Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lực tiên sinh thật tinh mắt aaa

Một canh giờ sau, khi thấy Châu Kha Vũ đã hạ sốt, Lực Hoàn mới bắt đầu hỏi chuyện Hạo Vũ.

- Nói đi, tên họ của ngươi.

- Ngươi, ngươi là đang thẩm vấn bổn công tử ta sao?

Cậu không biết mình nhìn nhầm hay không nhưng chả phải vừa rồi y vừa cười nhép mép đó chứ, thật hay đùa vậy?

- Nếu ngươi không nói, vậy để ta đoán đi…Hừm, gương mặt này, tác phong này, còn có “người bạn” trong kia của ngươi, không phải quá rõ hay sao hả Doãn Hạo Vũ?

Hạo Vũ ánh nhìn kinh ngạc, thất kinh nhìn y, mới một đêm thôi, chả lẽ tin tức Lâm Thành Quốc bị phản quân tấn công, Thái tử lưu lạc đã truyền đi khắp thiên hạ rồi chăng?

- Đừng nhìn ta như vậy, ta không phải bè phái bên Thừa tướng, càng không có ý định tham gia vào chuyện tranh đoạt quyền vị của các ngươi, rất vô vị ta không có hứng thú chút nào. Thôi xong việc rồi, ta đi đây, bảo trọng!

Nói rồi Lực Hoàn toang bỏ đi, nhưng Hạo Vũ đã giữ y lại, bày tỏ y có thể trị thương cho Châu Kha Vũ đến khi chàng bình phục một nửa thôi cũng được, khi đó họ mới có thể đi gặp viện binh. Nhưng y lại hỏi ngược lại.

- Giúp các ngươi vậy ta được gì chứ? Chả phải sẽ trở thành kẻ đối địch với Thừa tướng, lúc đó tự chuốc họa vào thân sao?

- Ngươi giúp ta, đến khi phục quốc, ta sẽ trả ơn ngươi vạn lần.

- Hừ, ta không ham mê phú quý.- Y vô tình mà bước qua Hạo Vũ, cậu cúi gằm mặt hét lên.

- Lưu Thừa tướng phẩm chất tệ hại, mua quan bán chức, lập mưu tạo phản, nay đã thành công hơn nửa. Chỉ cần giết được ta, lúc đó thiên hạ này sẽ hoàn toàn rơi vào tay Lưu gia, với thứ người đó thiên hạ sẽ đại loạn, ngươi nhẫn tâm nhìn người người nhà nhà sống trong cảnh lầm than sao? Ngươi không giúp ta là đang tiếp tay cho Lưu tặc, đẩy Lâm Thành Quốc này vào thế diệt vong, ngươi vậy mà dám nhận mình là lương y như từ mẫu sao, ngươi xứng sao?

Tay Lực Hoàn siết thành nắm đấm nhưng vẫn vô tình mà bước tiếp, bỏ lại Hạo Vũ đang dùng hết sức giữ cho nước mắt không rơi xuống. Cậu không chỉ đang nói cho y nghe mà còn là đang nói cho chính mình nghe, nhắc nhở chính mình nhất định phải diệt Lưu tặc, phục quốc báo thù, giữ thái bình cho thiên hạ muôn dân. Cậu giờ đây gánh trên vai trọng trách nặng tựa nghìn cân không tưởng, cậu không được phép khóc, càng không thể yếu đuối được nữa.

------------------------------------------

Như thế gần cả ngày Doãn Hạo Vũ cậu cứ lẩn quẩn quanh Châu Kha Vũ chàng để thay nước hạ sốt, trời đã xế chiều, đột nhiên phía cửa nhà hoang có tiếng động, Hạo Vũ quay ngoắc ra thì thấy, hóa ra là Lực Hoàn y quay lại rồi, còn là cưỡi ngựa quay lại. Y bước vào bảo giúp Hạo Vũ đưa chàng lên ngựa, cậu vẫn chưa hiểu vì sao phải làm vậy.

- Đưa y lên ngựa, ta dẫn đường các ngươi đến nhà ta, nơi đó có đầy đủ thuốc men, lúc đó mới trị thương cho hắn được.- Nghe thấy thế mặt Hạo Vũ mừng rỡ, y cuối cùng cũng đổi ý rồi.

Thế là cả ba về đến nhà Lực Hoàn thì đã chập tối, trong nhà có một tiểu cô nương đang đun thuốc, tiểu cô nương thấy Lực Hoàn trở về liền chạy ra gọi ca ca.

- Tiểu Yến ngoan, đã sắc thuốc xong chưa?

- Dạ rồi, Hoàn ca ca, đây là hai người huynh nói đó sao?

- Đúng vậy, muội đi chuẩn bị đồ nghề cho ta đi.

