Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải sau khi cùng Tiểu Nhiên ăn tối lại tắm rửa và thay đồ ngủ. Vương Tuấn Khải vẫn không thấy bà xã bảo bối của hắn xuất hiện.

Hắn cảm thấy vô cùng cô đơn !!

"Nè , cục bột nhỏ con biết ba con hiện đang ở đâu không ? " Vương Tuấn Khải ngồi thơ thẩn trên giường, đang gãi gãi bụng cho Tử Nhiên.

"Ba nói con không được phép cho người khác biết" Tử Nhiên híp mắt nói .

" Chú sẽ không nói với bất cứ ai , nói cho chú biết được không ? "

"Chú hứa với Tử Nhiên đi" Tử Nhiên giơ bàn tay nhỏ béo mập trắng trắng ra , ý muốn móc tay.

Vương Tuấn Khải cũng đưa tay móc một cái, đóng dấu, trong lòng cười hắc hắc hai tiếng, thành công!

Bà xã của hắn chẳng biết phải lừa đến bao giờ mới được đem lên giường lăn qua lăn lại đây ???!!!

Trong lòng Vương Tuấn Khải một trận trầm mặc !

 Vách tường đằng kia , chú đến chỗ được sơn bằng màu đen..." Tử Nhiên lười biếng nằm lăn trên giường vừa nghịch con cừa bông vừa chỉ huy Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đi đến chỗ vách tường kia , hơi tò mò dùng tay sờ sờ .

" Hoá ra là tấm vải đen sao ? Chú còn lầm tưởng đây hoàn toàn là vết sơn đen kéo dài từ trần nhà xuống chứ ? "

" Chú kéo tấm vải qua đi , nhanh đi, nhanh đi....." Tử Nhiên lúc này đã nằm lên con cừu bông bự chẳng kia hưởng thụ sự mềm mại , nó dễ chịu vô cùng .

Vương Tuấn Khải kéo tấm vải che sang một bên , bên trong xuất hiện một cánh cửa bằng gỗ.

" Tiểu Nhiên , cháu nhớ tự mình chơi ngoan ngoãn " Vương Tuấn Khải quay đầu nói với đứa nhỏ sau đó mở cửa bước vào .

" Cục cưngggggggggggggggg " Vương Tuấn Khải chưa kịp quét mắt hết quang cảnh trong căn phòng , ánh mắt sáng quắc của hắn đã bay tới chỗ Vương Nguyên đang đứng gào lên như sói .

Vương Nguyên đang cầm một cái áo đang may dở , trên tay là máy may cầm tay liên tục may .

Chợt nghe thấy tiếng bước chân , Vương Nguyên chưa kịp hỏi " Ai ? " thì đã nghe tiếng gào của lão già bệnh hoạn Vương Tuấn Khải .

Vương Nguyên có chút muốn ra tay đánh người nhưng ngẫm lại cậu không ghét người này . Nghĩ đến trong lòng còn có chút vui vẻ Vương Nguyên thật muốn đem chính mình nhúng vào bồn cầu !! Vì tên dê cụ này đến tìm mình mà vui sao ? Hoang đường !!!

" Này , anh đến đây làm gì ? " Vương Nguyên gạt hết đống suy nghĩ biến thái vừa rồi , điều chỉnh giọng quay sang chất vấn hắn.

" Nhớ em "

Vương Tuấn Khải mặt quả thật đã dày đến độ có thể dùng máy khoan khoan vào cái lỗ mũi của hắn mà rốt cuộc cái mũi khoan hi sinh !!!!

Đoạn, Vương Tuấn Khải tiến sát cậu,không chần chừ vươn móng vuốt ôm lấy cậu-thế giới thu nhỏ trong mắt hắn.

" Bà xã.." Vương Tuấn Khải thì thầm , giọng của hắn vốn là tông trầm nhưng lại không khàn đục ngược lại khá thanh , rất êm tai.

" Hử ? " Vương Nguyên biết câu tiếp theo hắn nói nhất định cũng chả tốt lành gì nhưng không nỡ không đáp lại hắn . Gì chứ , cả nữa ngày không gặp cậu cũng thấy hắn tội nghiệp nha. ( Sao không nói thẳng ra là em cũng nhớ nó hả ? )

" Ôm em thích thật a~~ !!"

" Tránh sang một bên giúp tôi , tôi còn phải may tiếp " Vương Nguyên định đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng hắn càng siết chặt hơn.

" Không buông em ra đâu !! "

Vương Tuấn Khải kiên quyết nói , cánh tay đặt sau gáy cậu dùng lực ép cậu sát vào hắn hơn nữa.

'' Anh rốt cuộc muốn gì ? " Vương Nguyên bị ép chặt vào hắn , đầu chỉ có thể rúc sâu vào hõm cổ của hắn . Trong hơi thở của cậu chỉ toàn mùi hương trà xanh dịu nhẹ trên người hắn.

" Không cho phép em may tiếp , em có biết đã là mấy giờ rồi không ? Em còn bỏ bữa trưa , bây giờ là chín giờ mà em chưa ăn gì..."

Vương Tuấn Khải ngừng một chút , mà dường như Vương Nguyên chỉ im lặng , ở trong vòng tay của hắn lắng nghe lời trách cứ của hắn.

Vương Nguyên chưa từng được ai đó quan tâm đến như vậy . Bố mẹ vốn luôn bay đi bay lại không có thời gian chăm sóc cậu cho nên cậu đã luôn tự chăm sóc chính mình rồi đến tự tay cậu nuôi lớn em trai nhỏ của mình . Vương Tuấn Khải lại ân cần như vậy , Vương Nguyên cảm thấy khoé mắt hơi cay.

" Đi , chúng ta xuống dưới nhà , anh hâm nóng lại thức ăn cho em "

Vương Tuấn Khải nói xong kéo tay Vương Nguyên một mạch đi thẳng xuống phòng bếp.

Để Vương Nguyên ngồi xuống bàn ăn rồi Vương Tuấn Khải mới bận rộn hâm nóng lại thức ăn trong tủ lạnh.

Vương Nguyên biết chính mình đã điên dại theo hắn rồi ! Mặc dù luôn cố gắng phủ nhận nhưng cậu biết mình thích Vương Tuấn Khải. Còn hôn nhân thì sau này sẽ quyết định sau !

" Xong rồi , cục cưng đáng yêu của anh mau ăn đi " Vương Tuấn Khải đặt thêm một đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn cũng ngồi xuống đối diện giục Vương Nguyên ăn.

" Cám ơn " Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn , mỉm cười.

" Em lại làm anh yêu em thêm lần nữa rồi ! " Vương Tuấn Khải nhìn thấy bảo bối của hắn mỉm cười với hắn nhịn không được mà hạnh phúc nở một nụ cười .

" Vậy thì anh cứ tiếp tục yêu tôi đi " Vương Nguyên cười hì hì nói.

" Này là em nói đó nha cục cưng " Vương Tuấn Khải vươn hai tay chạm lên hai má trắng nõn hơi phúng phính của Vương Nguyên vuốt ve một trận sau thu tay về vẫn còn tiếc nuối.

" Quân tử không nói hai lời " Vương Nguyên sờ sờ lại hai má sau đó cặm cụi ăn cơm .

" Có ai nói em ăn cơm rất đáng yêu chưa ? " Vương Tuấn Khải hai tay chống càm chăm chú nhìn cục bông trắng trắng trước mặt đang ăn cơm.

" Tôi không đáng yêu , là nam tính anh có biết không " Vương Nguyên trong miệng một mồm thức ăn vẫn cố gân cổ lên cãi với hắn.

" Chà , quả thật rất đáng yêu " Vương Tuấn Khải lại giơ móng vuốt định vò mái tóc mềm mại của cậu.

Nhưng không may lần này Vương Nguyên một tay chặn lại . Hắn buồn bã thu móng lại.

" Ăn xong rồi , chén anh rửa giúp luôn nhé , tôi đi tắm "

Vương Nguyên ôm cái bụng no căng vì đồ ăn ngon đi lên cầu thang.

Vương Tuấn Khải yên lặng dọn dẹp .

Đồng hồ trên tường đã tích tắc sang mười giờ khuya.

Vương Tuấn Khải rửa chén xong cũng lên phòng , Vương Nguyên đã tắm xong đang ngồi trên giường sấy khô tóc .

" Để anh giúp em " Vương Tuấn Khải đoạt lấy máy sấy , đem Vương Nguyên đặt lên đùi mình ,vô cùng phấn khởi sấy tóc cho cậu . Vương Nguyên đã kiệt sức cho một ngày dài, cũng chẳng còn hơi sức phản kháng hắn.

Ở bên cạnh , Tiểu Nhiên ôm chặt con cừu bông say ngủ , áo ngủ của nó vì lăn lộn mà bị vén lên cao lộ ra cái bụng trắng sữa.

" Dễ thương thật " Toàn bộ hình ảnh kia đều được phát ra qua màn hình laptop của lão phu nhân nọ.

" Được rồi , bà đừng xem nữa. Trời đã khuya mau đi ngủ " Chồng lão phu nhân kia sốt ruột lo lắng cho sức khoẻ của bà nên lên tiếng.

Màn hình tiếp tục phát ra hình ảnh , trong đoạn camera là hình ảnh Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên , cả hai chìm vào giấc ngủ.

" Tôi biết rồi , chúng nó cũng ngủ cả , tôi cũng phải đi ngủ đây " nói dứt lời , bà cất laptop sang đầu tủ bên cạnh .

Đêm dần khuya.

End chương 13

Chương mới rồi đấy
Thếm nào đòi khủng bố au , toai nhảy lầu cho coi QAQ
Hẹn gặp lại *O*
#Cá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro