Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Nổi giận

Vương Nguyên bế Tử Nhiên về phòng ngủ đắp chăn cẩn thận sau đó đứng tần ngần một lúc,cậu suy nghĩ hôm nay nên đi đâu ?

- A...khu đất trồng hoa của bác Trương thì có lẽ tuyết đã phủ đầy...ưm..đến cửa hàng vậy - Vương Nguyên lựa lựa chọn chọn một hồi cũng chọn được nơi để đến .

- Đến cửa hàng sao ?- Vương Tuấn Khải cứ như hồn ma từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Vương Nguyên khiến Vương Nguyên giật nảy mình một cái, chưa kịp hét lên thì đã bị Vương Tuấn Khải giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng .

- Em muốn đánh thức con sao - Thì thầm.

- Cũng không phải con của anh - Thì thầm

- Con của em tất nhiên cũng là con của anh - Thì thầm .

- Sao có thể như vậy ? - Thì thầm

- Chính là như vậy , em còn nói anh liền đè em ra hôn lần nữa !- Thì thầm

- Được rồi, Tử Nhiên là con của chúng ta được chứ hả ?- Vương Nguyên vì bảo vệ chính mình rốt cuộc cũng chấp thuận .

- Ừ , em đồng ý là tốt rồi - Vương Tuấn Khải hướng người yêu nở nụ cười ấm áp .

Bất giác Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải , tâm tư như mặt hồ tĩnh lặng bắt đầu gợn những làn sóng nhẹ nhàng thanh mát, chảy dịu dàng vào tim . Vương Nguyên đặc biệt thích hai chiếc răng khểnh khi cười lộ ra trông hết sức vô sỉ của Vương Tuấn Khải bất quá bản thân cậu cảm thấy hắn khi cười lại đặc biệt đáng yêu . ( Au : Đảo chánh đi bé cưng của má =}}}}} )

- Vương Nguyên ?? Em sao vậy ? - Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thả hồn đi đâu , khuôn mặt dễ thương ngơ ngác của bé con khiến bản thân chỉ muốn hôn khắp mặt cho thoã mãn, cho nên để xua tan cảm giác kia, Vương Tuấn Khải phải lay tỉnh bé con .

- A..không có gì, không có gì - Vương Nguyên trở về thực tại , vội vàng quên đi cảm giác kì quặc lúc nãy lắc lắc đầu nói với Vương Tuấn Khải.

- Lúc nãy chẳng phải em nói muốn đến cửa hàng sao ? Không đi nữa à ? - Vương Tuấn Khải từ lúc bắt đầu nói chuyện với Vương Nguyên trong lòng lúc nào cũng gào thét " Muốn ôm vào lòng quá , rất mềm mại đáng yêu X nlần" . Khát khao này sớm đã nhịn không được, hắn dang rộng tay định bắt thỏ nhỏ thì đột ngột thỏ nhỏ di chuyển , trong vòng tay chỉ có một khoảng không vô lực.

- Tất nhiên là phải đi rồi , tôi khi nào nói không đi chứ ? Có phải ông chú già rồi lại bị lãng tai hay không ?-Vương Nguyên vừa nói vừa mở tủ quần áo, lấy áo khoác lông dày màu xanh rêu khoác lên người . Bản thân cậu vẫn không phát hiện những lời mình nói lại hại chính mình đến không còn mặt mũi. Nhưng đó là chuyện của sau này...

- Vương Nguyên, vừa nãy gọi anh là gì ?- Vương Tuấn Khải mặt mũi tối sầm nghiến răng từng chữ .

- A A Đừng tức giận , tôi...tôi..biết lỗi rồi ! Vương Tuấn Khải đừng tức giận - Vương Nguyên giật mình nhớ lại hôm trước hắn nói không được gọi hắn là ông chú. Cậu liền hoảng sợ vội đến dỗ dành hắn .Vương Nguyên rất lo sợ hắn không tha cho mình mà nếu như vậy thì tiền ăn , học phí , tiền.... hắn sẽ không cho thì khổ.

Vương Nguyên lén nhìn khuôn mặt của Vương Tuấn Khải sau đó lại toát mồ hôi hột . Vương Tuấn Khải tươi cười mọi ngày đã biến mất , vẻ mặt hắn bây giờ ngoại trừ lạnh đến chết người chỉ có hàn khí bao bọc xung quanh . Vương Nguyên thật sự hết cách , lạch bạch lấy thêm một cái áo khoác nữa đến hỏi Vương Tuấn Khải.

- Đi cùng em không, Tuấn Khải ?- Vương Nguyên nghĩ thay đổi cách xưng hô sẽ không khiến hắn nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa . Còn có bây giờ đưa hắn đến cửa hàng nhiều người như vậy sao có thể bày ra vẻ mặt như vậy được .

Vương Tuấn Khải cư nhiên không đáp trả chỉ nhìn vào mắt Vương Nguyên , ngay cả trong ánh mắt của hắn bây giờ toàn là sự lạnh nhạt.

Vương Nguyên nuốt ực một cái ,giữa mùa đông toát mồ hôi lạnh cảm giác như chính mình đã phạm phải tử tội còn Vương Tuấn Khải là quan toà....Hừm, chỉ còn biện pháp đem hắn đến cửa hàng sau đó tính sau .

Nghĩ xong , Vương Nguyên nhanh chóng đem áo khoác lên người Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Nguyên một cái đầu , phải chật vật lắm mới mặc xong cho hắn rồi nắm lấy tay hắn kéo ra xe. Điều kì lạ là khi Vương Nguyên khoác áo khoác lên cho hắn ,bản thân hắn còn tự xỏ tay vào . Khi nắm tay hắn đi hắn cũng tự mình đi.

Có điều Vương Nguyên không thể biết được trong lúc kéo Vương Tuấn Khải đi theo mình , hắn nở một nụ cười thần bí.

Vương Nguyên bỏ tay Vương Tuấn Khải ra cảm giác tay hắn có chút níu kéo lấy tay mình nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua sau đó mở cửa xe ấn nhẹ để hắn ngồi vào . Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình mặc cho cậu làm mọi việc...kể cả...thắt dây an toàn.

Vương Nguyên nhoài người qua người Vương Tuấn Khải cố gắng kéo dây an toàn chỗ hắn xuống , cả người đều áp sát với Vương Tuấn Khải khuôn mặt hắn không biểu cảm đối diện với cậu nhưng khoảng cách này rất gần chỉ cần sơ ý mũi liền chạm mũi, môi liền chạm môi . Bất quá cái tư thế kì lạ này người ngoài nhìn vào chỉ có thể đỏ mặt , Vương Nguyên xấu hổ.

- Xong rồi..! - Vương Nguyên cài xong dây an toàn cho Vương Tuấn Khải, vẻ mặt đã nóng như lửa đốt , cậu chắc rằng hai gò má của mình nhất định đã đỏ như cà chua chín . Sao lại có cảm giác như thế này đối với người như hắn cơ chứ ? Tỉnh lại đi Vương Nguyên .

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bé cưng bị mình doạ sợ nãy giờ đã buồn cười muốn chết . Chỉ là không dễ dàng tha cho em ấy như vậy, phải để em ấy khắc ghi lần phạm sai lầm này !
_______________________________________________

Vương Nguyên đỗ xe ở tầng hầm cửa hàng , bước ra ngoài sau đó vội sang mở cửa cho Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải vẫn yên tĩnh không có dấu hiệu sẽ bước ra . Vương Nguyên thở dài than thân trách Ông nội đã đem gói nợ mang tên Vương Tuấn Khải quẳng cho mình . Còn đặc biệt yêu quí gói nợ này nữa mới đáng ghét.

Vương Nguyên dẹp mớ suy nghĩ rắc rối kia mà chuyên tâm tháo dây an toàn cho Vương Tuấn Khải . Rút kinh nghiệm từ lần đầu , lần này để tránh ánh nhìn hại não hại tim của hắn Vương Nguyên trực tiếp ôm lấy hắn , đầu vùi vào hõm cổ người ta mà tháo dây an toàn . Tư thế này tuy cậu có chút thiệt hại nhưng chỉ cần hắn không nhìn cậu thì không vấn đề gì .

Vương Nguyên là vì căng thẳng nên không phát hiện được lúc chính mình ôm lấy Vương Tuấn Khải, hắn đã nhẹ nhàng hôn một chút lên mái tóc mềm mại của cậu.

Kéo tay Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào của hàng, Vương Nguyên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc chạy đến trước mặt phấn khởi cất giọng.

- Nguyên Nguyên , đã lâu không gặp em ! -

End

Vui không mấy cô , toai viết xong chương 10 rồi đó nhia =)))))
Có thấy toai đáng yêu không hả ? À mà hoy toai biết toai đáng yêu mà =)))))
Đùa hoy , mấy cô biết không toai sắp thi cuối kì rồi , vạn nhất vẫn cần thời gian ôn tập thi cho tốt . Cho nên xin chào chương 11 vào đầu tháng 5 hoặc sớm hơn nhia .
Hú nà na~~~~~bái bai.
À chúc các cô thi tốt nhia =}}}}
Cá khô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro