Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi Vương Nguyên đi học , Vương Tuấn Khải đi quan sát căn biệt thự một chút. Căn biệt thự này không phải là quá to , chỉ là khu sân vườn rất rộng , có cả hồ cá , hồ bơi , sân bóng rổ , tennis.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải dừng lại ở hai gốc cây anh đào đang nở rộ giữa mùa đông giá rét,bên dưới gốc cây còn có một bộ bàn ghế gỗ.Trên bàn có vài quyển sách .

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế gỗ, cầm lên một quyển có tựa đề
"Truyện tranh tổng hợp" - Tác giả : Vương Nguyên .

Vương Tuấn Khải chỉ biết Vương Nguyên học đại học năm nhất , chuyên nghành thiết kế trang phục ,thì ra cũng có sở thích vẽ truyện tranh , còn thích đọc tiểu thuyết trinh thám .

Đặt quyển sách xuống , Vương Tuấn Khải thoải mái ngắm những cách hoa anh đào hồng nhạt nhẹ bay trong gió tuyết, liên tục đáp xuống nền tuyết trắng . Khẽ nhẩm tính thời gian một chút , hắn liền phát hiện ra hôm nay chính là giáng sinh . Suy cho cùng , giáng sinh năm nay hắn không còn phải một mình đón giáng sinh nữa vì bản thân đột nhiên có một cục bông đáng yêu ở bên cạnh ,cho nên trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Phía đằng xa xa, đôi phu thê già nọ tranh nhau chiếc loa cầm tay , cãi nhau ỏm tỏi .

"Ngoan , để anh"

Vương Vũ Thần gạt tay Vương phu nhân ra ,lập tức giơ loa lên cao, vì chiều cao khiêm tốn cho nên Vương phu nhân chấp nhận thua cuộc, muốn giành cũng không giành được, bĩu môi bất mãn một cái.

"CON RỂ , CÓ MUỐN RA NGOÀI MUA CHÚT ĐỒ TRANG TRÍ GIÁNG SINH CÙNG BỐ MẸ HAY KHÔNG ??"

Vương Vũ Thần gào to qua chiếc loa , nhìn về phía Vương Tuấn Khải đằng xa đợi trả lời.

Vương Tuấn Khải bật cười , gia đình mới này rất vui vẻ đi . Bất quá lúc trước , anh cùng bố mẹ tuy sống cùng một nhà song gặp mặt nhau còn khó , nói chuyện cũng chỉ toàn công việc, huống hồ là mấy chuyện thân thiết như bố mẹ vợ vừa làm lại càng không thể .

"Bố , mẹ ...con cũng đi"

Vương Tuấn Khải chạy đến chỗ bố mẹ vợ , vừa thở dốc vừa nói .

"Được , vậy con mau thay đồ đi!! Ba người chúng ta cùng đi"

***

Mua trang phục ,đồ trang trí nội thất giáng sinh vừa xong,ba người liền đi mua quà giáng sinh cho Vương Nguyên và Tử Nhiên.

Nhị vị phu thê họ Vương đánh lẻ, trong cửa hàng chỉ còn Vương Tuấn Khải lựa chọn .

Vương Tuấn Khải cũng không để ý , ở quầy trang sức , hắn nhìn thấy một chiếc vòng đeo chân dạng móc xích, có đính một chiếc chuông bạc nhỏ , anh liền chọn nó .

"Quý khách muốn khắc mặt chữ gì ạ ?? "

Cô nhân viên nói xong ngước nhìn vị khách , lập tức run rẩy sao có thể có người đẹp trai đến khí chất ngời ngời như vậy??

"Karroy "

Vương Tuấn Khải mặt lạnh như băng , doạ cô nhân viên kia run rẩy,liền đem vòng đem đi khắc.

"Lát nữa tôi quay lại "Vẫn bằng chất giọng băng lãnh , mặt vô biểu cảm bảo với cô nhân viên ,sau đó xoay người rời đi.

Hắn đi mua một chiếc nón gấu trúc cho Tử Nhiên.Vừa xong ,hắn liền trở lại lấy chiếc vòng .

"Này , Tiểu Khải , con đã chọn xong chưa ?? "

Thình lình nhị vị kia xuất hiện .

"Vâng "

Vương Tuấn Khải giật mình một cái, sau đó nhận ra là hai người họ mới gật đầu một cái đáp lại.

"Vậy chúng ta về nhà thôi"

Vương phu nhân cầm một đống túi xách , bên cạnh Vương Vũ Thần cũng chẳng kém.

***

Vừa về đến , lão quản gia cùng một đám gia nhân loi nhoi đem đồ trên xe xuống bắt đầu trang trí cho căn biệt thự . Bố mẹ Vương Nguyên vừa rót trà vừa chỉ tay năm ngón , miệng liên tục chỉ huy mọi người làm việc .

Lại nói , Vương Tuấn Khải sau khi cúi chào bố mẹ vợ , lập tức lên phòng . Vừa mở cửa bước vào , liền thấy Vương Nguyên kéo chăn chuẩn bị đóng mi mắt .

"Nguyên Nguyên, em về sớm?? " Vương Tuấn Khải đặt mấy túi quà lên bàn , tiến đến chỗ Vương Nguyên.

"Ừm.."

Vương Nguyên mở mắt liền thấy Vương Tuấn Khải, trả lời một tiếng bằng giọng mũi . Vương Nguyên khi ngủ đặc biệt ngoan ngoãn , ai muốn gì liền có thể đồng ý, nói gì cũng đều nghe theo.

Đó là tật xấu của cậu, xưa nay chỉ duy có bố mẹ cậu biết được, hôm nay lại thêm hắn vào.

"Em muốn ngủ sao ?"

Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

"Ừm..." Vương Nguyên mơ hồ trả lời ,cảm giác buồn ngủ ngày càng đến mãnh liệt. Rốt cuộc cũng thở đều đều , mặc kệ tên nào đó quấy rối .

"Ngủ ngon"

Vương Tuấn Khải hôn lên trán Vương Nguyên , khẽ thì thầm.

Hắn đi đến phía bàn ,từ trong hộp nhỏ lấy ra một chiếc vòng chân rồi tiến đến giường vén chăn nhẹ nhàng đeo vào cổ chân Vương Nguyên .

Khi bạn tặng cho ai đó vòng chân ,có nghĩa bạn muốn giữ người đó bên cạnh .

Đó là tâm trạng khi yêu thương một ai đó .

Endchương 5

Hẹn gặp lại ở chương sau hú nà na~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro