Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

---

Anh nhìn cậu một lúc, đôi mắt sáng lên như đang tìm kiếm một câu trả lời, nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Không khí giữa họ bỗng trở nên nặng nề, như thể có một bức tường vô hình đang dần hình thành.

Anh nói, giọng có chút bỡn cợt.

"Cậu sẽ sống như thế mãi sao? Không thay đổi gì cả?"

Cậu chậm rãi đặt chiếc cốc lên bàn bếp, xoay người lại đối diện với anh.

"Anh nói như thể tôi là người dễ thay đổi vậy?"

Anh mỉm cười, bước lại gần hơn, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Không, tôi chỉ thấy cậu...Quá lạc lõng. Dường như cậu không biết mình đang cần gì. Đôi khi, cần một ai đó... chẳng phải là điều sai."

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt lạnh lùng ấy có chút dao động, nhưng cậu nhanh chóng giữ lại vẻ mặt điềm tĩnh.

"Anh đang nói gì vậy?"

Anh tiến lại gần, không để ý đến khoảng cách giữa hai người.

"Tôi chỉ muốn hiểu cậu. Dù có khó đến đâu."

Một lúc sau, cậu hạ ánh mắt xuống, bàn tay siết lại bên cạnh cơ thể.

"Anh nghĩ rằng tôi muốn có ai đó ở đây à?"

Anh không đáp ngay, cậu chỉ nhìn vào đôi mắt cậu, rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ... đôi khi cậu cũng cô đơn."

Câu nói của anh như một mũi tên nhỏ, đâm vào nỗi đau chưa được bộc lộ trong cậu.

Chẳng ai nói gì thêm, không khí giữa họ lại lặng đi. Anh bước lùi lại một chút, nhưng không rời khỏi cậu, đôi mắt vẫn chứa đựng sự kiên định, như thể cậu đang tự nhủ rằng, mình sẽ không bỏ cuộc.

Cậu đứng đó, im lặng trong một khoảnh khắc dài, trước khi thở dài khẽ.

"Anh đúng là người không biết mệt mỏi."

Anh nở một nụ cười nhẹ.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể mệt mỏi. Nhưng không phải hôm nay."

Cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng lần này không còn cảm giác gượng gạo. Mối liên kết kỳ lạ dường như đang hình thành giữa họ, dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

---

=))) thật ra dạo này mình cũng bận nhiều thứ quá nên không có nhiều thời gian viết nên drop, chứ không phải do nản hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