Nói rồi liền cùng Hạo Vũ đỡ Châu Kha Vũ vào một gian phòng thông thoáng. Nhà Lực Hoàn thuộc loại lớn ở ngôi làng này, nhưng thật ra cũng chỉ là một ngôi nhà với sân vườn, một phòng bếp và bốn gian phòng mà thôi, gian phòng Châu Kha Vũ ở là nơi dùng để trị bệnh, cho nên bên trong tuy thông thoáng nhưng ngập tràn các hương thuốc.

Tiểu Yến bưng thuốc vào bón cho Châu Kha Vũ uống xong rồi ngoan ngoãn ra ngoài, Lực Hoàn lấy kéo, dứt khoát cắt bỏ áo Châu Kha Vũ đang mặc, bảo với Hạo Vũ cảnh tiếp theo sẽ rất kinh khủng, nếu không muốn nhìn thì có thể ra ngoài đợi. Hạo Vũ kiên quyết ở lại, cậu chính là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, có chút vết thương của người khác, việc gì bản thân lại sợ mà bỏ chạy không xem được.

Lực Hoàn tay linh hoạt cắt tấm vải băng bó vết thương ở vai chàng, từ từ tiến đến miệng vết thương, kéo và dao đã được hơ qua lửa để sát trùng, từng chút, từng chút một cắt đi phần vải đóng cứng trên miệng vết thương. Châu Kha Vũ vì đau mà mày cau chặt, ngủ cả một ngày, cũng đã đến lúc tỉnh rồi, Lực Hoàn nở một nụ cười lạnh, đưa tay gỡ miếng vải đã được cắt nhỏ ở miệng vết thương ra. Cơn đau âm ĩ kéo dài đã làm Kha Vũ tỉnh giấc, cả người đổ mồ hôi, nhưng miệng vẫn cắn chặt không kêu đau. Bên này Hạo Vũ nhìn thấy một màn cắt xỉa lạnh lùng của Lực Hoàn trên vai thịt người sống mà không khỏi há hốc mồm, máu ở miệng vết thương Kha Vũ đang chảy ra kìa. Sau khi gỡ xong miếng cuối cùng, phần miệng vết thương hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn được thắp sáng trong gian phòng. Máu thịt lẫn lộn, còn có cả huyết tương rướm đầy, có lẽ là vì bí bách cả ngày cùng thân nhiệt sốt cao đã nhiễm trùng mất rồi.

- Này, dậy rồi thì đưa ra quyết định đi, cắt bỏ không?

Hạo Vũ ở bên ngơ ngác, gì mà quyết định, gì mà cắt bỏ, cắt bỏ cái gì mới được cơ chứ?

- Cắt, giúp ta trị thương thật tốt, cầu ngươi!

- Được, đau thì cắn gối cũng được, còn nếu không thì cắn hắn ta đi.- Lực Hoàn nhìn về phía Hạo Vũ cười cười, Kha Vũ cũng nhìn theo, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu, không biết đang mang theo ý nghĩ gì.

Lực Hoàn đổi dao, miệng ngậm một ngụm rượu, phun vào con dao sắc bén, sau đó ánh mắt kiên định đưa dao đến miệng vết thương đã nhiễm trùng. Hạo Vũ lúc này mặt hết xanh lại trắng, cậu đã từng đi săn với phụ hoàng vài lần, tay đã giết thú, xem người ta xẻo thịt thú, nhưng đây là lần đầu thấy người ta xẻo thịt người, còn là người sống, cậu chính là đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này?

Cả người Châu Kha Vũ run lên cầm cập vì đau, thuốc lúc nãy được cho uống là thuốc giảm đau nhưng dường như chả giúp ích bao nhiêu. Cắt bỏ phần nhiễm trùng xong, Lực Hoàn thẳng tay đổ rượu lên miệng vết thương của Châu Kha Vũ nhằm rửa vết thương, vì cơn đau bất ngờ nhân lên mà chàng hét lớn. Sau một màn lóc thịt là rải thuốc, băng bó, châm cứu chuyên nghiệp đến từ vị đại phu Lực Hoàn của chúng ta. Châu Kha Vũ được y dặn dò phải nằm sấp như vậy một thời gian, kết hợp với phương thuốc của y, vết thương sẽ nhanh lành, lúc đó vận công sẽ có tác dụng phục hồi nhanh hơn.

- Đa tạ ngươi, Lực Hoàn tiên sinh.- Châu Kha Vũ tuy hôn mê cả ngày nhưng vẫn nghe được những thứ diễn ra xung quanh mình.

- Không có gì, việc này là việc ta phải làm, nếu không làm lại có kẻ nói ta không xứng với danh lương y.- Vừa nói y vừa bước đến vỗ vai Hạo Vũ làm cậu giật điếng cả người. Nãy giờ vì màn trị thương vừa rồi mà hồn vía của cậu cứ như rủ đi đâu chơi hết rồi vậy.

- Chăm sóc hắn cho tốt, nếu không nghiệp phục quốc dở dang.- Nói rồi Lực Hoàn thong dong đan tay sau đầu bước bước dài ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro