Lần Đầu Gặp Mặt (2)
America : Gã
Russia : Hắn
Shillay : Cô
Shamono : Nó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gã từng bước chậm rãi đi trên dãy hành lang cùng với đôi chân dài miên mang, gã tự hỏi hôm nay nên làm gì để giết thời gian đây hay đi báo ông già để cho ổng tức chơi nhỉ?
Gã vừa nghĩ vừa cười một cách ranh ma làm cho những người nhân viên nhìn thấy cũng phải tự hỏi "Ông này có bị điên hay không?".
Gã cảm thấy bị những ánh mắt không mấy tốt đẹp đang nhìn gã, gã không cười nữa mà lo đi tiếp. A gã nghĩ được nên làm gì hôm nay rồi
" Đi báo thôi~" Gã ba chân bốn cẳng chạy đi báo..
___-___
Gã lựa chọn một chỗ đã bị lãng quên chính là căn nhà gỗ cũ nát này đây, nói cũ nát cũng không đúng vì nhìn nó rất mới. Giống như đã có ai chăm nó rất kĩ vậy.
Gã đi xung quanh căn nhà thì tìm thấy được vài món đồ cổ, ayza nhìn nó như đồ cổ từ mấy nghìn năm trước ấy, gã tự hỏi rằng sao mình không biết chỗ này sớm hơn
Đang nghĩ ngợi xem có nên đem bán không thì bỗng có tiếng bước chân trong căn nhà, nếu nó kêu bình thường thì không nói lần này nó kêu cái tiếng rất u ám và kinh dị.
Gã hơi sợ do sắp tối rồi nên gã không muốn chết đâu, gã còn mấy đứa em gã nên yêu thương và ông già của gã để gã được tiếp tục báo ổng.
Không chừng chừ nữa gã đứng dậy bước đến cánh cửa, khi chuẩn bị mở thì đã có tác động bên trong nhà đã mở trước gã rồi.
Gã giật mình và hơi sợ khi nhìn thấy thứ cao lớn trước mặt mình, gã hét lên và chạy thật nhanh ra khỏi đó. Còn người đàn ông cao lớn đấy vẫn khó hiểu nhìn gã mà chẳng biết nên làm gì.
Gã sợ hãi cứ cắm đầu chạy tiếp mà chẳng biết đang ở đâu nữa, bây giờ xung quanh gã là khu rừng tăm tối, gã bắt đầu lo lắng rồi đấy..xui là điện thoại hết pin nữa. Gã nên làm gì bây giờ!? Ai ai lại cứu gã thoát khỏi cái nơi tăm tối này đi!!
____-_____
Nó đang vui vẻ nhìn cô đang thích thú với "món hàng" đó, nó cứ hỏi cô thích món đó không? hay cần làm gì món đó không?. Cô không trả lời nó mà vẫn chăm chú nhìn cái món hàng dễ thương ấy
Nó khá ghen tị khi thấy món hàng đó, nó không được cô nhìn bằng ánh mắt đó bao giờ..cũng chẳng được cô xoa đầu bao giờ nên nó khá ghen tị.
"Biết vậy không đem nó về rồi.." Nó thầm nói trong lòng, nó liếc mắt nhìn món hàng đang không ngừng được chị nó xoa đầu và khen dễ thương.
Nó ghen tị với món hàng đó..nó không muốn chị nó yêu thích món hàng đó..nó không thích cách chị nó nhìn món hàng đó..nó cũng chẳng thích cách chị ấy xoa đầu món hàng..nó ghét món hàng!
__________________
Cảm Ơn Vì Đã Đọc Chap Này 🐰💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro