Chương 17:
Máy bay hạ cánh đã là giữa trưa, ngay tại phòng chờ bé con Tử Nhiên cao hứng xoay a xoay.
Bên trái là một du khách nước ngoài lớn tuổi, thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu nên nhịn không được cầm máy ảnh chụp sau đó lại tặng vài tấm cho Vương Tuấn Khải.
Anh lịch sự cám ơn vị khách kia, tay lại xoa rối đầu thằng nhóc đang lia mắt tứ phía nọ.
Vương Nguyên thì lại tựa mình lên người anh ngủ say, trên mặt từ lúc nào đã được anh trang bị thêm một chiếc khẩu trang mỏng.Với Vương Tuấn Khải nó chỉ có một tác dụng duy nhất là tránh kẻ khác dòm ngó cục cưng của anh.
Sân bay lúc này thế nhưng lại vô cùng đông đúc, giữa đám người xuất hiện đám vệ sĩ áo đen kính đen cao to đen nhưng không hôi tiến lại chỗ bọn họ.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đứng lên, bé con bên cạnh cũng rất tự giác nhảy xuống ghế, vươn một bàn tay ngắn ngủn nắm lấy ống quần chú đẹp trai.
Đám vệ sĩ tự biết nhiệm vụ, đem hành lí của bọn họ chuyển ra xe, trong lòng không khỏi hâm mộ chủ nhân của họ thật quá trâu bò đi.Một tay ôm người, một tay kéo vali, dưới chân còn gắn thêm con gấu nhỏ di chuyển,không phải chuyện ai cũng làm được...
***
Xe đỗ vào gara của một khu biệt thự phong cách cổ điển, bao quanh là khoảng sân vườn lớn.
Vương Tử Nhiên tâm trạng lúc này vô cùng high~ đã nhanh nhẹn mở cửa xe nhảy tót xuống,chân nhỏ chạy xung quanh dòm ngó,đôi giày Jordan đỏ sậm hứng trí giẫm bèm bẹp trên nền cỏ xanh mềm.
"Tiểu Nhiên, đừng chạy loạn!" Vương Tuấn Khải gấp gáp bế Vương Nguyên bước nhanh đến, định chụp móng heo của con gấu nhỏ tha đi lại quên rằng hai tay mình đang ôm Vương Nguyên.
Thế là anh đành bất lực mà ôm mỗi vợ vào nhà, nhóc con kia thì chạy quanh sân vui quên trời quên đất.
Trong sảnh chính, bố mẹ anh đã ngồi ngay ngắn ngay bàn trà. Ngay khi Vương Tuấn Khải nói mấy câu chào hỏi bình thường thì mẹ anh đã đến trước mặt anh từ lúc nào thần không biết quỷ không hay.
"Ôi, mẹ làm con giật hết cả mình!!" - Sau cơn chấn động tinh thần anh cảm thán.
"Mẹ thích thằng bé này lắm đấy, anh biết chứ?!" - Anh làm sao mà biết mẹ anh đây có hội chứng phát cuồng vì những thứ đáng yêu chứ, ta giấu ngươi kỹ lắm.
"Vâng, cám ơn mẹ!" - Gạt đi bộ móng vuốt của bà ra khỏi gương mặt của Vương Nguyên, anh nhẹ nhàng đáp.
"Bà và con trò chuyện sau đi, Tuấn Khải con mới vừa xuống máy bay nên lên phòng nghỉ ngơi tiện thể để vợ của con ngủ thêm một lát"- Bố anh đích thị là vị cứu tinh của anh ngay lúc này:
"Vậy bố mẹ, con xin phép lên phòng trước" - Bế Vương Nguyên thời gian lâu như vậy quả thực đã có chút mệt.
"Được rồi, mau đi nghỉ đi" - Nói rồi bà chán nản quay lại sofa ngồi cạnh chồng mà thưởng trà, một bầu không khí yên tĩnh.
Bỗng dưng một âm thanh non nớt của trẻ con vang lên xé tan sự yên tĩnh:
"Xin chào ông, bà, cháu là Vương Tử Nhiên xin hỏi hai người có biết ba cháu đang ở chỗ nào không ạ? À còn có chú Tuấn Khải nữa!" - Thằng bé chầm chậm nói còn xoắn xít giơ hai bàn tay bé tí lên minh hoạ thế này thế kia.
"Ô đứa nhỏ nhất nhà ông Vương đây mà! Hai đứa kia mang nó theo sao lại không chú ý thế này?" - Lần này ông Vương chủ động tiến đến.
"Ôi, bánh bao nhỏ đến đây cô ôm cái xem nào! Cô sẽ mang con đến chỗ họ, được không nào?" Không may cho ông Vương vì tay ông chưa kịp chạm đứa nhỏ đã bị móng vuốt của vợ vươn tới giành mất.
"Cháu muốn ba cơ..." - Đứa nhỏ hai mắt đã bắt đầu ngấn chút lệ nhỏ giọng nói.
"Cháu đừng sợ chú và cô sẽ mang cháu đi gặp ba ngay, cô chú không phải kẻ xấu Tử Nhiên ngoan đừng khóc" - Nói rồi ông Vương đưa tay ra trước cho nó nắm.
Thế là cả hai ông bà cùng đưa đứa nhỏ lên phòng của Vương Tuấn Khải trả hàng.
Trong phòng, Vương Tuấn Khải thì đang tự tay xếp quần áo của Vương Nguyên vào tủ.
Vương Nguyên thì vừa mới tỉnh dậy đang hồi phục não bộ trong tư thế nữa ngồi trên giường thì đột nhiên bị một cục thịt nhỏ nhào đến trên người nha nha cọ cọ.
Cậu buồn bực xách nó lên nhìn thử xem là thứ gì thì hai giây sau đã bị Vương Tuấn Khải cốc đầu một cái đau đến tỉnh:
"Ui da, Anh thần kinh à? Sáng ngày ra đã đánh tôi là thế nào?!"
"Em còn không nhìn xem em gây nên tội tình gì kìa?Còn mắng nữa thì đừng trách anh...."- Hôn em bây giờ....
" Ohh....! Tiểu Nhiên cha xin lỗi, ngoan không khóc, không khóc, xin lỗi con." - Theo hướng chỉ tay của anh, cậu mới phát hiện thằng bé con nhà cậu nước mắt lã chả đang bị cậu một tay xách lên đung đưa trên không trung.
"Lúc nãy em không cho nó làm nũng cọ cọ trên người nên xách nó lên, anh chỉ ngăn em quăng nó đi thôi!"- Vương Tuấn Khải trở về với công việc xếp quần áo, miệng giải thích.
Vương Nguyên ừ một tiếng rồi nhận ra rằng cậu đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ...đôi mắt hạnh nhân liếc một đường sang chỗ Tuấn Khải.
"Lão dê già, anh đem tôi đến chỗ nào đây? Đây là đâu?" - Vương Nguyên một tay ôm con một tay cầm gối ném Vương Tuấn Khải.
"Đây là chủ ý của bố mẹ anh, chúng ta đang ở nhà của bố mẹ. Hôm nay là sinh nhật của anh, họ muốn mở tiệc để góp phần tăng các mối quan hệ trong giới.Đó là lí do chúng ta có mặt ở đây"
"Đúng là anh phải có mặt ở đây nhưng còn tôi với đứa nhỏ đâu có lý do gì mà phải ở đây?" - Vương Nguyên vừa nói vừa chỉ ta vào mình và con, lão tử muốn ôm con về nhà ngay luôn đấy!!
"Em là lão bà của anh, đã đủ chưa?"- Câu này nó ra đã đủ làm cậu phải đối diện với sự thật lâu nay chính bản thân cậu phủ nhận.Vậy cậu làm gì đây.
"Tôi thấy chóng mặt mệt mỏi quá, tôi phải nghỉ ngơi, anh trông Tiểu Nhiên đi nhé"- Nói rồi bế Tiểu Nhiên đang nằm úp trên bụng cậu xuống bên cạnh, cậu đắp chăn thở đều, thật sự đã ngủ luôn cái rụp.
Vương Tuấn Khải lúc này thực sự nổi giận tiến đến cách một tấm chăn đè lên người cậu, hướng ngay đôi mông đỏ mọng mà mạnh mẽ cắn nuốt, đến khi cảm thấy vị tanh nồng của máu trong khoang miệng anh mới giật mình dừng lại.Đôi môi của cậu bị anh hôn đến bật máu, thế mà vẫn ngủ rất chi là ngon giấc.
Đứa nhỏ bên cạnh bị anh che mắt một hồi cuối cùng cũng thấy được ánh sáng, lại thấy cha nó ngủ rồi nên bắt đầu bám lên người Vương Tuấn Khải.
Về Vương Tuấn Khải vừa mới nạp năng lượng xong nên tâm trạng hạnh phúc ôm đứa nhỏ đi xếp đồ.
***
Vương Nguyên trừ lần ăn trưa bị Vương Tuấn Khải gọi dậy thì cậu vẫn ngủ một mạch cho đến xế chiều thì tự mình tỉnh giấc, mơ màng một lúc thì cậu nhận ra trong phòng không có ai ngoài cậu. Thế là cậu nhập nhèm bước xuống cầu thang định tìm nước uống thì đã trông thấy những người giúp việc trang phục chỉnh tề chạy đi chạy lại trong sảnh tấp nập như trẩy hội.
Vừa lúc đi vào bếp uống nước thì từ đâu xuất hiện một Vương Tuấn Khải đứng ngay phía sau cậu. Hắn chỉ đợi đến khi cậu vừa uống xong nước là nhấc bỗng cậu mang đi ngay.
Vương Nguyên ngạc nhiên gào lên một tiếng, sau đó lại bị gương mặt tuấn tú của ai kia cứ toát ra cái vẻ cưng chiều trẻ con nhìn mình mà đánh người ta không thương tiếc.
"Tôi tự đi được, anh thả tôi xuống đi" - Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy ngượng, nhất là bây giờ hắn đang bế cậu đi thẳng...ra ngoài kia.
"Hôm nay,chỉ hôm nay thôi,xin em hãy làm theo lời anh có được không"- Vương Tuấn Khải ghé môi lên trán cậu thủ thỉ.
Má nó, lão tử sắp bị hắn làm ngọt chết, tim nó cứ dẩy nhạc rock lên thế này sao tôi chịu được.Khốn thật, vì hôm nay là sinh nhật anh nên tôi nhịn thôi đấy.
Đôi gò má tròn tròn phập phồng vì không can tâm, cánh môi giận dỗi hơi rớm máu bĩu lên nhè nhẹ cho anh câu trả lời mà anh mong đợi.
Anh đột nhiên cảm thấy cuộc đời anh từ khi gặp người này thì đã hoàn toàn xong rồi. Vì lúc này đây anh đã thực sự tìm thấy một nửa cuộc đời còn lại của mình.
Hé lô e vơ ri bó đi,
Mị đã trở lại sau một thời gian dài bỏ mặc câu chuyện này rồi nè.
Và mị sẽ cố gắng hoàn nó, bộ này mị kéo hai năm muốn mốc luôn rồi í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro