm tên cặn bã kia.
Lúc đầu tên cặn bã thường xuyên tìm cô nói chuyện phiếm, chính cô cũng được sủng mà lo sợ, hoàn toàn không có phòng bị đối với tên cặn bã, cho nên cô mới có thể cùng gã đi ra nơi hẻo lánh sau núi.
Nhưng mà, cô không thể hại Lộc Dư An chuyển ban. Lớp 13 đạo đức ra sao, cô vô cùng biết rõ. Cô không thể vì mình mà hại Lộc Dư An. Thiếu niên ở trong lớp thanh danh rất tệ, nhưng cô vẫn luôn biết thiếu niên là người rất tốt, cô biết khi bạn học lười biếng không lau bảng đen, thiếu niên sẽ im lặng lau bảng thật sạch.
Cô hít sâu một hơi, môi run rẩy muốn đem bí mật đáng xấu hổ nói ra, chỉ là cô thử vài lần đều thất bại, nhưng ánh mắt xung quang tụ lại trên người cô ngày càng nặng, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng.
Ngày khi cô gần như nghẹt thở.
Lộc Dư An đột nhiên đá một cái "rầm" vào bàn Tiêu Vũ Tây.
Tiêu Vũ Tây vẫn còn giận oan uổng nói:"Mày làm gì vậy, Lộc Dư An."
Lộc Dư An trong lòng không một tia áy náy, nhàn nhạt nói:"Không cẩn thận thôi."
Tiêu Vũ Tây nghiến răng nghiến lợi nói:"Mày cố ý thì có, Lộc Dư An! Mày cố ý chứ gì?"
Lực chú ý của mọi nguời quay về phía bên này, không ai chú ý, nữ sinh đột nhiên đứng lên rồi thất thần ngồi sụp xuống ghế, nằm úp trên bàn, không tiếng động run rẩy bả vai.
"Vậy mày báo cảnh sát đi." Lộc Dư An bước đi, quay đầu không chút để ý nói, không hề đem Tiêu Vũ Tây đặt vào mắt.
Tiêu Vũ Tây tức giận đến mặt đỏ lên, đứng lên hướng Lộc Dư An hét lớn:"Lộc Dư An, mày cứ chờ đó!"
Bạn cùng bàn ngăn cản:"Thôi, mày cùng loại nguời như Lộc Dư An so đo làm gì. "
Chẳng lẽ phải nhịn cơn tức này? Mình thì có thể bỏ qua, nhưng Lộc Dư An mấy ngày trước suýt chút nữa hại chết Ninh Ninh, chẳng lẽ cứ để cậu ta xem trời bằng vun như vậy?
Ông trời nhỏ nhà họ Tiêu nghĩ mãi càng không nuốt nổi cục tức này. Nghĩ tới đây, cậu liền tìm vị đại ca mới kết nghĩa của mình. Cậu ta cùng vị đại ca này từng uống rượu với nhau vài lần, đại ca đối với cậu ta rất nghĩa khí, trên xã hội cũng là người có tiếng, hắn ra tay nhất định có thể dạy dỗ Lộc Dư An thật tốt, giúp cậu ta trút cơn tức này.
Cũng may lúc này tiếng chuông học vang lên, giáo viên Tiếng Anh ngày thường có tiếng nghiêm khắc cầm sách bước vào. Ông thấy một đám người tụ lại ở chỗ Lộc Dư An, nhìn quanh một vòng, sau đó dừng trên nguời Lộc Dư An chán ghét nói:" Lộc Dư An em đang làm gì? Lại bắt nạt bạn học sao? "
"Thầy, cậu ta đạp Tiêu Vũ Tây, còn đá bàn của Tiêu Vũ Tây."Không biết là ai ác ý kêu lên.
Lộc Dư An mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng thầy giáo lại không muốn nghe cậu giải thích bất cứ điều gì, cực kỳ không kiên nhẫn nói:"Tôi mặc kệ trong nhà em coi trời bằng vun như thế nào, nhưng ở trong tiết của tôi, em đừng hòng làm mấy trò mờ ám học được từ cái trường rác rưởi đó, không muốn nghe giảng thì cút ra ngoài."
Lộc Dư An chỉ có thể im lặng trở về chỗ ngồi, đem bài thi đã bám bụi bỏ trên bàn bỏ vào cặp sách, cuối đầu lấy sách tiếng Anh từ trong hộc bàn. Tìm một lần không thấy, sau đó tìm lại một lần, vẫn không thấy.
Có nguời giấu sách giáo khoa của cậu. Trước khi mỗi tiết tiếng Anh bắt đầu, giáo viên đều yêu cầu cả lớp đọc bài trước, mà giáo viên tiếng Anh từ trước đến nay tính tình kì quái, không mang sách, cậu chắc chắn sẽ bị phạt.
Lộc Dư An không đi tìm sách giáo khoa, quay đầu nhìn bốn phía. Bạn cùng bàn xưa nay không nói chuyện với cậu lạnh lùng nhìn cậu.
Mối quan hệ của Lộc Dư Ninh ở lớp thật tốt, ngay cả người quái gở nhất lớp dưới nụ cười của Lộc Dư Ninh cũng trở thành bạn tốt của cậu ta. Sau đó người quái gở nhất đó, tuy rằng phải trải qua trắc trở thi đại học lại, nhưng dưới lời an ủi của Lộc Dư Ninh, một lần nữa lấy lại tinh thần, trở thành upstart* trên internet, cả đời che chở Lộc Dư Ninh.
*Những người mới được đánh giá cao hoặc có thành tích cao trong một số lĩnh vực nhất định.
Cái người quái gở nhất đó chính là bạn cùng bàn của cậu.
Lộc Dư An giật giật khóe miệng, khó hiểu hỏi:"Tại sao?"
Đối mặt với ánh mắt Lộc Dư An, ngồi cùng bàn với cậu cũng không che giấu hành vi của mình, chỉ chán ghét nói:"Cậu cho rằng khiến Dư Ninh nằm viện là có thể cướp được đồ của cậu ấy sao? Cậu ấy vĩnh viễn không giống cậu." Việc Lộc Dư Ninh bởi vì phát bệnh mà xin nghỉ cả lớp đã biết, trong lớp những người có quan hệ tốt với nhà họ Lộc nói rằng là Lộc Dư An làm.
Lộc Dư An ngồi cùng bàn với cậu ta gần một năm, tuy không nói chuyện nhiều, nhưng cậu cho rằng bọn họ cũng tính là bạn bè, nhưng sự chán ghét trong ánh mắt bạn cùng bàn không phải là giả.
Cậu chậm chạp hiểu ra tại sao kiếp trước sau khi trở lại lớp học bạn cùng bàn không nói chuyện với cậu. Cậu vốn tưởng rằng cả lớp đã thống nhất với nhau, nhất định không nói chuyện với cậu nên bạn cùng bàn mới như vậy, hiện tại xem ra không phải như thế.
"Lộc Dư An, sách em đâu?" Giáo viên tiếng Anh đi đến bên cạnh phát hiện trên bàn Lộc Dư An không có cái gì, mất kiên nhẫn hỏi. Ông đối với Lộc Dư An không có ấn tượng gì tốt, đặc biệt mỗi ngày ủy viên học tập của ông là Lộc Dư Ninh bị Lộc Dư An bắt nạt, là học sinh ông ta khó mà thích được.
Lộc Dư An ban đầu không phản ứng lại thầy giáo đang nói chuyện, cậu ngồi phía ngoài cùng bên trái, mà tai phải cậu thính lực không tốt, vừa rồi tiếng lật sách trong phòng học khá lớn, lực chú ý của cậu lại ở trên người bạn cùng bàn.
Cho đến khi có nữ sinh đá vào ghế cậu, cậu mới nhận ra thầy giáo đang nói chuyện với cậu, đứng dậy giải thích:"Tìm không thấy, thưa thầy. Nhưng mà--"
"Em tại sao không mang sách không liên quan đến tôi." Giọng điệu thầy giáo tiếng Anh không tốt cắt ngang cậu, vừa mới bị Lộc Dư An làm lơ khiến ông có chút không vui. Ông không muốn nghe Lộc Dư An giải thích, lạnh lùng nói:"Nếu không có sách thì ra ngoài đứng đi, đừng làm cản trở các bạn khác."
Thật ra có thể sử dụng chung một quyển với nguời khác, lúc Lộc Dư Ninh quên mang đều là như vậy.
Nhưng mà Lộc Dư An đứng lên, xung quanh ngồi nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí còn có người vui mừng huýt sáo, cậu biết sẽ không ai nguyện ý dùng chung một quyển sách với cậu.
Cậu không muốn gây ra rắc rối khó xử, cậu nhớ rõ khi vừa chuyển tới lớp học này, giáo viên tiếng Anh đã từng ném cho cậu một danh sách tiết phụ đạo.
Cho nên cậu không nói gì thêm, đứng dậy cầm theo notebook đứng ngoài phòng học.
Nhìn thấy Lộc Dư An đứng bên ngoài, bạn cùng bàn ánh mắt tối tăm đem cuốn sách bị dư ra nhét vào hộc bàn. Cậu ta không hối hận vì đắc tội với Lộc Dư An, người khác sợ hãi Lộc Dư An, nhưng từ nhỏ cậu ta đã gặp qua nhiều loại rác rưởi như Lộc Dư An trong đám bằng hữu của ông già, chỉ là dựa vào thân phận trong nhà khi dễ Lộc Dư Ninh mà thôi.
Cậu ta không sợ, Dữ Ninh tâm địa thiện lương, biết em trai cậu ta có vấn đề về não, ông già ở trong tù, lại còn nguyện ý xem cậu ta như bạn bè, còn nhờ thầy Hoàng đưa cậu ta vào trong danh sách học bổng. Dư Ninh tốt bụng sẽ không đấu lại loại người như Lộc Dư An.
Cậu ta phải bảo vệ bạn bè của mình.
--------
hi mọi người, sau thời gian lặn hụp tui đã quay trở lại rồi đây 🫶
và có lẽ là mình sẽ lặn típ, bởi vì cũng đang trong giai đoạn ôn thi nên có gì thông cảm giúp mình nha 🥹
chúc mọi người thi tốtttttt 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro