Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1: Mặn chát

Cô chạm những ngón tay run rẩy vào cánh tay cậu , tâm trí cô run lên đầy lo lắng và sợ hãi - cô không biết cậu sẽ phản ứng thế nào, không biết nói gì khi nhìn thấy những cảm xúc đầy đau đớn trên gương mặt cậu.

" Thầy ấy chết rồi "

Bàn tay cô cứng đờ trên mỗi tấc da cánh cậu, đầu óc cô trống rỗng vì shock. " C- cái gì cơ?"

Ðôi mắt của cậu bạn tóc vàng đỏ ngầu khi cậu quay sang đối mặt với cô, giọng cậu run rẩy và trông cậu như đang khóc mà không có nước mắt

" Thầy ấy ra đi rồi. Chết rồi."

Cô nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt xanh như không như không thể mở nổi. Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy? Ai? Sasuke? Genma? 

" A-ai cơ?"

" Kakashi."

Như tất cả không khí trong phổi cô bị ai rút cạn, cánh tay cô buông thõng xuống , bất ngờ không thể đỡ lấy.

" Không" Cô thì thầm, giọng nói cô run lên.

" Sakura- chan, tớ rất xin lỗ.."

" Không!" Cô hét lên và đẩy mạnh Naruto ra khỏi cô.

"Cậu đang nói dối!"

Đã chết? Kakashi? ... đã chết? Không đời nào. Tâm trí Sakura rối loạn và bụng cô như xoắn cả lại.

Naruto nhìn cô với đôi buồn bã:" Tớ ước người đó là tớ".

Đó là một cú shock quá lớn đối với Sakura, không thể chịu được nữa cô nôn vào bụi rậm gần nhất.

Bàn tay Naruto giữ lấy vai cô, cậu xoa lưng cô như lời an ủi mà cậu cho là cần thiết lúc này.

" Thở đi, Sakura." Cậu thì thầm với cô.

Nhưng sao cô có thể? Sao cô có thể thở được khi tình yêu của cuộc đời cô đã mất?

Sao cô có thể thở được khi đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng cô sẽ không bao giờ biết được bố nó là ai cơ chứ?

Sao phổi cô có thể hoạt động bình thường khi Kakashi thậm chí sẽ chẳng bao giờ biết anh sẽ được làm bố?

Đầu gối cô ngã khụy và nếu không có cánh tay mạnh mẽ của Naruto, cô đã có thể ngã mặt đất lạnh lẽo kia rồi.

" Sakura- chan!" Cậu thở hổn hển, ngạc nhiên và sợ hãi.

Naruto sẽ không hiểu được, cậu ấy sẽ không biết gì về cô và Kakashi cả.

Không ai biết cả

Và giờ thì anh ấy đã ra đi.

Nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt và cô bật khóc rất lớn, đến nỗi nó làm Naruto phải sốc.

Mọi người đi ngang qua bệnh viện dừng lại để xem chuyện gì đã xảy ra nhưng Sakura không thê ngừng la hét cho tình yêu cuộc đời cô.

Cô nắm chặt lấy tay Naruto và khóc nức nở cho đến khi của họng cô đau rát và nước mắt cô ngấm vào áo Naruto.

Cậu khóc cùng cô, nước mắt rơi xuống thái dương cô rồi hòa lẫn vào nước mắt của cô. Cô lẩm bẩm trong lồng ngực cậu, và cậu thậm chí còn không rõ cô đang nói gì. Nước mắt che mờ tầm nhìn và tiếng khóc vang vọng bên tai.

Cô chưa từng biết đến đau đớn cho đến phút giây đó.

Cô gõ cánh cửa của cái chết, đâm Kunais vào tim, bẻ gãy xương, chết đuối, nhưng chẳng thứ gì chẳng thứ gì có thể xóa nhòa nỗi đau trong cô.

Nó giống như một ngọn lửa đang ăn dần trái tim cô và cố đốt cháy nó để thoát ra. Ngọn lửa ấy liếm cổ họng cô, làm cháy mắt cô và khiến cô không thể nào thở được.

Cô đã nhìn thấy anh bằng đôi mắt của tâm trí, cô nhớ lại mọi ký ức mà cô có cùng anh, nhấm nhấp chúng vì giờ cô biết cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa.

Anh sẽ không bao giờ để cô thấy nụ cười ấm áp ấy lần nào nữa, cô sẽ không cảm nhận được tình cảm thương yêu của anh dành cho cô  sau ngày hôm nay hay nghe giọng anh thầm thì vào tai cô rằng sẽ ổn thôi.

Anh ấy đã đi rồi.

Anh đã ra đi như thế nào chứ? Cô vừa mới thấy anh sáng nay. Anh mỉm cười với cô, chúc cô một ngày tốt, hôn cô tạm biệt và hứa rằng anh sẽ trở về với cô sau khi làm xong nhiệm vụ.

Anh đã hứa mà! Làm sao anh có thể thất hứa chứ? Sakura hét lên yếu ớt với Naruto, rằng Kakashi đã hứa, rằng Kakasshi đã thất hứa, Kakashi chưa bao giờ thất hứa vậy thì tại sao lần này lại vậy?

Cô ước cô đã giữ anh lại lâu hơn, ước có thể hôn anh sâu hơn, ước có thể ôm anh chặt hơn.

Nhưng bây giờ đã quá trễ.

Cơn đau đớn điên cuồng lao vào cô một lần rồi lại lần nữa, càng lúc lại càng đau hơn, như chạm đến hơi thở cô cho đến khi cô tưởng chừng bản thân đã ngất đi.

Và cô ngất xỉu nhưng bóng tối không hề an ủi cô, nó không xóa nhòa nỗi đau trong cô mà nó chỉ muốn nuốt chửng lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro